Nữ Phụ Không Thích Yêu

Chương 6: Mặt thật của Kiều Linh




-Kiều Linh đi tới, vẻ mặt tươi cười tay cứ vỗ theo nhịp điệu đi tới chỗ cô không ngừng cảm thán.

-”Cô có vẻ thông minh ra rồi đấy nhỉ?”

-”Khỏi khen tôi biết!” cô cười như không cười nhìn Kiều Linh. Mặt cô ta đen lại rồi nghiến răng ken két nhưng vẫn nở nụ cười xã giao mà tát cô một cái.

-”Bạn học Kiều Linh hiền dịu ghê~” cô nằm dưới đất nhìn Kiều Linh đá đểu nói. Kiều Linh ngồi xuống cạnh chỗ cô, nâng cằm cô lên nói:

-”Cô biến chất quá rồi đấy? Hôm nay còn có gan nói đểu tôi à?“. Nói xong Kiều Linh nói xong liền đứng dậy, gót giày cô ta cố tình dẫm vào bàn tay trái của cô và di di liên hồi, vẻ mặt Kiều Linh thích thú nhìn gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn. Cơ mặt cô giật liên hồi nhưng vấn nén lại cảm tưởng tay cô sắp mất đi cảm giác và tàn phế luôn. Kiều Linh chưa đã liên tiếp tục ấn mạnh hơn nữa thì đột nhiên có người mở cửa và đi vào trông rất sốt sắng. Kiều Linh quay mặt nhìn rồi vẻ mặt giả vờ hốt hoảng, bỏ chân ra khỏi tay cô. Đầu tóc bị Kiều Linh xáo trộn lên cho thật tả tơi rồi tự tay đánh vào mặt mình vài cái cho đỏ lên như thể bị hành hạ. Kiều Linh làm rất nhất nhanh khiến cô nhất thời bị choáng rồi cười khinh cô ta. Kiều Linh ôm lấy cô khóc lên khóc xuống, nước mắt còn chảy ra mới ghê chứ. Kiều Linh xứng đáng nhận giải 'Nữ diên viên diễn chân thật nhất của năm' không thì chắc cũng đạt giải Oscar luôn quá. Kiều Linh khóc lóc rồi nhìn về phía đám con gái kia mắng chửi như thật:

-”Mấy người quá đáng! Bách Vân đâu có làm gì mấy người đâu mà đánh cậu ấy! Độc ác!“. Lũ kia đơ người không biết nói gì cho tới lúc định nói gì đó thì bị người của Bách Vân tới bắt ra ngoài. Quản gia nhà cô đã tới liền chạy ra chỗ cô và gọi người tới đem cô về nhà. Lúc này Kiều Linh mới chịu bỏ tay ra khỏi người cô nhưng vẫn còn khóc. Quản gia thấy đầu tóc và gương mặt đầy vết đỏ vì đánh liền hỏi:

-”Cô gái? Cô không sao chứ?”

-”Tôi không sao! Mau đưa Bách Vân đi khám xem có bị thương nặng không. Cậu ấy bị bọn họ đánh ác quá.” Nghe cô ta nói tới đó mà cô muốn cười vào mặt cô ta, tự nói bản thân mình mà không biết ngượng sao?

-”Cảm ơn cô, cô tốt bụng quá! Đã làm cô bị liên lụy rồi!” Quản gia nói rồi nhấc Kiều Linh dậy.

-”Không vấn đề gì...mau đem cậu ấy đi đi!” Kiều Linh giọng thúc giục nói với quản gia. Quản gia gật đầu rồi đưa cô đi. Cô quay đầu nhìn Kiều Linh, cô ta đang mỉm cười đầy thiên thần rồi chuyển sang nụ cười ác quỷ khi nhìn thấy ánh mắt cô. Mắt cô mờ dần rồi cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

-Cô lại nhìn thấy làn khói hồng ấy và Bách Vân kia lại xuất hiện. Bách Vân vội vã đi tới chỗ cô hỏi:

-”Kiều Linh có làm gì quá đáng không vậy?”

-”Không sao đừng lo nhưng Kiều Linh cô ta giả tạo thật đấy. Chứng kiến tận mắt mới thấy cô ta mưu mô cơ nào!”

-”Tôi biết! Đẩy cô vào hoàn cảnh này tôi thật có lỗi...Cô có muốn quay lại thân thể kia không?...” Bách Vân nói.

-”Không! Tôi sẽ giúp cho vận mệnh cô tốt hơn! Đừng lo lắng!”

-”Tôi chưa nói hết rằng căn bệnh của cô đã được tôi chữa khỏi rồi!”

-”Cô làm bằng cách nào?” Bách Vy bất ngờ hỏi.

-”Tôi lấy 5 năm tuổi của tôi để kéo dài mạng sống của cô hai năm...” Bách Vân đáp rồi nói tiếp.

-”Tôi biết cô sẽ bị Kiều Linh hành hạ nên mới làm như vậy...”

-”Vậy cô tới sống ở cơ thể tôi đi!”

-”Nhưng mà...”

-”Đã nói rồi mà? Đừng lo tôi sẽ thay đổi số phận của cô! Cô đã cất công lấy 5 năm sinh mạng mình để kéo dài sự sống cho thân thể của tôi thì cô phải tận hưởng đi chứ? Sau này nếu tôi muốn quay lại thì tôi và cô sẽ gặp nhau và quay về thân xác thật!”

-”Nếu cô nói như vậy thì tôi hiểu rồi! Sau này gặp!” Bách Vân mỉm cười rồi dần dần biến mất trong làn khói hồng kia.

-Cô mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh đã thấy mình ở phòng từ khi nào. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng thấy bàn tay mình đau nhói đành nằm yên. Quay đầu nhìn xung quanh liền đập vào mắt cô là Bách Vũ.

-”Đẹp trai thiệt ha...nhưng mình không có số hưởng đâu...” cô nhìn anh nói rồi quay qua nhìn hướng khác.

-”Cô vừa nói cái gì đó?” mặt anh nhăn lại nhìn cô.

-”Chà...có vẻ quan hệ giữa Bách Vũ và Bách Vân không được tốt lắm nhỉ? Xưng hô như vậy...mà thôi!”

-”Nghĩ cái gì đó?” Bách Vũ nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn anh hững hờ đáp:

-”Không có gì cả!“. Anh nhìn cô đầy kì lạ rồi bác sĩ riêng của nhà cô chợt đi vào nói:

-”Đã tỉnh dậy rồi sao? Tay cô thế nào rồi?”

-”Tay cháu ổn...” cô đáp rồi nhấc thử tay lên, gương mặt cô nhăn nhó một chút rồi sớm bình thường lại. Bách Vũ nhìn tay cô đã được băng bó liền cầm lên hỏi:

-”Tay cô làm sao đây?”

-”Anh chưa biết sao?” cô hỏi lại. Bách Vũ gật đầu rồi cô liền rút tay lại nói:

-”Không cần anh quan tâm, có nói anh cũng chả tin.”

-”Nói!” Bách Vũ nói với giọng ra lệnh làm cô phát ghét nói lại:

-”Tôi bảo rồi! Anh chả tin tôi đâu!”

-”Tôi bảo cô nói!” Bách Vũ nổi quạu nói rồi nhìn cô.

-”Không!” cô lạnh lùng đáp rồi bơ anh. Bách Vũ bắt đầu tức lên liền nắm lấy tay cô đang bị thương mà bóp chặt cười man rợ nói:

-”Có nói không?”

-”Tôi không nói có ảnh hưởng đến đồng tiền bát gạo của anh không?” cô rớm nước mắt vì đau mà nhìn anh nói đầy hận thù. Thấy cô nói cũng đúng đã vậy còn khóc, nhưng Bách Vũ chả nhẹ nhàng hơn mà đẩy mạnh bàn tay cô đập xuống gối cạnh đó nói chữa cho bản thân:

-”Do cô cứng đầu thôi!”