Nữ Phụ Không Vô Tâm

Chương 14




Đi trên xe ngựa, xe ngựa lắc lư khiến nàng ngáp ngắn ngáp dài muốn ngủ. Nàng chẳng cần giữ thể diện hay giữ kẽ, đằng nào cũng không còn lâu rồi. Hề Như Tình đang mải nói chuyện với người kia ngọt ngọt ngào ngào làm sao có thời gian để ý đến nàng ?


Nhắm mắt lại một chút, ai dè khi mở mắt ra đã về đến Kinh Thành. Nàng dụi mắt ngồi ngay ngắn lại, có mặt dày thật tốt, có thể ngủ ngon như vậy. Sắp về phủ rồi. Hề Như Tình quay sang hỏi nàng có khát nước không rồi đưa cho nàng bình nước. Hề Như Tình hỏi, nàng mới thấy khát, bèn cầm bình nước lên uống mấy ngụm, tiện tay với lấy điểm tâm trên bàn nhâm nhi, là bánh quế hoa, ngọt quá. Nhưng đây là món điểm tâm mà Hề Như Tình thích.


Không lâu sau về tới Hề phủ. Khang vương ân cần đỡ Hề Như Tình xuống xe ngựa. Còn nàng ? Đương nhiên nàng tự nhảy xuống. Nhìn đôi kia tình tình tứ tứ, tình chàng ý thiếp, tự dưng nàng thấy chướng mắt, không phải còn nàng ở đây sao! Nàng một thân một mình cô đơn, nhìn người ta có đôi có cặp, không có chút bực bội mới lạ, nàng quay đi không thèm nhìn.


Hề Như Tình lên tiếng


" Kỳ ca ca, cảm ơn huynh đã không quản mệt nhọc cùng Tình nhi đến đón muội muội ! "


Nữ chính của chúng ta đang đỏ mặt e ấp. Nàng nhất quyết đòi đi đón muội muội, Khang vương vì muốn bảo hộ nàng an toàn nên mới đưa nàng đi.


" Không cần khách sáo như vậy . Để nàng đi ta không yên tâm."


Nam chính của chúng ta tiếp tục tung hứng với nữ chính, quả nhiên y như trong truyện, nam chính chỉ ôn nhu với nữ chính. Nàng thở dài, đủ rồi đó! vậy cứ ở đấy mà tình tứ đi, nàng không thèm làm cái bóng đèn. Nàng bèn đi vào phủ trước, đi đường cả ngày mệt mỏi, nàng lại muốn ngủ rồi.


Hề Như Tình thấy nàng đi vào trước cũng không tiện ở ngoài thêm, liền chạy vào đi cùng nàng, bất an


" Muội muội, ngươi có phải giận ta không? vì ta đã...đã..."


Đã đã cái gì? Hề Như Tình nay bị cà lăm hay sao? Giận cái gì vậy ? Nàng nghi hoặc


" Hả ? Muội giận tỷ? Làm gì có. Mà tỷ đã làm điều gì vậy ?"


"Muội giận Ta với Kỳ ca ca... Quỳnh Nhi, nếu muội không thích ta với Kỳ ca ca, ta liền tránh xa chàng... Muội mới là hôn thê chân chính của chàng... "


Nữ chính của chúng ta lại đang rưng nước mắt ! Gì vậy chứ? Nàng quay vào trước là vì không muốn làm cái ngán đường. Thêm phần không muốn nhìn mặt Khang vương, Hề Như Tình này thật là...


" Tỷ tỷ, ta không hề chán ghét tỷ ở cùng một chỗ với Khang vương ! "


Nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hề Như Tình


" Là ta chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn nên mới bước vào trước ! Chẳng phải ta đã nói với tỷ rồi sao? Khi nào có cơ hội, ta nhất định trả lại vị trí cho tỷ !"


'Vị trí' chính là vị trí hôn thê của Khang vương và đích nữ của Hề phủ...


" Thật sao? "


Hay là nàng đã nghĩ nhiều rồi ? Muội muội đang nói rất nghiêm túc, khi nhắc đến Kỳ ca ca, mắt muội muội không có lấy một tia tình cảm .


"Trời đất chứng giám. Muội không hề nói dối tỷ nửa chữ . "


Nàng giơ ba ngón tay lên trời, tính thề độc để nữ chính an tâm. Nhưng Hề Như Tình đã bị nàng làm cho cảm động kéo tay nàng xuống, bảo rằng không việc gì là tốt rồi. Đến ngã rẽ, hai nàng chia tay nhau về phía tẩm viện của mình.


Bước vào đến sân, một thân ảnh nhào vào lòng nàng khiến nàng dở khóc dở cười, chẳng cần nhìn nàng cũng biết là ai. Thân ảnh này đang khóc tu tu tuôn ra một tràng


"Tiểu thư sao giờ này mới về, hơn Hai năm qua Tam nhớ người lắm? Oa, sao tiểu thư lại thành gầy như thế này ? Tiểu thư phải chịu nhiều khổ cực lắm rồi phải không ?, có phải ăn uống không đủ hay không ? "


Nàng mỉm cười vươn tay ra lau nước mắt cho Tam, có nha đầu này vẫn còn đối đãi tốt và quan tâm nàng thật lòng. Nhìn thấy tia xót xa trong mắt Tam, nàng có chút cảm động trong lòng. Nhưng ngoài miệng cứng rắn nghiêm mặt


" Tiểu thư nhà người còn chưa chết ! Nín mau. Còn nữa, ôm ta ở ngoài cửa thế này, không may người khác đi qua nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa ! "


Tam vẫn sùi sụt cùng nàng đi vào


"Người ta lo lắng cho tiểu thư mà..."


Nàng đang định tiếp tục dạy dỗ Tam một chút, thì Tiểu Ất Tử của Hề cha đến, nói muốn nàng đến thư phòng gặp Hề cha.


Nàng liền đứng lên đi ngay, đi đến cửa thư phòng. Thở một hơi rồi đẩy cửa bước vào


" Như Quỳnh thỉnh an phụ thân. Nghe nói phụ thân thân thể không khỏe, con vô cùng lo lắng."


Hề tướng quân ngồi trước bàn ngẩng mặt lên nhìn nàng. Hề tướng quân thoạt nhìn đã già đi rất nhiều, tóc đã có nhiều phần bạc hơn.


" Ta không sao. Ở nơi đó vất vả lắm sao ? "


Nàng đến lại gần cha, nhẹ nhàng rót trà vào chiếc chén đang rỗng của phụ thân


"Tạ phụ thân quan tâm, nữ nhi biết mình đã phạm lỗi lớn, nên đã tự trừng phạt bản thân."


Nàng nuốt nước bọt nói tiếp


" Bây giờ nữ nhi đã thông suốt hơn rất nhiều. Nghe nói phụ thân ngã bệnh nữ nhi lo lắng vô cùng, hận không thể mọc cánh để bay về... Thật may người không sao. Từ bây giờ nữ nhi sẽ không để người phải nhọc lòng nữa ..."


Thấy nữ nhi nói năng đã lễ phép hơn,
sau chuyến đi này nữ nhi của mình đã trưởng thành hơn nhiều, khổ cực mà không than vãn lời nào. Lời nói cùng động tác không còn bồng bột, vô lễ. Hề tướng quân cũng an tâm phần nào, cầm chén trà lên nhấp một ngụm


" Đã đi đường xa, con về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm khác đến đây nói về hôn lễ của con và Khang vương, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. "


Nàng cứng người, hôn lễ sao ? Từ từ quay người lại miễn cưỡng mỉm cười


" Phụ thân, nữ nhi năm nay mười sáu tuổi, còn muốn ở đây thêm một năm để kính hiếu với cha, hôn sự xin cha hãy gác sang một bên. "


Nàng phải kéo dài thời gian kết hôn, chờ thời điểm chuyển vị trí đến, một năm chắc chắn là đủ. Nàng hai năm ở nông thôn và gầy đi, chi tiết ở truyện có thể đã lệch đi. Nàng không thể đoán được về sau sẽ thế nào, nên phải bước từng bước cẩn thận, nhỡ đâu vẫn là cái chết...


" Chẳng phải con luôn mong đủ tuổi để được kết hôn với Khang vương hay sao? "


" Ngày trước bồng bột nữ nhi không thể hết lòng tận hiếu với người, giờ muốn thêm chút thời gian, người lại muốn gả con ra ngoài sớm hay sao ? "


Nàng âm thầm nhéo mình một cái đau đến chảy nước mắt, bờ vai run run, rồi giả bộ cầm khăn lên lau.


Hề tướng quân thấy nàng khóc như vậy, bờ vai nữ nhi run run yếu đuối, đôi mắt to ầng ậng nước, cũng không đành lòng


" Được rồi, nói chuyện này sau, con về đi. "


Nàng thầm thở phào đi ra ngoài, quả nhiên thân hình bé nhỏ mà khóc thì rất dễ lôi kéo lòng thương, nếu vừa xấu vừa béo mà khóc, mắt híp thì lấy đâu hiệu ứng ầng ậng nước mắt ! Chắc chắn chẳng ai rủ lòng thương đâu.


Nàng lại thầm ai oán, sao thân hình này vẫn không cao nổi thế ! quay đi quay lại ước chừng vẫn là mét năm mươi , chưa nhích thêm phân nào !