Nữ Phụ Không Vô Tâm

Chương 23




Hề Như Quỳnh không nói gì đứng yên để mặc Hề Như Tình vội vàng đi đến giường hắn, nhìn hắn băng vải trắng quanh vết thương, còn có những vết thương nhỏ đã được xử lý, xót xa khóc đến thương tâm. Khóe miệng Hề Như Quỳnh giật giật... Hắn đã chết đâu a!


Nàng đứng góc khuất nên từ giường nhìn ra sẽ không nhìn tới chỗ nàng. Khang vương bị tiếng khóc của Hề Như Tình khiến cho tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt, khiến hắn ảo não. Đưa tay ra lau nước mắt cho Hề Như Tình, rồi an ủi nàng nín.


Nàng cảm thấy nàng ở lại như người thừa. Đành nhích tới gần ngắm nghía bộ dạng của hắn một chút. Thấy hắn không việc gì, nàng lại không tiếng động dần dần lui ra ngoài, để cho hai người không gian riêng .


Nàng muốn tắm gội. Tóc nàng đã bẩn lắm rồi!  Nàng không thể bê nổi thùng nước to đùng vào phòng, nàng còn đang đau người như vậy, thì khí lực đâu ra? Nàng không đủ sức !


Thấy một nô bộc đang đứng ở ngưỡng cửa. Nàng chần trừ một chút, gãi đầu


" Cái kia... Phiền ngươi mang giúp ta nước vào phòng được không?"


Tên nô bộc không ngờ rằng nàng lại nhờ hắn đi lấy nước. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đồng ý, phục vụ bề trên là nghĩa vụ của hắn. Huống hồ gì đây còn là vị hôn thê của Khang vương, liền giúp nàng bê nước vào.


Thấy nước nóng nghi ngút đã được đặt trong phòng . Nàng quay sang chân thành nói


" Cảm ơn ngươi ! "


Hắn hiển nhiên ngạc nhiên. Hề Nhị tiểu thư mang tiếng chua ngoa, xảo trá, xấu xí. Nhưng vị tiểu thư nhỏ bé này trái ngược với lời đồn đại, tuy không xinh đẹp nhưng rõ ràng nhìn rất đáng yêu, giọng nói ngòn ngọt, rất dễ chịu, không hề chua ngoa, cũng thấy đàng hoàng cảm ơn với hạ nhân. Quả nhiên là không nên tin lời đồn vớ vẩn !


"Nô tài không dám nhận lời cảm ơn. Đây là đây là điều nô tài nên làm !"


Hắn lắc đầu nguầy nguậy, hỏi thêm nàng


" Tiểu thư còn gì sai bảo không?"


Nàng xua tay


"Không còn, ngươi ra ngoài đi."


Hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài.


Nàng cởi y phục bước vào thùng tắm. Thật thoải mái a ! Gân cốt ngâm vào nước ấm, như được giãn ra. Hôm trước dây thần kinh của nàng căng như dây đàn, rốt cục cuối cùng cũng được thả lỏng !


Đến tối, Hề Như Tình cũng chưa quay lại. Hẳn là ở cạnh Khang vương rồi! Vậy nàng không cần đợi Hề Như Tình về ăn cơm cùng nữa, hạ nhân mang đồ ăn tới, nàng ăn trước, sau đó đọc chút  sách  rồi đi ngủ. Đang sắp sâu giấc. Cửa phòng khẽ khàng mở ra rồi khép lại. Nàng mơ màng mở mắt


" Tỷ tỷ? Là tỷ sao ?"


" Ừ, là ta. "


Nàng hỏi tiếp


" Sao tỷ không ở lại với Khang vương?"


Giọng Hề Như Tình có chút tiếc nuối


" Chàng kêu tỷ về nghỉ ngơi, nữ tút chưa xuất giá ở cùng một phòng với nam tử không tiện... Sáng mai tỷ lại qua chăm sóc chàng. "


Hề Như Quỳnh mơ hồ ừm một tiếng. Không nghĩ ngợi gì, rồi ngủ tiếp.


Nàng không biết rằng. Đêm nay có hai người đang suy nghĩ hỗn độn.


Khang vương từ chối nụ hôn của Hề Như Tình, ngay lúc nàng hướng môi đến. Hắn quay mặt đi, nụ hôn rơi vào má hắn. Mọi khi hắn muốn hôn nàng, đều chỉ hôn vào bên má. Hôm nay nàng chủ động muốn dâng hiến nụ hôn đầu cho hắn, thì hắn lại khước từ. Hắn nói, không phải lúc này, rồi khuyên nàng về phòng nghỉ ngơi khiến nàng...cảm thấy có chút bất an.


Vì Khang vương bị trọng thương nên phải ở đây thêm vài ngày để tĩnh dưỡng. Đương nhiên Hề Như Quỳnh và các thái y cũng phải ở lại. Còn các Vương gia khác đã về trước.


Mấy hôm nay đương nhiên nàng không vào thăm Khang vương, cũng chẳng hỏi han. Tự dưng quan tâm hắn trước mặt Hề Như Tình, thì chẳng phải sẽ làm Hề Như Tình nghĩ ngợi nhiều sao? Nàng chẳng rỗi hơi !


Mỗi hôm nàng chỉ đưa Hề Như Tình đến chỗ hắn, nàng đứng ngoài phòng tiếp khách, nhìn Hề Như Tình đi vào gian trong, rồi nàng lại đi ra.


Nàng buồn chán, đi loanh quanh bắt mấy con dế bỏ vào hộp, sau đó tìm bãi cỏ yên tĩnh, ngồi xem chúng chọi nhau. Đang đến lúc mấy con dế trọi nhau cao trào, đột nhiên, sau lưng nàng có giọng nói lạnh lùng vang lên


" Dạo này ngươi có vẻ thoải mái nhỉ?"


Ách, giọng nói này quen quen. Nàng cứng ngắc quay người lại, chưng ra nụ cười cứng đờ


" Tiểu nữ thỉnh an Bát vương gia"


Rồi nàng cười gượng gạo


"Ha ha, tại có chút buồn chán nên tiểu nữ ra đây. "


Hắn lạnh nhạt nhìn bàn tay cầm hộp đựng dế của nàng, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng, mím môi không nói.


Tối hôm qua, khi Hề Như Tình hướng môi tới, hắn định tiếp nhận. Nhưng trong đầu xoẹt qua hình ảnh một màn trong nước hôm đó, môi nàng kề môi hắn, truyền khí vào. Lúc đó gương mặt Hề Như Quỳnh hiện ra trong đầu hắn. Khiến hắn bất giác tránh mặt đi, từ chối Hề Như Tình đang tiến tới khiến gắn không hiểu đó là tư vị gì. Nhìn Hề Như Quỳnh tay lấm lem đất, nghịch dế, không chút lễ nghi. Hắn làm sao có thể nghĩ tới nữ nhân như vậy ! Chắc là hắn đã quá mệt mỏi đi.


Nàng nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng chọi dế cũng làm hắn mất mặt sao? Nhưng đâu có ai nhìn thấy ?! Nàng đành cười giả lả


"Sao hôm nay người có nhã hứng đi dạo vậy? Thương thế của người sao rồi ? Tỷ tỷ đâu? Sao không ra ngoài cùng người ?"


Nàng ngó ra sau lưng hắn tìm bóng dáng Hề Như Tình, nhưng không có.


Nàng nghĩ hắn sẽ không trả lời, nàng ôm hộp dế, tính đứng lên cáo từ. Không nên ở một chỗ với hắn tốt hơn ! Nhưng lúc này hắn mở miệng trả lời nàng


" Vết thương đã đỡ, bổn vương muốn ra ngoài một chút. Còn nàng ấy đang ngủ."


Nàng 'Vâng' một tiếng, không biết nói gì thêm, bầu không khí rơi vào im lặng. Nàng không thích không khí này, một lần nữa định cáo từ. Thì hắn hỏi


" Mấy ngày hôm nay ngươi làm gì? "


Nàng ngơ ngác, hỏi vậy là có ý gì? Sợ nàng gây chuyện sao?  Nàng thành thật trả lời


" Thưa vương gia, tiểu nữ chỉ đọc sách, khi buồn chán thì đi vòng quanh nơi này một chút..."


Đột nhiên nàng thấy không khí hạ xuống vài độ !


" Hử, vậy sao ? "


Thì ra Hề Như Quỳnh rảnh rỗi như vậy. Vậy mà từ hôm đó, hắn không thấy mặt mũi nàng đâu cả. Đến hôm nay hắn buồn chán phiền não đi ra ngoài, thấy nàng đang vui vẻ vô tâm vô phế nghịch dế. Giọng điệu suýt xoa lo lắng cho con dế bị thương. Mà không thèm đến hỏi thăm hắn một câu !


Dù thân phận của nàng đã sáng tỏ trước hắn. Nhưng trên danh nghĩa vẫn còn là vị hôn phu, nàng vẫn nên đến thăm hắn. Hắn đứng sau nàng một lúc nàng còn không phát giác ! Cơn giận khó hiểu dâng lên. Hắn có suy nghĩ đó, nhưng hắn không hề nhận ra rằng. Hắn từng chán ghét Hề Như Quỳnh đến mức muốn nàng biến mất. Nhìn thấy nàng đã thấy phiền. Chứ đừng nói đến việc muốn nàng đến quan tâm thăm hỏi.


Nàng không hiểu hắn trầm mặt xuống như thế là làm sao. Người này tâm tư thất thường. Nàng cũng không muốn tìm hiểu.


Xa xa, thấy Hề Như Tình đang vội chạy tới. Nàng thầm lùi thêm vài bước, kéo dãn khoảng cách với hắn. Hắn thấy nàng lùi ra xa, định tiến lên kéo nàng lại, khiển trách nàng không giữ hình tượng mà nghịch bẩn thì tiếng lanh lảnh của Hề Như Tình vang tới , khiến hắn khựng lại


" Kỳ ca ca, hóa ra huynh ở đây ! "