Nữ Phụ Không Vô Tâm

Chương 48




Hề Như Tình nhanh chóng cưỡi ngựa đến phía Bạch Doãn, có vẻ như rất gấp gáp, ban đầu nàng không chú ý đến Hề Như Quỳnh. Nhưng khi nhìn kĩ lại, nữ nhân một thân giá y đỏ rực khiến nàng liền không khỏi kinh ngạc, đôi mắt hạnh mở to


" Hề Như Quỳnh ?" Không phải đã...


" Tỷ tỷ, đã lâu rồi không gặp !" Hề Như Quỳnh nhanh chân chạy đến gần, nàng mừng rỡ khi gặp lại Hề Như Tình, nàng ấy đúng như nguyên tác miêu tả, càng lớn càng xinh đẹp, một thân tử* y đơn giản khiến nàng chói mắt không thôi, đúng là càng ngày càng có khí chất.


*tử ở đây không phải là chết, mà là màu tím.


Hề Như Tình nhìn nàng, có chút ngẩn người, sau đó miễn cưỡng nhếch môi cười. Ánh nhìn của Hề Như Tình khiến nàng hơi khó hiểu, nhưng nàng không bận tâm lắm.


Nàng và Bạch Doãn không hẹn mà lên tiếng


" Sao tỷ/tiểu thư lại đến được đây? Tỷ/tiểu thư đi với ai?"


Sau đó lại quay sang nhau cười cười vì sự trùng hợp.


"Kỳ ca ca quên một thứ rất quan trọng...ta đem đến cho huynh ấy. Còn về lối đi, có người của Hề phủ hộ tống, hắn đang đi tìm đường, sau khi hắn đi, ta muốn tìm nước, liền bị phương hướng, không ngờ may mắn tìm được tới đây... còn hộ vệ, chắc hắn sẽ tìm được ta ngay thôi. " Hề Như Tình ngượng ngùng giải thích.


Ngay sau đó hướng đến Bạch Doãn, hỏi


" Bạch công tử, Kỳ ca ca đang ở đâu vậy?"


" Vương gia ở bên trong đang có chút chuyện cần bàn bạc với Mộ thần y." Bạch Doãn không mặn không nhạt trả lời.


" Vậy ta sẽ đợi ở đây. Như Quỳnh, còn sao muội lại ở đây?" Hề Như Tình chỉ vào y phục nàng đang mặc, hướng nghi vấn đến Hề Như Quỳnh, đáng ra đã phải...


" Muội gặp chút chuyện không hay, chạy thoát được, giữa đường gặp Bạch công tử và Điền..." Hề Như Quỳnh khựng lại, suýt nữa thì theo thói quen tốt ra cái tên đó, nàng mau chóng sửa miệng "Và Bát vương gia, nên được đi theo đến đây."


" Chuyện không hay?" rõ ràng mẫu thân nói đã sắp xếp mọi chuyện rất tốt, chọn cho Hề Như Quỳnh một mối có thể cho nàng ấy sống cả đời sung túc, sao lại thành ra không hay được? Hề Như Tình âm thầm nhăn tít mày liễu, có chút bất mãn.


Biểu tình kỳ lạ của Hề Như Tình không qua được mắt của Bạch Doãn, không phải biểu hiện của lo lắng, có cái gì đó giống như... không hài lòng. Ngay từ đầu gặp lại Hề Như Quỳnh, trong mắt Hề Như Tình không hề chứa tia hoan hỉ, ý cười không chạm đến đáy mắt. Hắn chậm rãi nheo mắt lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường.


Hề Như Tình tiến đến gần Hề Như Quỳnh, nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo của hỷ phục, vuốt nhẹ, muội muội nuôi của nàng bỏ lỡ hôn sự này rồi... Còn nàng thì mong chờ, đến bao giờ nàng mới có thể mặc giá y đỏ, đường đường chính chính bước lên kiệu hoa làm tân nương của Kỳ ca ca? Trong lòng tự hỏi, nhưng lời nói thốt ra miệng có chút bâng quơ


" Thôi...cũng không sao, lần sau sẽ tốt hơn thôi..." Sẽ tìm được mối khác cho muội...


Hề Như Quỳnh không hiểu hành động kỳ quặc của Hề Như Tình, lời nói thốt ra khỏi miệng nàng ấy càng khó hiểu


" Như Tình, ý tỷ là sao?"


Hề Như Tình buông vạt giá y, mỉm cười


"Ý ta là, muội không sao là tốt rồi."


"Vâng."


"Ồ, lại có thêm khách sao?" Mộ Thừa Hoan lên tiếng, hắn và Khang vương bước ra khỏi nhà từ lúc nào.


" Kỳ ca ca !" Hề Như Tình hô lên, cười tươi rói chạy đến bên Khang vương ôm lấy cánh tay hắn, khi nàng ấy nở nụ cười, hoa cũng phải thẹn vài phần, ai nhìn vào đều có đôi phần choáng váng, Mộ Thừa Hoan không phải là ngoại lệ.


" Ừ? Sao nàng ở đây?" Khang vương nhíu mày, không hài lòng hỏi.


" Ta muốn đưa thứ này cho Kỳ ca ca. Ta phải đi rất mệt đó ! " Hề Như Tình làm như không thấy biểu tình của Khang vương, không ngần ngại chu miệng nhỏ, bộc lộ tính chất trẻ con, làm nũng.


Hề Như Quỳnh nhìn cảnh thấy cảnh tình tứ trước mặt, tim nhói đau, trong miệng đắng chát, nàng không muốn nhìn, nàng nghĩ nàng sẽ chấp nhận sự thật một cách dễ dàng, nhưng nàng vẫn không làm được, nhìn hắn với Hề Như Tình, nàng chịu không nổi...


Lặng lẽ đưa ánh mắt đi chỗ khác, nhìn vào Mộ Thừa Hoan thất thần,  lòng nàng đánh bộp một cái. Nàng quên mất, nữ chính đi đến đâu hào quang đều tỏa ra vạn trượng, người người có thể mê đắm. Nhưng Mộ Thừa Hoan có khả năng cao là ca ca của nàng, không thể để hắn ngã vào bể tình với Hề Như Tình được ! Nàng ấy là của nam chính, Khang Kỳ là người như thế nào nàng biết rất rõ, không thể tranh giành với hắn, nếu dám tranh thì kết quả không thể lường trước, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nàng không thể để ca ca nàng gặp nguy hiểm. Hề Như Quỳnh vội kinh hô


" Mộ Thừa Hoan !" Mộ Thừa Hoan thành công thoát ra khỏi sự kinh diễm nhờ tiếng gọi của Hề Như Quỳnh, nhìn về phía nàng. Nhưng tiếng gọi của nàng to đủ để hút tất cả sự chú ý.


" Hề tiểu thư có chuyện gì?"


" Ha...ha... chỉ là..." Hề Như Quỳnh xấu hổ gãi đầu, sao lại bất cẩn hô như thế chứ, nàng cần tìm lý do...


"...?" Mộ Thừa Hoan hơi nghiêng đầu đợi nàng nói tiếp.


" Trên đường ta bị trật chân, sợ là sẽ lâu lành, hoặc để lại biến cố gì, nên muốn xin thần y chút thảo dược... haha" Tìm được lý do rồi.


" Ha ha... Có trật chân thôi cũng sợ, ha ha... Như Quỳnh, cô lo lắng thái quá, ha ha." Bạch Doãn cười nhạo nàng


Nàng vênh mặt, hất cằm, trừng mắt


" Kệ ta !"


Bạch Doãn nhìn biểu cảm của nàng sờ sờ mũi... Cũng không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, tự dưng hắn thấy nàng có chút đáng yêu. Bất chợt có đạo ánh mắt ác liệt như muốn chặt đứt tay hắn phóng tới, nhưng hắn làm như không thấy, tiếp tục dày vò mái tóc Hề Như Quỳnh.


" À, vậy thì không thành vấn đề." Mộ Thừa Hoan cũng cười, gật đầu " Chốc nữa tại hạ sẽ chuẩn bị thuốc cho cô nương."


" Vâng, vậy cảm tạ Mộ thần y." Hề Như Quỳnh bất mãn đưa tay kéo móng vuốt đang cào loạn trên đầu nàng xuống. Trừng mắt nhìn kẻ thích làm loạn. Bạch Doãn không chịu yếu thế, mắt to trừng mắt nhỏ.


Tiếng nói lạnh băng cắt đứt cuộc chiến trừng mắt giữa nàng và Bạch Doãn.


" Thời gian không còn nhiều, mau lên đường thôi."


" Phải lên đường ngay bây giờ?" Nàng và Bạch Doãn không hẹn mà cùng lên tiếng, sau đó cả hai bật cười vì sự ăn ý.


Hề Như Tình không ngại đổ thêm dầu


" Muội muội và Bạch công tử thật ăn ý nha... Đã hai lần rồi..."


" Ta không có !" trăm miệng một lời, lần này muốn cũng không cứu vãn được...


Ai đó nhếch mép cười lạnh.


" Đi thôi."


Dứt lời, dắt tay Hề Như Tình đi thẳng đến chỗ Phi Vân. Cả đoàn người cũng tách ra sửa soạn thêm chút đồ đạc. Nhưng không ai để ý, một lá trúc non từ tay ai đó rơi ra, đã bị nghiền thành tro bụi.


************************
Thi tốt không a? Follow ta để ủng hộ và sớm cập nhật truyện mới~ cảm ơn rất nhiều