Nữ Phụ Lãnh Huyết

Chương 20: Quá khứ (2)




- Vào một ngày, ông ta dẫn theo một cậu con trai về mọi người trong nhà sững sờ, cô gái đó là người ngạc nhiên nhất khi từ trên lầu bước xuống.

Cô gái đó đã nhận ra người bạn mà đã thân thiết cách đây 6 năm dù cho cô có xa nhau nhưng cô ấy vẫn nhớ người đó và khi rời xa anh, cô gái đó mới phát hiện trong tim mình đã có anh

Cô không biết giải tỏa như thế nào nên cô mới tâm sự cùng những người làm trong nhà, họ an ủi cô, quan tâm lo lắng cho cô những lúc cô tuyệt vọng.

Cô mới phát hiện ra thêm một điều anh và cô từ khi mới sinh ra đã có hôn ước với nhau cái này phải là may mắn hay do số phận, khi thấy anh ra sau vườn cô liền đi theo cô muốn nói cho anh biết sự thật nhưng thấy cảnh tượng hai người đang ôm nhau.

Anh khẳng định người mà anh gặp cách đây 6 năm trước chính là cô ta, cô gái ấy liền lập tức lao ra lúc đó mới biết cô bị cô ta tính kế, làm như thể cô đẩy cô ta, anh tức giận rồi sau đó không chịu nghe lời giải thích của cô ấy nên đã ra tay tát người con gái ấy 2 hai cái, cô ta cũng phối hợp diễn trò kể lại những kỉ niệm cũ của cô gái ấy và anh.

Nhưng anh ta đâu biết lúc cô ấy chia sẻ với người làm trong nhà, cô ta đã đi theo và đã nghe hết tất cả mọi chuyện, kể từ đó anh ta bắt đầu căm ghét cô căm ghét cái hôn ước giữa cô ấy với anh, rồi ghẻ lạnh hất hủi những lúc cô ta đổ thừa cô hại cô ta thì anh luôn thẳng tay tát cô ấy vài cái, đâu ai hiểu cho cô.

- Cô....cô nói dối người đó không....không phải là cô được cô bịa chuyện....người mà tôi gặp năm đó không thể là cô được...- anh ta phủ nhận. Cô cười lạnh đứng thẳng lên quăng cái gì đó xuống trước mặt anh ta, rồi ngồi xuống mặt kệ khuôn mặt trắng bệch của anh ta bắt đầu kể tiếp

- Sau mấy năm anh ta bắt đầu chán ghét cô ấy hơn, luôn quan tâm cô ta nhưng đâu biết cô ta đã cắm sừng lên đầu anh bao nhiêu cái, người con gái ấy không muốn anh phải đau nên đã nói cho anh nghe những chuyện của cô ta.

Anh không tin liền bóp cổ cô đến ngạt thở còn liên tiếp đạp lên người cô gái ấy, may mắn là có người làm can thiếp nên cô ấy còn mạng để sống tiếp cho tới bây giờ, cô bắt đầu tiếp cận những người đàn ông quanh cô ta để tìm bằng chứng nhưng không có được gì lại còn bị gắn thêm cái mác lẳng lơ, háo sắc.

Có lẽ anh không nhớ lúc cô ấy nhập viện nhỉ, muốn biết lí do không, khi mà anh có một trận đấu tranh giành bang, biết là bang kia hay chơi xấu mà còn dẫn theo cô ta vừa đánh vừa bảo vệ cô ta, khi một tên chĩa súng nhắm thẳng ngay anh, chỉ cần bóp cò một cái là anh sẽ biến mất khỏi cái thể gian này.

Nhưng ngay lúc nguy cấp người con gái ấy lao ra đỡ dùm anh một viên đạn, nhưng trong lúc đỡ đạn dùm anh cô ta lại giả vờ bị thương, giải quyết xong mọi thứ anh liền đưa cô ta đi tới bệnh viện nhưng còn cô gái đã đỡ đạn dùm anh may là thuộc hạ của anh còn có tình người, vì để cám ơn đã cứu thủ lĩnh nên đã đưa cô ấy tới bệnh viện... Hết rồi biết cô gái đó là ai không- cô mỉm cười.

- Là cậu chứ là ai? Vậy cũng hỏi mà câu chuyện lúc nãy đúng là cảm động thiệt- Min

- Sai rồi, Bạch Hân Ngôn kia đã chết hiện tại tớ là một con người mới không còn bị bó buộc bởi thứ được gọi là tình yêu- cô ngồi im, nữ chính từ nãy tới giờ mặt đã đen lại tay vò nát cái váy, còn nam chính anh ta run rẩy cầm lấy vật mà lúc nãy cô ném xuống là một cái lắc tay.

- Cô ấy đã luôn tin tưởng anh luôn bên cạnh anh ngay cả không màng tới tính mạng để cứu anh, ngu ngốc- Ice

- Đó là cái giá phải trả, đây là coi như là vật cắt đứt mối quan hệ của hai chúng ta, cái hôn ước đó tôi không cần nữa anh có thể cưới cô ta được rồi, cái gì đã mất thì không thể lấy lại được tình cảm không thể cưỡng cầu- Cô bắt đầu đi tới chỗ của anh ta, cúi xuống

- Không hiểu sao người đó lại yêu anh tới vậy đổi lại chỉ là sự ruồng bỏ, tình yêu này thật mãnh liệt nhưng có lẽ nó đã chôn vùi với linh hồn cô ấy rồi, có khi cái chết sẽ làm cho con người thanh thản ra đi- cô nói thầm rồi cùng cả lớp E đi về , Kan ở lại dọn dẹp.

- Tới giờ quán tôi đóng cửa mong hai người thông cảm, hiện tại là anh có thể đi rồi, đừng lo anh ruồng bỏ Ngôn nhi thì tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy- Kan nói rồi bước lên lầu, Đình Khang thẫn thờ bước ra khỏi bar mặc kệ lời kêu của Hiên Nhu rồi lái xe chạy đi đâu đó, cô ta một mình đi về, trong lòng lo sợ đến cực độ.

Hết chương 20