Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

Chương 148: An Tâm





Lông mày Lâm Nguyệt nhăn lại thành đường thẳng, cũng không trả lời ngay câu hỏi của Cổ Tùng, một lát sau, mới hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Tùng nói ra, “Cổ trưởng lão, nếu ta nói, cảnh cuối cùng giết người trong sơn động không phải là ta, ngài có tin không?”
Vì Diệp Khuynh Tuyết đã đưa ra cái gọi là chứng cớ thoạt nhìn thật sự quá “chân thật”, mặc dù trong lòng Lâm nguyệt biết rõ đối phương cố ý vu hãm, lại bó tay hết cách. Đá ghi hình đã chỉ chứng, Lâm Nguyệt đã lọt vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, hiện tại bất luận nàng có nói gì, thanh minh biện bạch mình ra sao, đều vô lực.
Thực ra thủ đoạn của Diệp Khuynh Tuyết cũng không cao, cảnh ghi hình giết người không chút sơ hở trong sơn động kia không phải không chê vào đâu được, bởi vì mặc dù hung thủ thoạt trông rất giống Lâm Nguyệt, nhưng dù sao cũng chỉ thoạt nhìn mà thôi, mà hình ảnh hung thủ trong ấy lại mơ hồ quá mức, rất dễ cho người ta sinh nghi.
Nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại lợi hại ở chỗ ghi lại hình ảnh lúc trước Lâm Nguyệt cứu người, hơn nữa đoạn hình ảnh ấy nhìn vô cùng rõ, ai cũng thấy rất rõ người cứu đám Bạch Huy dẫn vào trong sơn động kia đúng là Lâm Nguyệt.
Đám người Bạch Huy bị giết trong sơn động, mà người xuất hiện cuối cùng trong sơn động thoạt nhìn rất giống Lâm Nguyệt, từ đó, thì dù không phải là Lâm Nguyệt thì cũng chẳng có ai tin nổi.
Bởi vậy có thể thấy, Diệp Khuynh Tuyết vì muốn hại Lâm Nguyệt đúng thật là hao tâm khổ sức, nếu không sao lại hao tốn tâm cơ làm ra chứng cớ vậy chứ?
“Cứu người đúng là ngươi phải không?” Cổ tùng hỏi lạnh lùng.
“Đúng” Đoạn hình ảnh kia chân thật như thế, dĩ nhiên Lâm Nguyệt không thể phủ nhận, mà có phủ nhận cũng không được.
“Nói như thế, hung thủ âm mưu hại đồng môn cũng chính là ngươi hử?” Giọng Cổ Tùng ngập tràn sát khí.
“Đệ tử không giết người!” Lâm Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Cổ Tùng nói, “mặc dù đệ tử không rõ vì sao Diệp sư thúc lại vu hãm đệ tử mưu hại đồng môn, nhưng đệ tử xác thực không giết người, lúc ấy đệ tử cứu mấy vị sư huynh, rồi sau đó dẫn họ vào trong sơn động chữa thương, liền rời khỏi để dẫn yêu thú đi, sau đó trong động xảy ra chuyện gì, vì sao mấy vị sư huynh đó bị giết, rồi vì sao lại có một vị gần giống đệ tử xuất hiện trong sơn động, những điều này đệ tử hoàn toàn không biết gì cả”
“Hừ, hiện tại chứng cớ đã chính xác vô cùng, người cuối cùng xuất hiện trong đá ghi hình rõ ràng là ngươi, Lâm Nguyệt, ngươi giờ còn muốn ngụy biện sao?” Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, Diệp khuynh Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng chất vấn.
“Điều này rất kỳ lạ!” Lâm Nguyệt không chút yếu thế nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết cười lạnh bảo, ‘Lúc ấy đệ tử cứu mấy vị sư huynh, chung quanh cũng không có ai, không rõ Diệp sư thúc từ đâu mà có đoạn hình ảnh ấy để ghi lại nhỉ? Nếu đệ tử nhớ không nhầm thì yêu thú ấy hình như là Diệp sư thúc trêu chọc dẫn đến, lúc ấy sở dĩ mấy vị sư huynh lâm vào nguy hiểm, chẳng phải là công của Diệp sư thúc đó sao?”
Rõ ràng trong bí cảnh giết hại đồng môn là nàng ta, giết đám người Bạch Huy cũng là nàng ta, còn muốn dội nước bẩn lên người nàng sao? Diệp Khuynh Tuyết, ngươi quả nhiên là quá ác độc đó!

Quả nhiên, nghe thấy Lâm nguyệt nói, sắc mặt mọi người khẽ biến, bắt đầu hơi suy nghĩ nhìn Diệp Khuynh Tuyết, trong lòng rõ ràng bắt đầu thấy hoài nghi đoạn hình ảnh có tính chân thật kia.
Thực ra trong phần đông đệ tử Côn Lôn trong hàng trổ hết tài năng, đoạt được tư cách đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh đều không phải là những kẻ ngu dốt, trong bọn họ có rất nhiều người dù không biết Lâm Nguyệt, nhưgn chưa từng nghe thấy chuyện gì Lâm Nguyệt gây hại cho đồng môn, ngược lại Diệp Khuynh Tuyết thì lại khác, trước đó bởi vì nàng ta ở trong bí cảnh họa thủy dẫn đông, hại không ít tu sĩ, vì thế lúc họ ở trong bí cảnh đã nghe diệp Khuynh tuyết làm nhiều việc ác như sấm bên tai rồi.
Huống chi lời Lâm nguyệt nói cũng không phải không có lý, lúc ấy Lâm nguyệt cứu người cũng không thấy ai khác chung quanh, Diệp Khuynh Tuyết gọi cái đó là chứng cớ kia, ghi lại lúc nào? Nếu nói là lúc ấy Diệp khuynh Tuyết cũng ở hiện trường, vậy tại sao nàng ta không ra cứu người chứ? Huống chi yêu thú là do chính Diệp Khuynh Tuyết tự mình chọc vào dẫn tới, đã từng có không ít người bị yêu thú kia hại rồi.
“Lâm Nguyệt, ngươi còn muốn bao biện cũng không thay đổi được chuyện ngươi mưu hại đồng môn là thật! Ngươi tâm tư ác độc, trăm phương ngàn kế mưu hại đồng môn, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!” Nói xong, Diệp Khuynh Tuyết quay phắt sang Cổ Tùng, nói, “Cổ sư huynh, hiện tại đã xác nhận Lâm Nguyệt chính là hung thủ hại chết đồng môn, chẳng lẽ huynh còn muốn bao che cho nàng ấy sao?”
Sắc mặt Diệp khuynh Tuyết âm trầm, vết thương trên mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ, nàng ta lạnh lùng nhìn Cổ Tùng, trong mắt ẩn chứa hàm ý uy hiếp.
Lâm Nguyệt, mặc kệ người thừa nhận hay không thừa nhận cũng tốt, tội danh ngươi mưu hại đồng môn hôm nay ngươi phải gánh lấy rồi!
Diệp Khuynh Tuyết cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt ngập tràn oán độc.
Chứng cớ không đủ thì sao nào? Đá ghi hình kia khả nghi thì sao nào? Nàng ta chỉ cần lấy cớ, lấy cớ đủ để lấy đi tính mạng của Lâm Nguyệt mà thôi!
Chỉ cần nàng ta một mực chắc chắn Lâm Nguyệt chính là hung thủ mưu hại đồng môn, những người khác có thể làm gì nàng ta được chứ? Dù trong lòng có nghi ngờ, cũng chỉ là nghi ngờ thôi, chẳng lẽ còn tới giúp Lâm Nguyệt rửa tội sao?
Nàng ta là đệ tử thân truyền của tu sĩ hóa thần, Lâm Nguyệt chẳng qua chỉ là đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà thôi, dù cho họ biết rõ Lâm Nguyệt bị hại thì sao nào? Chẳng lẽ còn dám đắc tội đệ tử thân truyền của tu sĩ hóa thần là nàng ta sao?
Vì thế lúc này đây, Lâm Nguyệt chết là cái chắc! Nếu tội danh mưu hại đồng môn được chứng thực hoàn toàn, đợi nàng ấy là hình phạt tàn khốc nhất Côn Lôn – rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Vừa nghĩ tới cảnh Lâm nguyệt bị rút hồn luyện phách sống không bằng chết, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết sảng khoái vô cùng, hận ý trong lòng càng sôi trào mãnh liệt.
Cổ tùng với thái độ gây sự của Diệp Khuynh Tuyết kia rất khó chịu, thậm chí còn ngập tràn tức giận, nhưng lại ngại thân phận của đối phương và Tử Ngọc đạo quân, ông ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Khuynh Tuyết một cái, sau đó nói lạnh lẽo, “Bất kể thế nào, chuyện này trước tiên quay về Côn Lôn rồi nói sau, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ có chưởng môn tự mình xử lý!”
Diệp Khuynh Tuyết hừ lạnh một cái, rõ ràng cực kỳ bất mãn với Cổ Tùng, có lẽ là bởi nguyên nhân dung mạo bị hủy, có lẽ là bởi bị Lâm Nguyệt đả kích lần nữa, Diệp Khuynh Tuyết đã mất đi trấn định lúc trước, trong lòng nàng ta, giờ phút này đã bị oán hận lấp đầy hoàn toàn, hận ý với Lâm Nguyệt đã lên tới đỉnh điểm, hận không thể băm vằm Lâm nguyệt thành trăm mảnh.
Chẳng qua nàng ta cuối cùng cũng không đánh mất lý trí, cũng biết hiện tại không thể đắc tội quá mức với vị tu sĩ nguyên anh Cổ Tùng này, cũng chỉ hừ một câu, rồi không nói gì nữa.
Lâm Nguyệt cũng không nói gì, thậm chí vẻ mặt nàng vẫn không đổi, từ đầu tới cuối cực kỳ trấn định. Song trong lòng nàng cũng không lạnh như bên ngoài, thủ đoạn của Diệp Khuynh Tuyết dù kém, nhưng lại cực kỳ có tác dụng, có hình ảnh lúc nãy làm chứng, hiện tại nàng muốn rửa thoát tội danh cũng cực kỳ không dễ, hiện giờ bên ngoài không sao, nếu trở lại Côn Lôn, đến lúc đó nàng cũng chẳng còn chút đường lui nào nữa.
Có Tử Ngọc đạo quân ở đây, nàng muốn rửa thoát tội danh vốn không thể, hơn nữa, lấy tính cách Diệp khuynh Tuyết, nàng ta tuyệt đối không cho nàng cơ hội, nhất định sẽ triệt đệ đem tội danh nàng mưu hại đồng môn chứng thực, đến lúc đó đợi nàng chỉ có một đường chết. Tuyệt đối không thể trở lại Côn Lôn!
Hai tay Lâm Nguyệt nắm chặt lại, suy nghĩ đảo loạn, khổ sở nghĩ đối sách. Không thể trở lại Côn Lôn, hiện tại đám người Bạch Huy đã bị Diệp khuynh Tuyết giết chết hết, chết chẳng có đối chứng, không ai tin sự vô tội của nàng, hơn nữa lấy địa vị hiện tại của Diệp khuynh Tuyết ở Côn Lôn, dù cho nàng vô tội, đến lúc đó những cao tầng côn Lôn kia chỉ biết thiên vị Diệp khuynh tuyết, trực tiếp định tội nàng. Trừ phi có người có thể lấy ra chứng cớ, chứng minh nàng vô tội, nếu không nàng chỉ có thể trốn trên đường trở về Côn Lôn mà thôi.
Chẳng qua ý nghĩ chạy trốn là không thực tế, chưa nói tới còn có tu sĩ nguyên anh Cổ Tùng ở đây, chính là còn Quân Tử Huyền và hai tu sĩ Km Đan nữa cũng không dễ đối phó, dưới con mắt trông coi của những kẻ này muốn chạy trốn thì gần như chẳng có chút phần thắng nào!
Muốn nhận mệnh sao? Không, nàng tuyệt đối không cam lòng bị Diệp khuynh Tuyết hãm hại như thế, lại không cam lòng bị khoác lên người tội danh như thế!
Nhưng không cam lòng thì sao? Tình thế còn mạnh hơn cả người, dù nàng có không cam tâm thì dưới những con vật khổng lồ Côn Lôn, nàng cả chút cơ hội cũng không có!
Không thể trốn, cũng chẳng có cách nào trốn, trừ phi đám người Bạch Huy sống lại, nếu không nàng cũng chỉ có con đường chết…
Sống lại ư? Nghĩ đến đây, đột nhiên hai tròng mắt Lâm nguyệt sáng ngời! Va]f rồi trong ảnh đưa tin, nàng hình như không nhìn thấy cái vị Hạ sư huynh, trong hình ảnh, hình như người chết chỉ có Bạch Huy và vị Chu sư huynh kia, bọn họ rõ ràng còn có ba người mà…
Chẳng lẽ vị Hạ sư huynh kia chưa chết ư? Nếu như nói vậy…. Không đúng, nếu vị Hạ sư huynh kia không chết, Diệp khuynh Tuyết sẽ không thể nào ghi lại đoạn hình ảnh này, hơn nữa dù nàng ta có ghi lại, có Hạ sư huynh ở đây, nàng ta cũng tuyệt đối không thể nào lấy ra chỉ chứng nàng được!

Mặc dù lòng dạ Diệp Khuynh Tuyết độc ác, nhưng nàng ta cũng không phải kẻ bồng bột, chuyện không nắm chắc nàng ta tuyệt đối không làm, nàng ta dám làm, vậy đã nói tới nàng ta tuyệt đối nắm chắc chuyện ép nàng vào chỗ chết, mà chẳng có ai vạch trần được âm mưu của nàng ta!
Nghĩ đến đây, lòng Lâm nguyệt lạnh dần, mà trong lúc nàng đang khổ sở suy nghĩ ra đối sách, đột nhiên nghe được một giọng lạnh lẽo truyền đến, “Là ngươi giết chết Bạch Huy ư?”
Trong lòng Lâm Nguyệt cả kinh, ngẩng phắt đầu lên nhìn lại, chỉ thấy lần này đo cùng dẫn đội với Cổ Tùng còn có một trưởng lão Kim Đan sắc mặt chân chính nhìn nàng lạnh lẽo, cặp mắt thật nhỏ ấy đều ngập tràn sát khí.
Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, mãi sau mới nhớ ra vị trưởng lão này họ Bạch, lập tức nói ngay, “Bạch trưởng lão, người sát hại Bạch sư huynh không phải đệ tử…”
NHưng Lâm Nguyệt không sao nghĩ ra được là, vị trưởng lão họ Bạch kia cũng vốn chẳng để cho nàng giải thích, trực tiếp ngắt lời nàng, “Câm miệng! Ngươi đáng chết!”
Giọng cất ra, vị Bạch trưởng lão kia đột nhiên đánh mạnh một chưởng về phía Lâm Nguyệt! Bạch trưởng lão đột ngột ra tay đả thương người, thật sự là nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai sẽ nghĩ tới đường đường Bạch trưởng lão là một tu sĩ Kim Đan lại đột nhiên ra tay với một đệ tử Luyện khí kỳ lâm Nguyệt này, hơn nữa còn đang dưới tình huống đợi Cổ Tùng quyết định đem lâm Nguyệt về côn Lôn.
Do tất cả xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ được Bạch trưởng lão sẽ ra tay, vì thế cả bọn người Quân Tử Huyền ở đó ai cũng không kịp phản ứng.
Chỉ có Lâm Nguyệt trong nháy mắt Bạch trưởng lão cắt đứt lời nàng, nàng cảm thấy sát khí Bạch trưởng lão nồng đậm, lúc nguy hiểm trong nháy mắt ập tới, vô thức đánh ra một chưởng, nghênh đón.
“Bịch” Một âm thanh ngột ngạt khô khốc vang lên, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm nguyệt như diều đứt dây vậy bị đánh bay ra ngoài, tựa như con búp bể rách ngã đạp mạnh xuống đất.
Quần áo nàng rách hết trên đá, da thịt mềm mại bị từng dòng máu chảy đầm dìa từ miệng vết thương chảy ra, nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn vậy, một cơn đau kịch liệt truyền tới, cổ họng ngòn ngọt, ‘phốc” một cái, một ngụm máu tươi trào mạnh ra.
Một kích này của vị Bạch trưởng lão không chút lưu tình, gần như dùng ba phần linh lực, rõ ràng là muốn trực tiếp lấy mạng lâm Nguyệt!
Thực lực Kim Đan kỳ và Trúc cơ kỳ chênh nhau rất lớn, còn Lâm Nguyệt trong lúc không đề phòng bị đánh lén trúng, cứ việc cuối cùng nàng cũng kịp tung ra một chưởng đỡ lại, nhưng thực lực của nàng chênh lệch quá xa so với đối phương, một chưởng ấy giống như lấy trứng chọi đá vậy, vốn chẳng có bất cứ tác dụng nào, nếu không phải hiện tại nàng đã là trúc cơ, một chưởng này của Bạch trưởng lão đã có thể lấy mạng nàng ngay rồi!
Đau nhức, cơn đau đớn khổng lồ ập tới, Lâm nguyệt cảm thấy toàn thân giống như có vật gì cán qua vậy, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân nàng không khống chế được run lên bần bật, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, bên môi dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống khiến người ta thấy mà giật mình.
Nàng lảo đảo đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, một chưởng kia của Bạch trưởng lão, gần như đã làm vỡ toàn bộ kinh mạch của nàng, giờ phút này linh lực trong cơ thể nàng tán loạn, vốn chẳng cách nào ngưng tụ được, vì thế nàng chỉ đành trơ mắt nhìn vẻ mặt dữ tợn của Bạch trưởng lão đang bước từng bước về phía nàng, còn nàng, đến giãy giụa cũng không làm được!
Nhìn Lâm Nguyệt giãy giụa trên mặt đất, trên mặt xấu xí không chịu nổi của Diệp khuynh Tuyết lộ ta tia vui vẻ ác độc, nếu không phải băn khoăn chung quanh còn có người, giờ phút này nàng ta quả thật muốn bật cười!
Tuyệt! Thật sự tuyệt quá! Lâm Nguyệt, con tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay! Trước quyết định của Cổ Tùng, nàng ta bất mãn cực kỳ, mặc dù nàng ta biết rõ dù có trở lại Côn Lôn, Lâm nguyệt cũng tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng giờ không nhìn thấy Lâm nguyệt gặp xúi quẩy, dĩ nhiên nàng ta không cam tâm, chẳng qua nàng ta không ngờ được cả ông trời cũng đang giúp nàng ta, cái vị Bạch trưởng lão âm dương quái khí kia thế mà đột nhiên ra tay với Lâm nguyệt!
Nhìn Lâm Nguyệt vùng vẫy giãy chết, Diệp Khuynh Tuyết thấy trong lòng như được xả giận! Biến cố bất ngờ, đệ tử Côn Lôn cứ kinh ngạc mãi, đồng thời cũng khiến Diệp phàm và Tư Duẫn quan tâm đến Lâm Nguyệt cứ lo lắng mãi, bọn họ muốn xông lên đỡ Lâm Nguyệt dậy, nhưng đúng lúc vẫn nén cơn xúc động xuống.
Ra tay đả thương Lâm nguyệt là Bạch trưởng lão, đối phương là tu sĩ Kim Đan, mặc dù bọn họ là đệ tử thân truyền, nhưng sư phụ của họ không có ở đây, nếu họ cứ vậy tùy tiện ra tay bảo vệ Lâm nguyệt, chỉ sợ không những không cứu được Lâm Nguyệt mà còn chọc giận Bạch trưởng lão hoàn toàn.
Hiện thời người có thể cứu được Lâm Nguyệt chỉ có Cổ Tùng, Cổ Tùng vốn là tu sĩ nguyên anh, hơn nữa lần này đội ngũ tới thí luyện trong bí cảnh do Cổ Tùng phụ trách, còn phần Quân Tử Huyền, họ cũng không nghĩ tới, dù sao tỏng mắt họ, tính cách Quân Tử Huyền lãnh đạm, có ra tay cứu người không hoàn toàn xem tâm tình của hắn, mà giờ nhìn lại, hắn dường như không có ý muốn ra tay bảo vệ Lâm nguyệt.
Nhưng khi Diệp Phàm và Tư Duẫn đưa mắt nhìn về Cổ Tùng, lòng lại trầm xuống. Bởi vì Cổ Tùng vốn không nhìn về phía này tí nào, cứ như chẳng thấy hành động của Bạch trưởng lão vậy.
Thực ra trong lòng Cổ Tùng, ông ta cũng không biết đây là chuyện lớn nào, dù sao hiện giờ Lâm Nguyệt chưa chết, sau khi trở lại Côn Lôn, chỉ biết được cái chết càng thêm thống khổ, từ đó, ông ta đối với hành động của Bạch trưởng lão cũng chính là mắt nhắm mắt mở, dù sao đệ tử chết trong bí cảnh cũng không phải chỉ có một không phải sao?
Thần sắc Bạch trưởng lão dữ tợn, mặt mũi ngập tràn sát khí đi tới trước mặt Lâm nguyệt, tay không chút do dự giơ lên, hướng đỉnh đầu Lâm nguyệt chụp tới.
Mắt thấy một chưởng này của Bạch trưởng lão sẽ hạ xuống, Lâm Nguyệt chắc chắn phải chết, trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên tàn khốc, linh lực trong cơ thể nháy mắt vận chuyển rất nhanh, dùng lúc trong tay căng thẳng, nắm chắc bình ngọc nhỏ trong tay định bóp vỡ. Bất kể là ai, muốn giết nàng, phải trả giá thật lớn1
Nàng tuyệt đối sẽ không để mình hy sinh một cách vô ích vì cái điều khó khăn lắm mới lấy được tính mạng này! Bạch trưởng lão là tu sĩ Kim Đan, bởi vì thực lực chênh lệch, nàng không cách nào phản kháng được, nhưng nếu đối phương muốn giết nàng, vậy nàng cũng không ngại kéo ông ta chôn cùng!

Nàng là độc tu, tu vi trước mắt không cách nào phát huy hoàn toàn kịch độc trong cơ thể, nhưng nàng có thể trước khi chết tự bạo, sau khi tự bạo độc tố ẩn chứa trong cơ thể nàng sẽ bộc phát hoàn toàn, đến lúc đó thêm cả cái chai kỳ độc thượng cổ trong tay nàng, sau khi nàng chết, Bạch trưởng lão chẳng những sẽ chết, mà tất cả những kẻ khác cũng bị dính vào.
Mặc dù tận trong xương Lâm nguyệt có một luồng ác độc, nhưng nàng cũng không phải là người ác thật sự, trước khi chết nàng cố sức tập trung tất cả độc tốt vào trên người Bạch trưởng lão, đến lúc đó những kẻ khác bị liên lụy cũng không tới mức mất mạng.
Ngay thời điểm Lâm nguyệt muốn liều chết ra một kích cuối cùng, đột nhiên một bóng người xuất hiện trong nháy mắt, một cánh tay thon dài như ngọc thò ra nắm lấy bả vai mảnh mai của Lâm Nguyệt nhấc lên, sau đó ôm siết vào trong lòng, cùng lúc đó, tay kia chậm rãi đánh tới, chụp thẳng vào một chưởng kia của Bạch trưởng lão!
Một tiếng nổ “ầm” vang lên, thân thể Bạch trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau đó rớt phịch xuống đập mạnh xuống đất.
Biến cố bất ngờ, khiến mọi người ở đó đứng ngây ra sợ, chỉ có Quân Tử Huyền động tác vẫn duy trì cứng ngắc bước ra, hai mắt trong veo lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đột nhiên xuất hiện kia, người thiếu niên ôm Lâm Nguyệt vào trong lòng.
Nhìn người thiếu niên yêu nghiệt mặt mũi ngập tràn sát khí, ôm chặt thiếu nữ vào lòng, trong lòng Quân Tử Huyền như bị vật gì đó chặn lại vậy, đột nhiên thấy cảnh trước mắt thật chói mắt, khiến người ta buồn bực.
“Ngươi…” Sắc mặt Bạch trưởng lão thảm hại, khóe môi còn có máu tươi trào ra không ngừng, ông ta giãy giụa cố đứng dậy, lại lực bất tòng tâm, chỉ đành mặt mũi ngập tràn oán độc nhìn thẳng thiếu niên, run rẩy chỉ ngón tay vào đối phương, nói “Ngươi…”
Tiếc là ông ta vừa bị một chưởng kia làm bị thương nặng, lời còn chưa nói hết đã phun tiếp một búng máu nữa, nghẹn lại không nói ra được.
Thiếu niên cũng không thèm nhìn Bạch trưởng lão, không thèm để ý ánh nhìn lạnh lùng nhìn của mọi người đứng chung quanh, mà chỉ căng thẳng nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu nữ trong lòng nói ân cần, “Bé con, bé sao rồi? Có phải thấy rất khó chịu không? Đừng sợ, lát nữa thì ổn rồi, ta sẽ không để bé có chuyện gì…”
Lâm Nguyệt khó khăn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú tinh xảo như yêu nghiệt của thiếu niên, cố cười vui vẻ, khuôn mặt tái nhợt không chút máu khẽ ngọ nguậy, giọng cực kỳ suy yếu, “Diêm Tinh Vân…”
“Là ta, ta đến rồi, bé yên tâm, những kẻ bắt nạt bé, ta không tha một tên nào…” Nhìn bộ dáng tái nhợt suy yếu của Lâm nguyệt, Diêm Tinh Vân chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng đợt đau đớn, khó chịu chỉ nghĩ muốn giết người.
Là hắn sai rồi, hắn không nên vì chuyện lúc trước mà bỏ mặc nàng, rõ ràng nhìn thấy có người bắt nạt nàng, làm tổn thương nàng, lại vẫn vì tự ái của mình cũng không chịu đi ra. Làm hại nàng hiện tại bị thương nặng như vậy.
Nếu nàng thật sự có chuyện gì, hắn sợ sẽ điên lên mất! May mắn may mắn hắn vẫn tới, may mắn tất cả vẫn còn kịp, hắn vẫn chưa tạo thành sai lầm lớn…
Ôm lấy thân thể mềm mại suy yếu của thiếu nữ, trong lòng diêm Tinh Vân ngập tràn sự mất mát và may mắn.
“Diêm Tinh Vân, đúng, thực xin lỗi…” Nhìn thiếu niên trước mắt lo lắng cho mình, Lâm Nguyệt không hiểu sao trong lòng thấy chua xót, nước mắt cứ trào ra, “Thực xin lỗi… Ta, ta không phải cố ý, ta, ta không muốn giết ngươi…”
Vì nàng mà nội dung vốn có của vở kịch đã bị đổi, mặc kệ Diêm Tinh Vân có phải nam phụ như trong truyện không, hắn có phải như trong truyện thích Diệp Khuynh Tuyết không, những điều này không sao hết, thiên đạo như thế chấp nhất thay đổi quan hệ giữa nàng và Diêm Tinh Vân, thậm chí không tiếc mưu toan khống chế tâm trí nàng, mục đích chính là muốn nàng và Diêm Tinh Vân trở mặt thành thù hoàn toàn, nàng, sẽ không để cho thiên đạo được như ý đâu!
Bất luận là vì thay đổi vận mệnh, hay là bởi người Diêm Tinh Vân này, nàng cũng quyết không buông.
Diêm Tinh Vân, cái vị thiếu niên này còn chưa tính là đàn ông, nhưng chính vì một thiếu niên nhìn có vẻ gầy yếu ớt này, hôm nay lại khiến nàng an tâm vô cùng.
Thực ra nàng và Diêm Tinh Vân gần gũi nhau không nhiều, nhưng nàng biết rõ, người nam nhân này ở trong lòng nàng không giống thế, không giống những kẻ khác, nàng có một loại cảm giác khó hiểu, cảm giác như vậy rất phức tạp, cả nàng cũng không rõ rốt cuộc là cảm giác thế nào, mà người khiến nàng lại cảm giác phức tạp như vậy trước mắt chỉ có hai người, một người là Diêm tinh Vân, còn một người là Diêm Sát!