Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 116: Đế Vương thế giới ngầm (6)




Sau khi rời khỏi nhà Đường Hoan, Túc Ảnh lại bắt đầu sống những ngày tháng như trước đây.

Khi Mộ Cửu Lăng nhàn đến mức không còn việc để làm sẽ ra tay trêu đùa Túc Ảnh, mỗi lần đều khiến cậu chỉ còn lại nửa cái mạng. Khi Mộ Cửu Lăng không rảnh trêu đùa Túc Ảnh, cũng sẽ có kẻ vì lấy lòng Mộ gia mà xuống tay với cậu.

Vết thương trên người Túc Ảnh không ngừng nhiều thêm.

Trời cao giáng xuống cơn mưa tầm tã.

Mấy chục gã đàn ông to lớn thô kệch vây xung quanh một thiếu niên nhỏ yếu, tay đấm chân đá không ngừng. Đã vậy, còn vừa đánh người vừa cười ha ha, nghe cực kỳ chói tai, mang theo sự khoái trá khi dẫm đạp lên kẻ yếu.

"Tiểu súc sinh này sống dai thật!" - Gã đàn ông vừa nói, vừa dùng gậy sắt đánh vào chân Túc Ảnh.

"Cũng may là có tiểu súc sinh này, đời cũng thêm nhiều thú vui hơn!"

"Khi xuống tay thì nhớ cẩn thận, đừng chơi chết, nếu không Mộ gia sẽ tức giận!"

"......"

Chờ những kẻ đó đánh xong, giải tán, Túc Ảnh mới lung lay đứng dậy trong màn mưa.

Xương cốt trên người cậu cứ như bị nghiền nát, bụng bị đá một cách vô cùng tàn bạo nên giờ đau đớn dữ dội tựa sông cuộn biển gầm, nội tạng cứ như bị xê dịch hết đi vậy.

Hai mắt cậu mơ hồ, lung lay chống tường, bước đi lảo đảo...

...

Buổi tối, khi đi làm về, Đường Hoan vô cùng hoảng sợ, chỉ lo mình sẽ bị xe tông. Cô không ngờ, mình không bị tông trên đường mà lại "lật xe" ngay trước cửa nhà.

Chẳng hề phòng bị, Đường Hoan bước tới cửa nhà và đột ngột vấp phải thứ gì đó, ngã dập mặt xuống đất.

Đã vậy, hệ thống rác rưởi còn xông ra ngay lúc này: [Ôi chao, ta vừa định nhắc cô là Túc Ảnh đang ở ngay dưới chân cô, không ngờ cô bị mù rồi mà còn đi nhanh như thế, ta chưa kịp mở miệng luôn.]

Hệ thống thật quá bỉ ổi.

"Cút! Rác rưởi!"

Đường Hoan cảm thấy, sớm hay muộn cũng có ngày cô bị cái thứ hệ thống rác rưởi này chọc tức chết, chẳng dược tác dụng quái gì, chỉ đá xoáy cô là giỏi!

Sờ soạng nhặt cây gậy lên rồi bò dậy, Đường Hoan cảm thấy lòng bàn tay ướt nhớp nháp, hình như cô động phải cái gì đó, đưa lên ngửi...

Mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi khiến cô suýt thì nôn ra.

Vừa nãy vấp ngã, cô đã đè mạnh lên người Túc Ảnh, cô nặng như vậy mà cậu lại chẳng có bất cứ phản ứng nào, không lẽ xỉu rồi?

"Rác rưởi, có phải Túc Ảnh đang hôn mê không?"

[Đúng vậy nha! Cô còn không nhanh đỡ người ta vào nhà đi! Giờ chính là thời cơ tốt để trổ tài đó, thế giới u ám kiểu này cũng chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải mọi thứ thôi, cô thấy ta nói đúng không?]

Hệ thống rác rưởi bắt đầu đổi nghề sang buôn bán canh gà cho tâm hồn[1].

Nghe vậy, Đường Hoan xoay người, không chút do dự đá thẳng vào cơ thể Túc Ảnh.

Hệ thống: [......]

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, hệ thống gần như nhảy dựng lên: [Cô còn là người không hả? Người ta đã bị thương thê thảm như vậy mà cô còn lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thừa lúc vắng nhà mà vào, lợi dụng....] nó không thể nghĩ thêm được thành ngữ nào khác nữa!

"Tên nhóc này lấy oán báo hơn, tôi đá cậu ta một cái, không phải rất công bằng à?" - Đường Hoan mở cửa căn hộ chung cư của mình ra.

Tên rùa con khốn kiếp, lòng dạ độc ác, nhấc tay là chơi xấu người này, có dùng nhiều tình yêu hơn nữa cũng chẳng cảm hóa nổi.

Vả lại, cậu đang hôn mê bất tỉnh, đá một cái, cậu cũng đâu biết được.

[1]canh gà cho tâm hồn(心灵鸡汤): đây không phải canh gà để ăn mà là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ hành động tâm sự truyền cảm hứng, an ủi,