Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 30: Được cứu





_" Đúng vậy,nên kết thúc hết thảy đi thôi"
Một câu nói vang lên thanh thúy vang vọng từ từ xa xa lại,hư hư thực thực,nhưng đối mọi người trong giữa nghe vào đúng là rõ một một,cảm xúc cũng là khác nhau.Đối Hạ Vũ,nàng vui sướng đến tột cùng,này là tiếng của nương,nương đã tới rồi,nàng và ca ca,còn cả đôi tỷ nguội kia cũng sẽ không nữa chịu thương tổn.Bên cạnh Hạ Vân cũng kích động không thôi,dù toàn thân cao thấp đều là máu nhưng môi vẫn nhếch lên cười lạnh nhìn hướng tên ám sát.
_" Nương đến rồi"
Hạ Vũ kích động reo lên, đung đưa tay Hạ Vân
_" Đúng vậy,nương tới rồi"

Lại chỉ thấy ngay sau đó,một bóng nữ nhân tinh tế hiện ra,mắt phượng mày ngài,đó không ai khác chính là Phượng Nghi.Phương Nghi từ từ hạ xuống bên Hạ Vũ hai người,mặt âm trầm đầy tức giận nhìn kia tên ám sát,đây là lần đầu tiên Hạ Vũ thấy nương tức giận như thế.Quay lại nhìn nàng,nương tay chỉ lật một cái liền hiện ra hai viên dược hoàn,toàn thân bóng nhuận,oánh oánh màu bạc.Viên thuốc vừa ra,không khí tràn đầy một mùi thơm ngát,Hạ Vũ chỉ hít một cái tinh thần liền tốt hơn rất nhiều,không cần phải nói này đan dược không phải dạng thường đi.
_" Vũ Vũ,mau cho đại ca ngươi uống xuống viên này,viên còn lại cấp kia cô nương đi,nàng tình hình thật không tốt"
_" Dạ"
Hạ Vũ đón nhận viên dược,tay vừa tiếp xúc đã thấy truyền đến cảm giác mát mát tỏa ra,toàn bộ tế bào lại như thèm khát mà hấp thụ.Nàng cũng không chần chừ,đem dược phân phát đi ra.Hạ Vân đón nhận viên thuốc cười cười rồi nuốt xuống,hiệu quả thật không nói chơi,nhìn hắn ca ca vết thương lấy mắt thường khép khép lại,nàng kinh hô không khép miệng lại được.Hạ Vũ vẫn biết thế giới tu chân huyền ảo,nhưng tận mắt chứng kiến thật không ngờ khoa trương tới vậy,lúc này nàng tự nhủ khi thoát ra nhường nương cho nhiều nhiều vài hạt như thế làm cái bảo hộ cũng không sai.Đánh mắt nhìn sang kia kêu Sương tỷ trọng thương không chịu nổi,nàng cũng không dám chậm trễ,vội vàng tiến tới bên
_" Mau giúp ta nâng tỷ ấy dậy,nuốt xuống viên thuốc sẽ không sao..."
Hạ Vũ hướng về phía tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài lúc này đang khóc đến thê lương,hai mặ sưng đỏ lên,mặt tràn đầy nước mắt.Nghe thấy Hạ Vũ nói cứu được thiếu nữ,nàng ta vội ngẩng mặt lên nhìn.Hai ánh mắt chạm nhau,Hạ Vũ chỉ cảm thấy phía trước một đôi mắt phượng đen láy,sâu thẳm nhiếp người tiến sâu vào không lối ra.Hạ Vũ kinh hoảng,này đôi mắt,gương mặt,tiếng nói,tuy mới trên dưới mười tuổi đã nhiếp nhân như vậy,không biết sau này khi lớn lên sẽ ra cái dạng gì mĩ nữ,ngay đến nàng lúc này còn bị lôi cuốn,nói chi tới những nam nhân...Hạ Vũ lúc này chỉ có một suy nghĩ,cũng rất tò mò không biết Lan Băng Băng nữ chính sẽ có dung mạo như thế nào,dù sao ấy cũng là đệ nhất nữ tử của thế giới này mà...
_" Thật vậy chăng,chỉ cần uống viên thuốc này sẽ cứu được ta Sương tỷ"
_" Đúng vậy,mau mau..."

Hạ Vũ gật đồng xác nhân
_" Vậy được,mau đưa ta cấp tỷ tỷ đùng,ngươi cũng quay trở lại chăm sóc cho ca ca ngươi đi,hắn bị thương cũng không nhẹ"
Hạ Vũ nghĩ nghĩ,nương cũng đã tới rồi,nguy hiểm cũng không còn nên cũng gật đầu đồng ý,trso viên thuốc cho tiểu oa nhi,sau đó tiến về phía Hạ Vân chỗ đang nghỉ
Đối lập với bên này,chỗ kia Thiểm Quan Sa sắc mặt thật sự là không tốt đi đâu được.Đối mặt với này nữ tử mới tới,hắn một chú cảm giác cũng không sờ tới,điều này khẳng định nàng ta tu vi vượt hắn xa lắm. Lúc này pháp bảo đừng bàn,giữ được cái mạng cũng đã không sai rồi.Vì vậy suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là chạy,vội điều động toàn bộ linh khí để vào nhất kích này.Không điều động linh khí thì thôi,vừa điều động hắn đúng là bị dọa cho mất mật,linh khí của hắn cứ tích tụ tích tụ vào mà không thể vận chuyển theo kinh mạch đi ra,nếu cứ liều mạng tích tụ vận chuyển lên,kết quả nổ tan xác cũng không phải không thể. Hắn không biết bản thân bị sao,nhưng hoàn toàn khẳng định là do nữ tử mới đến gây ra vậy nàng là lúc nào ra tay?
_" Kim đan hậu kì ư?"
Câu nói thanh thúy như tiếng ngọc vang lên,dù nàng ta dung nhan kinh diễm nhưng Thiểm Quan Sa không có tâm trí mà nhìn nhắm,không đúng,phải nói hắn không dám,hắn có thể thấy được tim mình đập ập ập,cơ thể lạnh toát nhưng mồ hôi lại cứ chảy ra.Đây là cảm giác nguy hiểm,thật sự nguy hiểm mà đã lâu lắm rồi kể từ khi tiến giai kim đan hắn không hề cảm thấy,hắn biết đây chính là đại kiếp nạn của bản thân.Lại chỉ thấy nàng ta âm thanh ngân vang
_" Nếu đã đến thì hãy ở lại luôn đi"
Câu nói vừa vang lên,chỉ thấy Phượng Nghi tay nâng lên" Phượng Hoàng hiện". Không gian lúc này ngưng kết so với Thiểm Quan Vũ tạo ra cường không biết bao nhiêu lần.Hạ Vũ đứng phía sau Phượng Nghi,dù chỉ có tạt tạt chút ít thần thức nhưng cũng nhường nàng hít thở không thông,đây là khí tức của nguyên anh ư? Hạ Vũ kích động,nàng muốn mạnh mẽ,muốn giống nương như thế cường đại mới tài năng đứng vững,bảo vệ người thân.

Thiểm Quan Sa đứng đầu sóng hứng toàn bộ cơn phẫn nộ của Phượng Nghi quả thật không dễ chịu chút nào.Mặt hắn đại biến,tuy nhiên kim đan cũng không phải để chơi,vội tế ra một cái phi tiêu.Này phi tiêu đen bóng,sắc lạnh,vừa nhìn đã biết tắm qua không biết bao nhiêu mạng người.Đây là bảo vật đáy hòm của hắn,bởi lẽ khi nó vừa ra không ai còn sống mà đem đi lan truyền,hôm nay tình huống cấp bách,sinh tử đều dựa vào đây nhất kích.
_" Thượng phẩm địa giai pháp bảo,cũng không tệ,nhưng so so ra đúng là quá kém,phượng hoàng hiện thân"
Bất chợt không khí nóng lên mấy độ,ở trong giữa lấy mắt thường có thể thấy hình ảnh của một con phượng hoàng đang rõ dần.Này phượng hoàng thật kì lạ,không phải vật chết mà như có linh tính,mắt sắc lạnh,cao ngạo nhìn xung quanh. Cuối cùng như phát hiện ra Thiểm Quan Sa,kêu lên hai tiếng chói tai,lao thẳng vào hắn.Nơi phượng hoàng đi qua mọi thứ đều bị thiêu trụi.Mà Thiểm Quan Sa biết không cố hết sức cũng sẽ bị thiêu trụi. Nếu cường ngạnh vận chuyển linh khi sẽ không khác gì tự bạo,còn nếu không làm gì mà đứng đó cũng chỉ một keedt cục.Thế thì hắn dù tử cũng kéo theo vài cái đệm lưng.
Nghĩ thế mặt Thiểm Quan Sa trở nên hung tợn.Hắn liều mạng hấp thụ linh khí,đem hắn cuộn lên làm thành cái kén ở giữa
_" Nương,không tốt,hắn muốn tự bạo!"
Hạ Vân tiếng hét vang lên,hắn biết nguyên anh tu sĩ đối với kim đan tu sĩ diệt sát có lẽ chỉ trong chớp mắt,nhưng nếu nhường kim đan tự bạo cũng sẽ không có hảo bánh ngọt.Hơn nữa tại trận cũng không chỉ có mình nương một cái nguyên anh mà thực còn mang theo bốn người tu vi thấp kém.Vậy lúc này hắn thực nghi ngờ có thật đã được cứu ?