Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 58: Trở về





_" Nha đầu,hôm nay tập luyện đến đây thôi"
Trên đỉnh một ngọn núi xung quanh trắng xóa màu băng tuyết,một ông lão râu tóc bạc trắng,khoác trường bào màu xanh nhạt đang chăm chú theo dõi phía xa một người. Đó là một thiếu nữ dáng người dong dỏng cao,làm da bạch ngọc trong suốt,đôi môi đỏ hồng tự nhiên,mũi quỳnh,nhưng nổi bật hơn cả đó là đôi mắt phượng. Đôi mắt ấy có lông mi dài cong vút,long lanh như biết nói,hút nhân dấn sâu vào trong đó,nhưng lại thêm chút cương liệt,chí khí. Tất cả tạo nên một thứ gì đó rất đặc biệt khiến người ta muốn tiến đến mà hiểu rõ nhiều hơn, sâu hơn. Người này không ai khác chính là Hạ Vũ.
Hạ Vũ nghe ông lão nói,vội thu lại kiếm,lau mồ hôi trên trán,quay lại chắp tay

_" cảm tạ tiền bối chỉ dạy..."
_" Không có gì,chỉ là ta bị đói,ngươi mau chóng trở về chuẩn bị bữa tối đi"
_" Vâng". Hạ Vũ mỉm cười cúi đầu chào rồi quay lưng bay về phía chân núi,nơi có một căn nhà lá đơn sơ. Đây đúng là căn nhà năm đó Hạ Vũ bị phế bỏ mở mắt tỉnh dậy.
Năm năm trước đây,khi biết bản thân bị phế nàng đã lâm vào tuyệt vọng,nhưng may mắn có lão giả giúp đỡ mọi thứ mới lại trở về như thường. Nghĩ lại những ngày này nàng cảm thấy vô cùng ngoài sức tưởng tượng của bản thân của cả hai kiếp cộng lại. Dù biết tình cảnh lúc đó hết sức khó khăn ,lại không nghĩ tới lão giả dùng một cây châm để " khâu" lại kinh mạch. Đúng vậy,chính là " khâu" từng đoạn kinh mạch bị đứt. Hạ Vũ còn nhớ lúc cây châm tiến vào cơ thể,luồn lách khắp nơi mà bản thân phải luôn luôn trọng trạng tính tỉnh táo,cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại. Nàng có thể nghe thấy tiếng di chuyển của câu châm,mỗi khi nó dừng lại để chữa trị là một cơn đau ào aò truyền tới khiến không thể thở nổi. Nhiều khi vì quá đau đớn Hạ Vũ ngất đi nhưng khi tỉnh lại lại vẫn sẽ tiếp tục,có khi bản thân muốn buông bỏ nhưng nghĩ tới ca,nương,Mễ Ty lại cắn răng chịu đựng. Quá trình này kéo dài suốt hơn một tháng,nàng cứ chữa,ngất,tỉnh dậy lại chữa,cứ thế tới một ngày lão giả không đưa châm tiến vaò nữa,mà thay vào đó cho nàng ngâm trong dược liệu một tuần để tẩm bổ lại thân thể,lúc này mới chính thức kết thúc. Hạ Vũ còn nhớ khi nghe lão giả nói bản thân đã trở lại như thường,nàng đã khóc ,môi lại vẫn nở nụ cười,hi vọng của nàng đã trở lại. Nhanh chóng năm năm qua đi không, Hạ Vũ dưới sự chỉ dạy của lão giả dần dần trưởng thành,tu vi cũng theo đó mà tịnh tiến đi lên,nàng lúc này tu vi đúng là luyện khí kì thập cấp,chỉ một chút nữa là tiến vào trúc cơ...
Lão giả đứng đó nhìn theo bóng lưng dần dần khuất xa của Hạ Vũ thì gương mặt dần dần dãn ra,nở một nụ cười thỏa mãn. Có trời mới biết hắn vui vẻ như thế nào. Cách đây mười lăm năm trước, vì không đồng ý giới chính đạo liên hiệp diệt đi Hạ gia cùng Phượng gia,thân lại là một cái trưởng lão,hắn đành lựa chọn không đứng về phía bên nào mà lựa chọn rời đi. Thật không ngờ lần rời đi này chứng kiến chính đạo tuy diệt được Hạ gia cùng Phượng gia nhưng thân cũng đại thương nguyên khí,hắn bỗng nghiệm ra đạo pháp ,thuận lợi đột phá thủ thần kì tiến vào phân thân kì. Tuy nhiên tiến giai do lĩnh ngộ đạo pháp chính là nguy hiểm hơn gấp bội,nhất là lại bên ngoài không có một ai hộ pháp,và hắn chính là người này. Lần ấy tiến giai quả thực là ngàn cân treo sợi tóc,đúng lúc khi tới giờ khắc quan trọng thì bản thân bị yêu thú tấn công. Cũng may yêu thú tu vi không cao,mà hắn cũng kịp tế ra pháp bảo bảo hộ trước đó rồi ,nhưng những chấn động này lại khiến quá trình gặp chút bất trắc làm cái này giai hắn đứng thực sự rất lung lay. Vì thế,hắn mới đánh liều đi cứu giúp Hạ Vũ để đoạt tới tay khúc sâm ngàn năm. Bất quá cứu ra rồi này nha đầu hắn thật không ngờ mới là nhất đại cơ duyên của lần rời đi này. Trong năm năm,nha đầu tiến giai thần tốc,đi từ một cái nhị cấp luyện khí đến nay đã thập cấp,nếu so sánh ra kia đồ đệ của Thiên Kiếm Kì có lẽ còn kém đi. Lão giả muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn,hắn muốn thấy bản mặt của Thiên Kiếm Kì sẽ ra sao khi luôn luôn tự cao đồ đệ thiên tư trác tuyệt. Nếu như năm đó hắn chỉ nói bâng quơ,thì giờ đây kia nha đầu hắn là nhắm thực sự rồi,có gốc sâm hay không cũng không quan trọng nữa.
Hạ Vũ thu lại phi kiếm,đáp xuống phí trước căn nhà. Từ ngày khôi phục lại,do bản thân chưa là trúc cơ nên chưa tích cốc, mà Lăng Vân cũng giống nàng,vì vậy Hạ Vũ nhận chân xuống bếp làm vài món đơn giản,lại thật không ngờ được lão giả cùng Lăng Vân nhiệt liệt đón mừng,vì thế nàng dứt khoát một ngày làm ba bữa.

_" Vân ca,ca làm gì vậy ?" Hạ Vũ vừa mở cửa đã thấy Lăng Vân đang tất bật bên đống đồ đạc. Năm năm qua đi, l Lăng Vân đã trở thành một đại nam nhân,sức cuốn hút đúng là không thể cưỡng lại a.
Nghe thấy tiếng Hạ Vũ,Lăng Vân quay đầu lại,cười một cái
_" Ta vừa hận được sư phụ truyền âm,muốn mau chóng thu dọn đồ đạc,ngay tối nay chúng ta sẽ rời đi..."
_" Rời đi ?" Hạ Vũ sửng sốt
_" Đúng vậy,muội không phải quên rồi hẹn ước khi đó chứ,giờ chính là đúng hạn năm năm rồi..."
_" Muội là không có quên,chỉ là cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh,mới đó mà đã năm năm,thật là luyến tiếc cảm giác yên bình nơi đây..." Hạ Vũ cúi đầu,nàng biết một khi rời khỏi nơi này,quãng ngày sau này của nàng có lẽ là xuất hiện thật nhiều gợn sóng

Như cảm nhận được điều Hạ Vũ lo lắng, Lăng Vân phủi tay,tiến tới xoa đầu nàng,cười ấm áp
_" Muội không cần quá lo lắng,có ta cùng sư phụ,mọi chuyện đều sẽ ổn thôi"
_" Có lẽ sẽ như thế..." Hạ Vũ yếu ớt cười lại,dù biết đây là lời an ủi nhưng lòng cũng thấy thật ấm áp,tựa như...đúng vậy,tựa như Vân ca đang đứng đây ngày nào
_" Nụ cười đó là có ý gì,không lẽ ta còn không bảo vệ được nha đầu nhà ngươi. Mau mau đi làm cơm,ta đói rồi"
Lời của lão giả vang lên làm Hạ Vũ giật mình,cúi đầu,sau đó tiến vào phía trong,nàng thật không hề biết đây chính là lời hứa danh dự,hai người ấy sẽ luôn luôn đứng về phía nàng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...