Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 67





Hôm nay Nguyên Lực Tông vô cùng ồn ào,mất hẳn vẻ yên lặng thường ngày vốn có,điều này có lẽ bởi không khí khẩn trương của cuộc tỷ thí dành danh ngạch tham gia hoàng gia bí cảnh. Đối với những người đầu não như chưởng môn và các vị trưởng lão,đây lại không chỉ đơn giản như vậy, thắng thua của kẻ lên sàn chính là mặt mũi của người ngồi dưới. Mà năm nay lại càng đặc biệt khi bỗng nhiên đại trưởng lão mang về một người mới,đúng vậy đó chính là Hạ Vũ. Mọi người đều tò mò về tu vi của Hạ Vũ,không một ai có chút thông tin gì cả,không biết cao hay thấp,cũng không biết khả năng chiến đấu đến đâu,ngay cả các vị đứng trên cũng không có một chút tiếng gió nào bay ra. Hạ Vũ thực sự còn không biết bản thân được Lịch Thừa Bằng cắt cho một tia thần thức bảo hộ,khiến người có tâm muốn dò xét đều không thu về được cái gì. Tuy nhiên,thủ thuật này cũng không có qua mắt được mấy lão hồ ly,người ta không nói là vì có kế hoạch cả rồi. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà tối hôm trước Lăng Vân đã không tự nhiên được Lịch Thừa Bằng vời tới,sau đó lại tiến tới phòng Hạ Vũ. Cuối cùng là Hạ Vũ,biết được mấy cái này vẫn là nhờ Mễ Ty. Mễ Ty tuy tu vi đã rơi xuống một cách thảm hại,nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa,nó là vương nhện thì khí chất vốn chính là từ xương tủy mà ra,cho nên đừng nói nhện,mấy cái loại côn trùng nhỏ cũng phải nhất nhất thuận theo. Lại nói trên thế giới này,ai có thể quan tâm tới vài con nhện,vài con kiến nho nhỏ chứ. Mễ Ty khi nói chuyện này vô cùng tâm đắc nhưng Hạ Vũ thấy nó như vậy là cũng xứng đáng thôi,mọi thông tin trừ những nơi không thể xâm phạm được không phải đều nằm trong tay nàng sao,vui còn không hết đó. Trải qua thực nhiều chuyện,Hạ Vũ khẳng định không thể tin một người hoàn toàn được,thử hỏi trước mặt mình mấy người có thể thể hiện hoàn toàn chứ?
Đối với mấy vị đứng đầu thì mục đích rất rõ ràng,đó là chứng tỏ bản thân đồ đệ càng vượt trội,còn với nội môn đệ tử,sống chết không chỉ có như vậy,mà còn bởi kia viên Trúc cơ đan. Vẫn biết đứng đầu là không tưởng bởi còn có một Lan Băng Băng chắn ở đó,nhưng đứng thứ hai thứ ba đồ tốt cũng không thiếu. Mà Lan Băng Băng đã tới trúc cơ,con người lại thật tốt,biết đâu chừng nàng ta sẽ không nhận mà nhường cho người thứ hai thì sao. Mọi người đều tự hiểu bản thân ở đâu,cũng không đủ dũng khí mà đi làm mất mặt chưởng môn,ngươi là không muốn được nhiều phúc lợi rồi chăng?
Qua mỗi giai cấp mục đích lại rất khác nhau,rớt xuống đến ngoại môn đệ tử thật rất khác. Người đủ điều kiện từ luyện khí năm tầng trở lên thì chỉ muốn lên sàn,cố gắng chiến đấu thật oanh động,thật ấn tượng,biết đâu một vị nào đó hứng thú thu vào nội môn đệ tử,như vậy quả là một bước lên trời. Còn đối với những người không đủ tư cách dự thi,đơn giản chỉ đến xem xét học hỏi kinh nhiệm,kẻ lại đến để nhìn ngắm các mĩ nam mĩ nữ,kẻ lại tranh thủ làm ăn một chút. Tóm lại nhất sự kiện nhưng trong lòng mỗi người lại có một mục đích khác nhau.
Hạ Vũ cũng không ngoại lệ,nàng đến giờ là thấm thía cảm giác tiểu thuyết và cuộc sống rất khác xa nhau. Trong tiểu thuyết chuyện Hạ Vũ nhập Nguyên Lực Tông vốn chỉ có vài dòng ngắn ngủn,mà hiện thực thì sao,để đứng ở đây nàng đã trải qua suốt năm năm đau đớn,đắng cay,hạnh phúc có mà hận thù cũng nhiều. Đôi khi nàng có cảm giác thật sự bất lực,đi qua lâu như vậy, cũng trải qua nhiều chuyện như thế vẫn cứ quẩn quanh trong vài dòng tiểu thuyết,chỉ có điều chi tiết hơn rất rất nhiều thôi. Đúng vậy,nó đã là cuộc sống của nàng rồi,ai lại có thể vất bỏ cuộc sống chứ,vì vậy lại tiếp tục cố gắng,phấn đấu. Theo như còn nhớ được,trong đợt tỷ thí này,Lan Băng Băng đương nhiên tỏa sáng long lanh,mà Hạ Vũ chính là hòn đá kê chân cao nhất,đúng vậy,trận đấu trung kết đã được tác giả đại nhân định đoạt là nàng cùng người kia. Nhưng cứ xét xét cùng trải nhiệm đã qua,nàng cũng không đủ dũng cảm tin rằng mọi vòng đấu đều nhẹ nhàng vượt qua như thế,lại nói Hạ Vân nhắc nhở nàng cũng không có quên.

Hạ Vũ phi hành phía sau Lịch Thừa Bằng cùng Lăng Vân. Nàng dám cá bản thân đã chuẩn bị tốt lắm,lại tự tin vào tu vi cùng đấu pháp của bản thân. Nhưng khi đặt chân tới nơi,Hạ Vũ vẫn là không khỏi giật mình sửng sốt. Trên một nền đất trống rất lớn,xây dựng sáu chiến đài hùng vĩ,nguy nga,ở bên ngoài thi thoảng còn ánh lên chút sóng bạc,hiển nhiên là đã được người ta dùng pháp trận bảo bọc. Sáu sàn đấu xếp theo một hàng dọc,cách nhau không quá xa,lại được xây dựng ở trung tâm các ghế ngồi,đảm bảo người ta có thể cùng lúc chứng kiến tất cả. Nhìn dòng người hô hào phía trên,Hạ Vũ vẫn là có chút gượng gạo. Cộng cả hai kiếp người vào,đây cũng vẫn là lần đầu tiên nàng đứng trước nhiều người đến vậy.
Như cảm nhận được nỗi lo lắng của Hạ Vũ, Lăng Vân quay sang bên,cười dịu dàng,sau đó xoa xoa đầu
_" không cần để ý tới bọn họ. Muội lên đó,cứ làm như đã định,cũng không tốn quá nhiều khó khăn đâu mà,phải không ?"
Hạ Vũ cười đáp trả,từ chối cho ý kiến. Nhưng người xung quanh nghe thấy như vậy,lại là một ý nghĩa khác,từ một suy ba,ba suy mười,về chuyện tu vi của nàng cũng càng là một vấn đề bàn luận
_" Đi đi,thi đấu tốt,đừng để sư phó mất mặt..."
Lịch tiền bối vỗ vỗ vai nàng,nhìn sâu lắng,sau đó mới quay đầu phi hành tới nơi bên trên. Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng,cũng biết lần này thi đấu không phải chỉ là chuyện của bản thân,vì vậy nên làm gì,làm gì nàng đã rõ,cho nên cũng quay lưng bay về phía ngược lai,lên một cái tháp cao chót vót. Đây đúng là dành cho tân thủ tiến hành bốc thăm. Mỗi người tự do bốc ra một cái,sau đó chính là đấu loại trực tiếp. Hạ Vũ cho tay vào vòng tròn bao kín,chợt gương mặt dãn ra,cười đến động lòng người,rút cuộc vẫn là gừng càng già càng cay,Lịch tiền bối suy đoán thật sự không sai,mỗi người đều đang dùng cả tâm trí lực nhìn chằm chằm nàng. Nói vậy bản thân cũng không được để họ thất vọng chứ. Nghĩ vậy nàng bèn lôi mạnh cái tên luôn dính chặt lấy tay nàng ngay từ khi cho vào

_" Trận thi thứ bảy,Hạ Vũ cùng Dương Quảng..."
Trọng tài vừa tuyên bố,mọi người đều im lặng đi,sau đó đều ầm ầm bình luận. Ngay cả phía trên đài cao,Lịch Thừa Bằng cũng đứng bật dậy
_" Cái gì,tại sao lại là Dương Quảng được..."
_" Đại trưởng lão nói vậy là cho rằng đồ đệ sẽ thua đi. Hay là nói nó xin thua luôn đi...". Hoàng Vi Việt ngồi đối diện khinh khỉnh cười
_" Hừ,ngươi cũng biết Dương Quảng là cái thứ gì đi? Vốn dĩ hắn ta không nên có tên trong đây,ta xuống đó yêu cầu bốc thăm lại"
Lịch Thừa Bằng rời ra khỏi chỗ,đang tính tiến ra phía ngoài thì bỗng phía sau tiếng của Thiên Kiếm Kì vang lên

_" Sư đệ vẫn là ngồi xuống đi,đây là một cuộc tranh tài của sư môn,tại sao Dương Quảng lại không được tham gia. Lại nói ngươi nếu xuống đó,mọi thứ đều khó nói chuyện..."
_" Các ngươi..."
Lịch Thừa Bằng biết họ nói đều là đúng,bản thân lấy cái gì mà chống đỡ được. Vội quay lại nhìn Hạ Vũ đang đứng vững vàng nơi kia,hắn biết đồ nhi này cũng đoán ra được chuyện này có quỉ. Nếu người trong cuộc còn không sợ,vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng nhiều nữa rồi. Vuốt vuốt râu,cười rộ một cái khiến mọi người không khỏi giật mình, Lịch Thừa Bằng lại quay về chỗ cũ
_" Cho các ngươi xem Vũ Vũ lợi hại thôi..."