Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 76: Sở Kì Bá






Hôm nay là vòng thứ hai của cuộc thi đấu tranh danh ngạch tham gia hoàng gia bí cảnh. So với lần trước,lần này người còn trụ vững ít đi mất một nửa. Hạ Vũ theo sau Lịch Thừa Bằng tiến tới,vẫn như trước phân chia đi đến khu dành cho chuẩn bị lên lôi đài. Hạ Vũ lần này không còn ngờ nghệch như trước,nàng muốn hiểu rõ tình hình xung quanh,bèn lén vận dụng " Vọng Kì chân". Quả nhân không ngoài dự đoán,hơn năm mươi người chen chúc bất quá cũng chỉ gồm năm cái luyện khí chín tầng,mười cái luyện khí bát tầng,ngoài ra còn một người nữa,chính là khiến nàng hết sức ngạc nhiên,bởi người này cũng giống nàng,tu vi đã thập cấp luyện khí kì.
Tập trung nhìn lại người này,Hạ Vũ thấy vô cùng kì quoái,dường như hắn là cả một tảng băng vạn năm,khiến người ta ngay cả đến gần cũng không dám. Chính vì vậy,hắn ngồi một mình một chỗ,nhưng dường như vấn đề này không có mấy ảnh hưởng đến. Hạ Vũ lục lại trí nhớ của bản thân cũng không có một chút nào ấn tượng về con người như thế cả trong " Một đường tiên lộ". Kẻ lạnh lùng vạn năm,nhưng gặp nữ chính bỗng chốc tan chảy,ấm áp một cách vi diệu bất quá đúng là có,nhưng người này đương nhiên sẽ không xuất hiện ở chốn này,bởi hắn là Lãnh Thanh Duyệt,con trai của Ma vương.

Bất chợt,khi Hạ Vũ đang tò mò nhìn kẻ kia đầy nghiên cứu,thì hắn bỗng nhiên mở mắt,ánh mắt bắn tới đối diện với chính nàng. Ánh mắt ấy,Hạ Vũ không biết diễn đạt làm sao,lại như thế nào,nó có một cái gì đó uất hận,không cam lòng,lại một chút thương tiếc. Làm sao một con người,một ánh mắt như thế lại có thể bao hàm vô vàn cung bậc cảm xúc như vậy chứ. Hạ Vũ vội vàng dứt ánh mắt ra,nhìn theo một hướng khác. Nàng cảm thấy có điều gì đó hết sức kì lạ ở con người này.
Quay đi hướng khác không nhìn lại,nhưng Hạ Vũ vẫn cảm giác được ánh mắt của hắn dõi theo bản thân. Điều này làm nàng có cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng điều này cũng diễn ra không được lâu,bởi ngay lập tức tiếng thông báo cho trận đấu vòng hai cất lên,khiến tất cả đều chú ý lên trên lầu cao,nơi Thiên Kiếm Kì cùng hai vị trưởng lão đang tọa ngự. Thiên Kiếm Kì bước ra phía trước,đưa thêm linh lực vào giọng nói,khiến nó bật phát ra làm toàn trường đều nghe thấy
_" Hôm nay là vòng đấu thứ hai,vẫn như vòng trước,là đấu loại trực tiếp,mong các ngươi hãy thể hiện ra hết bản lĩnh của bản thân để tiến vào vòng trong cùng."
Nói rồi,hắn phất tay,một chiếc túi từ tay áo hắn bay ra ngoài,xoay tròn giữa không trung một lát,sau đó miệng túi mở ra,một loạt các mảnh giấy vụn theo đó xuất xuất phân biệt hướng tới mỗi người sẽ tiến hành thi đấu. Sự việc này hết sức kì lạ,khiến mọi người đều trố mắt nhìn.
Hạ Vũ bắt lấy tờ giấy bay tới tay mình,mở ra xem,bên trong đề ba chữ rất rõ ràng : Vương Lệ Y. Thấy như thế,Hạ Vũ nhếch miệng cười,đúng là không ngoài dự đoán của nàng,Thiên Kiếm Kì sẽ không lấy danh dự của cả đại môn phái ra đánh cược. Trong số những người nàng tìm tòi,bất quá cũng chỉ có ba người nữ nhân là tu luyện tới bát cấp luyện khí kì. Người Vương Lệ Y này có lẽ còn không nằm trong số đó đi bởi hai nữ nhân kia là Lung Nhi,hai là Hoàng Vi Liên,một là đồ đệ,một là nữ nhi của Nhị trưởng lão Hoàng Vi Việt.
Bên trên,Thiên Kiếm Kì thu lại chiếc túi,tiếp tục nói

_" Trong tay các ngươi là tên của người cùng thi đấu kèm theo lượt lên đài. Năm mươi ngươi gồm hai lăm cặp,phân chia trên năm lôi đài,tiến hành thi đấu theo ba lượt. Các ngươi hiểu cả rồi chứ"
Hạ Vũ nghe vậy,nhìn xuống tờ giấy,quả nhiên đằng sau có ghi số hai mươi ba,xem ra hôm nay là được xem xem nhiều hơn cảnh thi đấu rồi. Từ đó có lẽ sẽ rút ra được tương đối kinh nhiệm đây. Bất quá,có điều làm Hạ Vũ vẫn băn khoăn,rút cục nam nhân kia là ai. Vì vậy,kều kều kẻ ngồi gần nhất
_" Ngươi,cho ta biết,kia là ai ?"
Hạ Vũ vênh mặt,giọng nói sắc lạnh liếc nhìn kẻ đó khiến hắn co rúm lại. Nàng là hiển nhiên biết bây giờ danh tiếng của bản thân cũng rất là cao không so ra kém gì Lan Băng Băng,chỉ có điều là ở hai đối cực thôi,Lan Băng Băng là nữ thần,còn bản thân là ác thần. Tuy nhiên với Hạ Vũ,đôi khi ác thần còn dễ dàng làm nhiều việc hơn nhiều,điển hình là như lúc này. Người nghe Hạ Vũ hỏi run lên,mặt không dám nhấc,ăn nói khép nép như sợ hở ra lỗi lầm trước mặt nàng
_" Nói...!"
Hạ Vũ quát lên khiến tất cả mấy người xung quanh đều quay lại nhìn. Tuy nhiên thay vì ngại ngùng,nàng lại đáp trả những cái nhìn kia đầy thách thức. Biết sao đây,đây là hình tượng nàng đang theo đuổi a,lạnh lùng,chanh chua và mê luyến Nguyễn Chiến Duy,không phải tiểu thuyết mô tả vậy sao. Hình tượng như vậy hình như cũng không bị bại lộ cho tới tận khi hạ đài,đồng nghĩa với việc bản thân bây giờ vẫn sẽ an toàn.

Quả nhiên những người xung quanh thấy ánh mắt của Hạ Vũ,đều lựa chọn lảng tránh đi chỗ khác. Thấy thế Hạ Vũ cười khẩy,đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Hãy nhìn xem,có một ai dám đứng ra giúp đỡ người khác không,kể cả thân quen hay xa lạ,khi gặp khó khăn vẫn cứ thân ai người đấy lo,thế giới này thật sự là quá vô tình. Hạ Vũ đưa mắt về phía người này,ý dục hắn mau chóng nói
_" Đấy...đấy..là Sở Kì Bá,con trai của tiền trưởng môn Sở Kì Tư,đã tử trận trong cuộc giao tranh vào mười lăm năm trước với Hạ gia cùng Phượng gia. Sở Kì Ba..."
_" Thôi,không cần nói nữa..."
Hạ Vũ quát người này bởi bản thân cũng không muốn biết thêm gì nữa. Nàng chỉ cần nghe đến hắn là con trai của kẻ đứng đầu diệt đi gia tộc của mình thì tất cả chỉ còn lại nỗi hận. Bất quá nàng vẫn là hiểu,chuyện của đời nào thì hãy nên là của đời đó,người nào gây tội thì nên chỉ tập trung vào kẻ đó. Mười lăm năm trước kia nam nhân chắc cũng chưa mãn một tuổi,như vậy hắn cũng không hề có liên quan,hơn nữa qua biến cố đó hắn chẳng phải cũng trở thành mồ côi sao. Bất quá không sớm thì muộn,nàng sẽ tìm cách đánh sập Nguyên Lực Tông này để đổi đền cho những mất mát của họ gây ra cho gia tộc mình,nhất định là như thế rồi
_" Trận thứ nhất Sở Kì Bá cùng Tiên Chi..."