Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 92: Tỉnh dậy 3





" Giờ,các ngươi hãy đi chết đi..."
Hạ Vũ cười điên cuồng,nàng không hề hay biết,một khắc kia lại mang đến tác dụng như vậy,nó giải khai mọi khúc mắc trong lòng nàng bấy lâu. Đôi khi có những chuyện ai ai cũng biết,nhưng lời nói cứ để trong lòng mà không bật ra đầu môi sẽ lại mang một tư vị khác,con đường khác. Chuyện này không chỉ cứ lờ mờ,mơ hồ không rõ ràng,mà còn qua đó nói lên dũng khí của mỗi người. Hạ Vũ nhận ra là một chuyện,nhưng nói ra,làm được lại sẽ là chuyện khác...
Hạ Vũ đứng trung tâm,ngỡ ngàng nhìn Thanh Long,Phượng Hoàng,Kì Lân,Kim Qui,tứ đại thần hồn đang quây quanh bản thân. Phượng Hoàng đỏ rực,màu lông bóng bẩy,từng sợi đều như một ngọn lửa rộn rạo nhảy nhảy. Thanh Long gầm rú,uốn lượn xung quanh,ở góc độ này,Hạ Vũ còn nhìn thấy từng hoa văn tinh tế trên miếng vảy xanh biếc như ngọc thạch. Bên cạnh là Kì Lân,to lớn hộ pháp,bốn chân như bốn chiếc trụ lớn,răng nanh oánh bạc chìa ra,thấy thế nào cũng dữ tợn,vậy mà không hiểu sao Hạ Vũ lại thấy thân quen vô cùng,đưa tay vuốt vuốt nó. Trái với suy nghĩ,Kì Lân cúi cúi đầu,chà xát với tay Hạ Vũ,tựa như một con mèo nhỏ. Đảo mắt xuống dưới,ngỡ ngàng là nàng lại ngồi trên lưng của Kim Qui, Hạ Vũ đột nhiên thấy bản thân làn da phát ra một màu sáng nhè nhè,chợt nhớ tới ngày đó nương đã từng giải thích,Kim Qui chính là thần thú phòng hộ,làn sáng này chính là khi đó cũng đề cập qua...
Hạ Vũ không nghĩ đến nguyên nhân vì sao cả tứ đại thần hồn tại sao lại bỗng nhiên cùng xuất hiện ở đây,mà nàng cũng không muốn nghĩ nữa. Nàng muốn tiến tới,đem bốn con yêu thú kia diệt sát. Điều này không phải chỉ bởi chúng đem nàng dồn vào đường cùng,mà nhiều hơn bởi chúng đã giả làm nương cùng Hạ Vân,đây đúng là nỗi đau luôn chôn cất nơi sâu nhất trong lòng,dù có thế nào cũng không muốn động chạm vào
_" Diệt sát chúng đi..."

Hạ Vũ như nữ vương ngồi trên mai của Kim Qui,ra lệnh cho ba đại thần hồn xông ra chiến đấu. Ba thần thú reo lên một tiếng rồi xông ra,tựa như đã phân công rất rõ ràng. Phượng Hoàng không nói hai lời,bay một mạch tới phía kia Hỏa Tiêu. Cùng là phượng hoàng,nhưng không hiểu sao,Hạ Vũ luôn có cảm giác Hỏa Tiêu lép vế,sợ hãi Phượng hồn,một kích cũng không có tác dụng,tất cả những ngọn lửa phóng ra khi chạm tới bộ lông rực rỡ của Phượng hồn đều tiêu tan. Trái lại,Phượng hồn phun ra lửa rất ít,nhưng một khi bị dính phải sẽ tạo ra một mảng thương lớn,không ngừng lan tỏa. Lúc này Hạ Vũ cười cười lắc đầu,nhớ tới ngày xưa tự bản thân mới luyện khí một tầng đem phượng hồn trấn áp,đó cũng thật sự toàn là dựa vào may mắn đi
Bên này Thanh Long đối đầu cùng Bạch Xà. Hạ Vũ nhớ tới câu nói của Mễ Ty ngày nào :" dù cho có mọc ra giác nhưng chân chưa có,lại không thể bay được lên,thì xà cũng vẫn mãi mãi chỉ là xà". Khi ấy Hạ Vũ còn cười cười từ chối cho ý kiến,nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy hết lời đó có bao nhiêu đúng đắn. Thanh Long lượn lờ,nhàn nhã uốn lượn trên bầu trời, mà trái lại,Bạch Xà phía dưới con mắt đảo bốn phía,lộ ra sự sợ hãi đến tột cùng. Đôi khi Thanh Long lại cuộn xuống,dùng cả răng và móng chân cào lên người nó,xuyên qua lớp giáp bạc óng,lộ ra những vết thương sâu hoắm vào,máu ào ào chảy ra,nhuộm đỏ cả băng tuyết xung quanh. Bạch xà cũng không phải không phản kháng,ngồi im chịu chết,chỉ có điều tất cả mọi chiêu thức của nó đến người Thanh Long đều như gãi ngứa một loại. Đây chính là chênh lệch quá lớn về tu vi,dù thế nào cũng không thể bù đắp nổi...
Nhưng khi đảo mắt tới nhìn Kì Lân mới thật sự làm Hạ Vũ ngỡ ngàng bởi sức mạnh của tốc độ. Cứ chớp mắt một cái đang đứng phía sau con sư tử,ngoạm một cái thật lớn khiến nó gầm lên đầy đau đớn,thì mở mắt ra đã thấy đứng trước mặt con báo trắng,đưa chân cho một phát vồ. Từ phía xa,Hạ Vũ còn thấy óng óng chiếc vuốt dài sắc tới lạnh người khi bấm vào da thịt của kẻ địch. Cái này đánh nhau thật sự là rất mãn nhãn
Chỉ sau chưa đầy một khắc,bốn con yêu thú lúc đầu đầy sức mạnh,quyền uy đe dọa,giờ đây đang nằm cùng một chỗ,thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Còn ba đầu thần thú lại một lần nữa quay về phía nàng. Hạ Vũ liếc mắt nhìn phía xa,sau đó cười cười nhìn tứ đại thần hồn,thật tâm nói
_" Cảm ơn..."
_" Không có gì "
Một giọng nói lạnh lùng,uy nghiêm vang lên,trả lời lại Hạ Vũ khiến nàng hoảng hốt
_" Người biết nói chuyện ?"
_" Chúng ta đương nhiên biết..." một giọng nói trầm ấm khác vang lên,đây rõ ràng là của Kim Qui,còn lúc trước hẳn là Phượng Hoàng rồi

_" Thế tại sao khi xưa chúng ta không hề nói chuyện cùng nhau?" Hạ Vũ nghi hoặc
_" Bởi ngươi không xứng..." Phượng Hoàng lên tiếng trả lời
Nhưng Hạ Vũ nghe vào tai lại không hề tức giận,mà trái lại càng nhiều hơn vui mừng
_" Thế bây giờ đã xứng rồi chứ..."
Không ai đáp lại lời của Hạ Vũ,nhưng nàng hiểu,nàng đã đạt được nhất trí đồng thuận của mọi người. Thì ra cái gì thức tỉnh huyết mạch đều là giả,cái chân chính chính là được thần hồn thừa nhận thôi
_" Nếu ngươi đã hiểu được thì cũng không cần nói nhiều, đây là bốn viên yêu thạch của lũ kia,ngươi hãy mang theo mà tùy ý sử dụng..."
_" Nhưng..."
_" Ngươi đi thôi..."
Hạ Vũ còn chưa nói xong đã bị Thanh Long chặn lời,sau đó là không gian xoáy quanh,đẩy mạnh Hạ Vũ một cái,phương hướng đúng là phía tiếng nói mà Mễ Ty vang lên

_" A a a"
_" Tỷ tỷ,thật may là tỷ tỉnh dậy rồi..."
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Mễ Ty phía bên cạnh,một khắc trước bản thân còn đang đối diện với tứ đại thần hồn mà. Chuyện này là như thế nào. Tuy nhiên,ngay lập tức cảm giác mát lạnh truyền tới tay,nhìn nhìn xuống lại là bốn viên yêu thạch khi nãy,đây đã nói lên tất cả mọi thứ là thật,nàng là thành công
_" Mễ Ty...." Hạ Vũ nghẹn ngào
_" Dạ "
_" Tỷ tỷ thành công..."