Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 117: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai19






Cho đến khi một chú mèo được bế lên, đặt vào lòng Chiaki...
Cô ngước mắt nhìn lên, Shinso đã đứng ở đó từ lúc nào rồi...
- Shinso!_ Chiaki cười khẽ\, cất lời chào hỏi...
Cậu bạn mới đến không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào cánh tay bị bó bột của cô...
Nhìn lâu đến mức Chiaki bỗng nhiên có cảm giác chột dạ...
- Có chuyện gì sao? Không cần nhìn tớ đến vậy chứ?_ Cô lúng túng cười cười\, dò hỏi...
- Sao tay cậu vẫn chưa chữa?_ Shinso đã nhìn thấy tận mắt cô gái này tự ý bỏ quyền thi đấu\, nên cậu có chút khó hiểu...
Cậu ấy nói là có một người muốn kiểm tra...
Nhưng lại từ bỏ thi đấu, có nghĩa là người cần kiểm tra là cái kẻ lửa băng ấy sao?
Hơn nữa, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là...
Tại sao năng lực của cậu lại không hề tác dụng gì với cô chứ?
- A\, cái này là do năng lực của tớ!_ Chiaki bắt đầu tính toán để lộ năng lực của mình từng chút một.

Lộ cho ai thì lộ\, nhất định không được để cho Tomura biết...
Nhắc mới nhớ, tiểu Boss ấy cứ nghiễm nhiên coi nhà cô là ngôi nhà thứ hai hay sao mà cứ cách mấy ngày lại tới...
Vì anh ta mà bao nhiêu bí mật Chiaki đều phải giấu hết ở trên phòng ngủ...
Theo như cốt truyện, có đến mấy lần trường học bị tấn công.


Hiệu trưởng nghi là có gián điệp câu kết, nếu tra ra thì Chiaki lĩnh giấy rồi còn đâu...
Xem ra vẫn nên cẩn thận cách xa Tomura một chút...
Nhưng mà anh chàng này cũng lạ, biết cô là học sinh của Yuuei rồi mà vẫn loăng quăng đến gần là sao hả?
Anh không sợ bị hiểu lầm, nhưng tôi thì sợ đó...
- Năng lực của cậu?_ Mải suy nghĩ\, Chiaki giật mình khi nghe âm thanh đột ngột vang lên...
Quay sang mới thấy cậu bạn tóc tím đang ngồi cạnh mình rồi...
- Năng lực của tớ là vô hiệu hóa bất cứ năng lực nào.

Cho nên\, tớ thường bị nhầm là vô năng._ Chiaki khẽ cười\, bắt đầu tiết lộ...
Shiso ngồi bên cạnh không khỏi có chút sửng sốt, đưa mắt nhìn cô...
- Tớ đã từng kiểm tra năng lực rồi\, khi đó bác sĩ nói tớ là kẻ vô năng.

Tớ cũng nghĩ vậy! Năng lực này tớ chỉ mới phát hiện ra chưa tới một năm nên vẫn chưa biết cách điều khiển.
- Kể cả năng lực trị thương cũng không thể tác động lên cậu sao?_ Shinso nghĩ gì đó\, đột ngột cắt lời hỏi...
- Ừm\, đến thuốc thang thảo dược cũng không được\, cho nên tớ đành phải để cái tay gãy thế này.

Thực sự\, năng lực này có hơi vô dụng nhỉ?_ Chiaki cười nhàn nhạt\, rũ mi mắt...
- Không sao\, nó rất ổn!_ Shinso cũng không biết nên nói thế nào\, bởi vì theo cậu nghĩ thì năng lực này đúng là có chút râu ria...
- Tớ vẫn chưa nói cho người khác biết năng lực của tớ\, cho nên mọi người vẫn nghĩ tớ là vô năng.

Cậu cũng đừng vội nói cho ai đó nhé!_ Chiaki mỉm cười tỏ vẻ bí mật với cậu bạn ngồi cạnh...
Shinso cảm thấy việc này cũng không có gì cần phải để ý bèn gật đầu...
Lúc này Chiaki mới mỹ mãn mỉm cười, tiếp tục cúi đầu vuốt mèo...
.........................................
Tomura vẫn hay đến nhà Chiaki, lý do là bởi vì...
Anh tham luyến hơi ấm của con nhóc kia...
Liên minh ngày hôm nay có thêm vài kẻ mới gia nhập...
Kẻ săn anh hùng và một thằng tầm tuổi anh...
Không hiểu sao, nụ cười nửa miệng của hắn ta làm anh rất ghét...
.......................................

Còn một tuần nữa thì mới bắt đầu thực tập, Chiaki nghe lời ông thầy lười nói những người không được gửi thiệp mời sẽ chọn một trong 40 văn phòng kia, cô không kìm được giơ tay...
- Thưa thầy\, em như hiện tại...!Có lẽ không hợp để tham gia kỳ thực tập lần này!_ Cô nói thẳng như thế...
Eraserhead nhìn cánh tay bị bó bột kia, nhớ đến năng lực của cô nhóc này:
- Về phần em\, chúng ta sẽ thảo luận sau!_ Năng lực vô hiệu hóa này có vẻ còn phiền phức hơn cả năng lực của anh...
Tại phòng giáo vụ...
Chiaki đứng đối mặt với thầy giáo, hoàn toàn không có chút nào chột dạ...
- Quả thực với cánh tay như thế này thì không thể đi học hỏi được.

Em thực sự không có cách nào khiến nó nhanh lành sao?_ Năng lực này rắc rối hơn anh nghĩ\, ông thầy lười cau mày...
- Tiếc là không thể\, thầy à! Thực ra em cũng không nghĩ mình có thể tham gia lần học hỏi này\, cơ thể của em thế nào em hiểu rõ nó mà.

Cố gắng được đến lúc này là đã tốt lắm rồi!_ Chiaki mỉm cười nhàn nhạt đáp lời...
Cuối cuộc nói chuyện, bạn trẻ Chiaki vinh quang được miễn giảm kỳ học hỏi này...
.....................................
Ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc, Chiaki cũng ra ga tiễn mọi người...
Cô đứng đó, khẽ khàng mỉm cười nhìn mọi người dần lên tàu...
- Chiaki\, còn cậu thì sao? Cậu không định tham gia lần này à?_ Izuku nhìn thấy cô bạn của mình đang nhàn nhã dựa vào tường\, không khỏi hỏi...
- Tay tớ thế này\, đi rõ ràng là tăng theo gánh nặng chứ học hỏi gì được? Các cậu cứ đi thôi!_ Chiaki cười khổ...
Todoroki Shouto đứng cạnh đó, nghe thấy mồn một cuộc nói chuyện, không khỏi có chút chột dạ...
Là vì cậu ra tay quá nặng, khiến cho cô ấy bị thương như vậy...
- Xin lỗi!_ Nhằm lúc không có ai\, Shouto thấp giọng nói với cô gái đang đứng đó...
Chiaki nghe thế, có hơi giật mình...

Nhưng rồi, cô chỉ cười và khẽ khàng lắc lắc đầu với cậu...
Ha ha, có hệ thống-kun ở đây, tội gì phải lo chứ...
Cho nên, Chiaki cũng không biết được mình sắp chạm mặt một người mà cô cả đời cũng không nghĩ tới...
..................................
Cái việc học hỏi kia kéo dài mấy ngày liên, mấy ngày ấy Chiaki vô cùng rảnh rang...
Mang tiếng là rảnh rang, nhưng thật ra cô đang bắt xe đi loanh quanh các thành phố lân cận...
Cô đang đến chỗ các bạn thực tập đó nha...
Cho dù không được thực tập, nhưng lắng nghe họ cũng coi như là hóng hớt một phần mà...
Ngày thứ ba, Chiaki đến Hosu đi tìm nam chính...
Lần này vẫn nên tham gia một chút...
Nghĩ thế, Chiaki đi theo hướng dẫn của hệ thống, đứng chờ ở bên đường...
Izuku vừa mặc đồ chiến đấu xong, bước ra khỏi cửa đã thấy cô gáy đang đứng bên đường...
- Chiaki\, sao cậu lại ở đây?_ Cậu không khỏi ngạc nhiên hỏi...
- Đến xem một chút\, thuận tiện ngó nghiêng học hỏi kinh nghiệm làm việc.

Tay tớ đã ổn hơn một chút rồi\, không đến mức phải treo tòng teng trên người nữa!_ Chiaki cười khẽ khàng\, cánh tay bị thương đã được cô nẹp cực kỳ cẩn thận\, không vung vẩy nhiều nữa...