Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 134: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai36






Một người toi, chỉ cần thêm một người nữa là đủ chỉ tiêu!
Chiaki liếm liếm môi, nhàn nhạt mỉm cười...
Thêm một lần nữa nào!
Ba mũi tên được phóng với tốc độ cao, cộng thêm ảo thuật phủ lên trên...
Phụp, phụp, phụp!
"Xong việc!" Chiaki mủm mỉm cười, thu cung tên lại và thản nhiên đi dạo trên chiến trường nhìn mọi người giành giật nhau!
"Đã có người đầu tiên đậu và hai người bị loại! Mọi người cứ tiếp tục đi!" Cuộc chiến chỉ diễn ra trong mấy phút đã có một người đậu với việc hai người lơ ngơ không hiểu gì bị mời khỏi cuộc chơi!
Chiaki mỉm cười bình thản, việc còn lại của mình là làm sao để không bị loại nữa thôi nhỉ?
À không, chỉ cần đến phòng chờ là được rồi!
Cô gái nào đó thu cung tên lại, nhảy nhót bước đến phòng chờ!
A, mình là người đầu tiên đó nha!
Sau đó, người tiếp theo bước vào phòng là cậu bạn điều khiển chắc là gió lốc, trông khá là máu lửa cùng với cái áo khoác trùm và bộ đồ của trường, trường gì ấy nhỉ?
Quên rồi!
Nhìn cậu ta có vẻ như rất là có máu anh hùng đấy, cơ mà cô cũng chẳng quan tâm đâu!
Chiaki nhún vai, cô lôi tai nghe ra tiếp tục nghe nhạc...

Vòng đầu tiên, có vẻ như tất cả lớp học 1-A đều đậu thì phải!
Chiaki ngồi một chỗ, khi được gần nửa số người thì lúc này Todoroki mới bước vào!
Cậu quét mắt một vòng và nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trong góc!
- Chiaki!_ Âm thanh vang lên khiến cô gái nào đó chú ý...
- Todoroki!_ Chiaki mỉm cươi đầy dịu dàng sau đó vẫy vẫy cậu ta đến gần mình...
Cổ tay quấn băng trắng, vẫn cứ vung vẩy trước mặt cậu bạn lửa băng...
Khiến chàng trai nào đó cảm thấy thật xốn mắt...
- Vết thương trên cổ tay cậu vẫn chưa lành!_ Đã một tuần rồi, vết thương vẫn chưa lành.

Quả nhiên cô ấy không thể tiếp nhận năng lực trị thương sao?
Chiaki ngẩn người, sau đó vội giấu cổ tay của mình đi...
- Chiaki, nếu cậu không nói cho tôi biết lý do cậu tự sát, tôi sẽ nói cho mọi người biết việc này đấy!_ Cực chẳng đã, Todoroki đành dùng đến phương thức đe dọa mà cậu vẫn luôn nghĩ là đầy ấu trĩ...
Chiaki càng lúc càng trầm lặng, cậu có cảm giác nếu như không để ý, cô ấy sẽ biến mất luôn...
Không thể, nghĩ tới đó, không hiểu sao trong Todoroki trào lên một nỗi khủng hoảng vô hình...
Cậu nhất định sẽ không để cô ấy biến mất, nhất định thế!
Chiaki dưới cái áp lực vô hình kia, khó có khi nào hơi thất thố một chút!
- Thật ra, tớ nghĩ rằng tớ là một kẻ bị nguyền rủa.

Cha mẹ, anh chị, tất cả những người tớ yêu quý đều chết trước mặt tớ.

Akira đã nói ràng, nếu cứ tiếp tục như thế, tiếp theo chính là các cậu.

Tớ không muốn các cậu chết.

Akira, anh ấy sẽ giết chết tất cả các cậu.

Nếu thế chỉ cần tớ chết trước thì anh ấy sẽ không đụng đến mọi người nữa.


Đúng thế, chỉ cần tớ chết đi thì tất cả mọi người sẽ lại an toàn mà!_ Chiaki run rẩy, thế nhưng nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ...
Todoroki chính thức cạn ngôn, nói gì được nữa đây?
Chiaki lo sợ như vậy là có lý do của cậu ấy, và Todorki cũng không thể mạnh miệng nói rằng cậu sẽ không bị anh ta giết được!
Bởi vì khi đối mặt với cái người tên Akira kia, dường như anh ta có thể cắt cổ cậu trong một khoảnh khắc!
Chiaki dường như chỉ nói như vậy thôi, sau đó cô khẽ mỉm cười...
- Nhưng bây giờ thì không sao đâu, tớ đã không có ý định tự sát nữa rồi! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ!
Nói chuyện được một lúc, các học sinh lớp A theo nhóm tràn vào phòng chờ...
Chiaki mỉm cười trước khi lánh vào một góc vắng người...
Vòng đầu tiên, tất cả mọi học sinh của Yuuei đều vượt qua...
..........................................
Vòng hai, việc cần làm lần này là cứu người khỏi đóng người đổ nát!
Chiaki nâng mắt hướng đến cô nhóc đang khóc lóc kia, lập tức bước đến:
- Bình tĩnh một chút, chị sẽ kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không đã! Sau đó em có thể kể lại mọi chuyện cho chị không?_ Vừa nói, cô vừa sử dụng chakra trị thương rà soát cơ thể cô nhóc một lượt! Sau đó là lôi ra bông băng thuốc đỏ.
- Được rồi, chị đã trị thương một phần cho em rồi.

Những vết thương chị đang băng lại.

Bây giờ em có thể nín khóc và nói cho chị biết những chuyện đã xảy ra không? Có còn lại ai trong đống đổ nát này không?_ Thành thạo băng lại những vết thương giả tưởng, Chiaki mỉm cười dịu dàng với cô nhóc nhỏ...
- Ông bà của em vẫn còn ở đó!_ Cô nhóc sụt sịt diễn lại...

Chiaki nheo nheo mắt, ngưng tụ ra mấy viên băng và tạo thành một vòng tròn xung quanh cô nhóc...
Ngôn linh: thủ!
- Trong cái vòng tròn này là kết giới của chị dựng lên, chỉ cần em đứng ở đó thì sẽ không có ai có thể thương tổn em đâu.

Em sẽ ngồi trong này và chờ chị đưa ông bà của em ra chứ?_ Cô mỉm cười thật hòa nhã, và khi cô bé kia gật đầu thì cô gái nào đó mới bắt đầu bước vào đống đổ nát!
Cùng với nhóm lớp, Chiaki đảm nhiệp vị trí hậu cần, trị thương và kiểm tra vết thương...
Sau đó là màn đối đầu với tội phạm nữa chứ!
- Tất cả mọi người, để tớ dựng kết giới, mọi người chiến đấu mà không dùng năng lực được không? À mà chắc là không được, thôi vậy!_ Chiaki tự hỏi rồi lại tự trả lời...
Sau đó, cô lập tức bước đến chỗ tội phạm với những tảng băng bập bềnh trong không khí:
- Đây là địa phận của ta, sự rút lui của người, không được ta cho phép!_ Những viên băng nhỏ bao quanh con cá voi sát thủ kia và tạo nên cái kết giới mềm dẻo...
- Xong rồi, mọi người tiếp tục đi, tớ giam hắn ở đó rồi!_ Chiaki sau khi xong việc bèn rảnh tay đi đối phó với mấy tội phạm khác!
Kết giới: giam giữ!
Toàn bộ lũ tội phạm bằng một cách vi diệu nào đó đều bị một cô gái nhỏ khống chế!
Gì đây? Bị nhốt, bị trói bằng dây leo chẳng biết mọc ra từ đâu, bị một tảng băng chẳng biết từ lúc nào đóng băng cơ thể, có người còn bị trói nghiến bằng một cái roi, và cái roi kia thì đang ở trên tay cô học viên nhỏ...