Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 147: Thanh Long Shin-ah7






"Ký chủ, sao cô lại rời khỏi Thanh Long vậy? Đó là mục tiêu nhiệm vụ của cô, là người cô cần công lược đó có biết không hả?" Aikira hệ thống đang muốn phát rồ lên với ký chủ nhà mình.
Không dưng lại một nước bỏ đi thế là sao hả? Là sao hả?
Chiaki chỉ khẽ khàng thở dài, nói với Akira: "Tôi tự có tính toán của tôi mà, giờ thì nói cho tôi địa điểm của Tứ long đi, Akira."
Thực ra Chiaki còn muốn vòi vĩnh thêm một NPC nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại.
Vẫn nên để lại phía sau yêu cầu vậy.
Nghĩ như vậy, cô gái nào đó tung tăng chạy đi đến điểm gần nhất.
.......................................
Hoàng Long Zeno chạm mặt một cô gái, nhầm, cô nhóc tý tẹo tèo teo.
À thì cậu cũng chỉ đi theo mùi thịt nướng, sau đó thì nhìn thấy ánh lửa.
Và rồi, nhìn thấy một cô nhóc, tầm tuổi, chắc chỉ ba bốn tuổi thôi.
Bé con ở trong rừng rú làm gì thế hả? Nghĩ như thế, Zeno lại bước thêm một bước nữa.

Và sau đó, dừng khựng lại...
Có phải cậu tưởng tượng không nhỉ? Nhưng con nhóc này...
2000 năm sống trong thân xác bất tử này đã giúp Zeno có một con mắt nhìn người khá là chuẩn.

Và con mắt đó đang mách bảo cậu rằng con nhóc đang ngồi trước mặt đây hoàn toàn không đơn giản một chút nào.
Nhưng, không đơn giản, cậu cũng không thể rõ được nó không đơn giản ở đâu.

Nghĩ thì xoay chuyển vài vòng như vậy, nhưng bụng thì hoàn toàn không phối hợp.
Cái âm thanh dạ dày rỗng phát ra khiến con rồng vàng nào đó đỏ mặt cười cười.
- Nếu không phiền, anh có thể ngồi đây cùng tôi.

Thực tình thì con nai này cũng hơi lớn mà, cùng ăn nhé!_ Chiaki nhìn phát liền biết ngay mình chạm mặt lão bất tử Hoàng Long 2000 có lẻ rồi.

Nhân vật trọng điểm, cần kết giao bằng hữu.
Không gì mà một bữa ăn lại không giải quyết được.

Nếu không được thì nhiều bữa ăn.
Nói thì nói vậy, nhưng cô gái nhỏ rốt cuộc chỉ mỉm cười và đẩy cả con nai nướng kia cho Zeno.
- Cứ thong thả ăn, ăn hết đi.

Dù sao tôi cũng không thể ăn hết được cả con thế này mà.

Cứ ăn hết, tôi đi trước đây._ Để lại một câu như vậy, Chiaki đứng lên và rời khỏi đó.
Ném cho Hoàng Long một cái nợ ân tình thế là đủ rồi đấy.

Cô gái nhỏ mỉm mỉm trước khi tiếp tục bước đi.

Tiếp tục cuộc hành trình nào!
Chỉ còn lại Zeno bên đống lửa, cậu nhìn theo cái cô nhóc đang bước đi kia.
Đó là một cô nhóc với mái tóc vàng rực, giống như của cậu.

Thế nhưng, dường như cô nhóc đó cũng không phải truyền nhân của Hoàng Long.
Chỉ là, cái cảm giác kỳ lạ kia...
Hoàng Long không khỏi ghi nhớ người con gái ấy, một người dường như cũng giống như Tứ Long họ.
.........................................
Bước đến địa phận của ngôi làng Bạch Long, Chiaki dừng chân nghỉ ngơi.
Đêm tối đúng là một thứ gì đó khiến cho con người ta phải say mê nhỉ?
Chiaki ngồi vắt vẻo trên cành cây, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.
Ma, hôm nay trời nhiều đom đóm quá! Quá phù hợp với bài hát Hotaru.
Nghĩ là làm, cô nhóc bé nhỏ cất lên lời ca bài hát kia.

Hotaru, bầu trời đêm đầy sao và những con đom đóm lấp lánh bay lượn xung quanh.

Họa theo tiếng hát trong trẻo mà lượn vòng quanh Chiaki.

Dịu dàng mềm mại...
Và, cái hình ảnh nhỏ bé ấy đã lọt vào đôi mắt của một bóng dáng có mái tóc trắng bạc...
Bạch Long Kija 6 tuổi, thường hay tắm khi mọi người đã đi ngủ, đã nghe thấy một tiếng hát kỳ lạ.
Non nớt và trong veo, thế nhưng dường như lại vang đi rất xa.
Và, dường như tiếng hát kia mang theo một ma lực kỳ lạ, khiến cho vạn vật đều bị nó thu hút.
Bạch Long Kija nhanh chóng bám vào cây và leo lên cành cây nơi cô nhóc kia đang ngồi, đến gần mới có dịp nhìn rõ cô gái ấy.
À mà nói là cô gái cũng không hẳn, đó chỉ là một cô nhóc kém cậu vài tuổi lận.
Một cô nhóc thì lang thang ở đây làm gì nhỉ? Thật khó hiểu!
Lại còn vào cái lúc mà mọi người đều đã đi ngủ hết như này nữa chứ!
Đó là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng rực như ánh sáng vậy, và, có một cảm giác kỳ lạ khi cậu đến gần cô nhóc ấy.
- Trẻ con không nên ra ngoài giờ này đâu, mau trở về đi.
Tiếng hát trong veo bỗng nhiên tắt phụt, cô gái nhỏ bé chầm chậm quay đầu lại nhìn Kija.
Trong một khoảnh khắc ấy, Bạch Long đã rùng mình.
Mái tóc rực vàng trong ánh trăng, những con đom đóm lập lòe ánh sáng xanh vẫn vờn quanh và một đôi mắt xanh như màu bầu trời.
Tất cả những điều đó khiến cô nhóc dường như đang phát ra một ánh sáng nhàn nhạt và dịu dàng, như thế đang ở trong một vầng sáng vậy.
Xinh đẹp và dường như có một chút...!quỷ dị!
- Tiếc quá! Tôi là một kẻ không có nhà.

Anh không cần phải để ý đến tôi đâu._ Chiaki thản nhiên nghịch ngợm cây sáo cầm tay và mỉm cười với chàng trai tóc bạc đang ngồi bên cạnh.

- Hình như nhóc không phải là kẻ xấu!_ Kija tuy rằng chỉ mới 6 tuổi, nhưng quả nhiên là Bạch Long, lập tức nhìn người.
- Cậu nên nhanh chóng mặc quần áo chứ không phải là ngồi đây và nói chuyện với tôi.

Nếu đang tắm dở như thế thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh đấy.
Hiển nhiên là Bạch Long cũng đã nghĩ đến gì đó, hì hục trượt xuống khỏi thân cây.
Trong vô tình, cánh tay non mềm chà sát với một nhánh cây, rạch ra một vết xước rỉ máu.
- Hể? Bị thương à?_ So với Bạch Long hì hà hì hục trèo trèo trượt trượt thì cô gái nhỏ bé hình như lại quá mức đơn giản và dễ dàng.
Chiaki nhẹ nhàng nhảy thẳng từ trên cành cây xuống, sử dụng một chút chakra và đáp đất không một tiếng động.

Cô nhìn vết xước rỉ máu trên cánh tay trắng nõn.
Hơi nheo mắt một chút, cái vết xước kia thật xốn mắt...
- À, mấy vết thương ấy hả? Không cần để ý đâu.

Nó sẽ lành nhanh thôi._ Nhìn theo ánh mắt kia, Kija thản nhiên che đi vết xước đó, mặc dù thực ra thì nó cũng khá là đau.
- Nếu như tin tôi, cậu có thể chìa tay ra không?_ Chiaki mỉm cười dịu dàng nói thế.
Bạch Long ngập ngừng một lát, rồi thực sự chìa tay ra.
Chiaki mỉm cười, đặt bàn tay lên vết xước kia và sử dụng chakra trị thương.