Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 100: Chương 100





Lăng Hạo Ninh có chút ngạc nhiên khi hai nam nhân kia dễ dàng rút lui, "nhường" lại Hiểu Linh ngày hôm nay cho hắn như vậy.

Nhưng mà...!thôi kệ đi.

Hắn vui vẻ cầm lại bó hồng, đưa tới trước mặt cô ấy:
- Hôm nay dành thời gian cho anh được chứ, Hiểu Linh?
Hiểu Linh có chút bất đắc dĩ.

Nhưng cũng không từ chối nữa:
- Anh chờ em một lát.

Em đi thay đồ và trang điểm.

Hạo Ninh nhanh chóng nói:
- Để anh trang điểm cho em đi.

Thật lâu lắm rồi không được trang điểm cho em đó.

Hiểu Linh lừ mắt, đáp:
- Anh trang điểm cho em có một lần thôi.

Thời gian cách đây cũng không lâu lắm đâu.

Hạo Ninh liền trưng ngay khuôn mặt tội nghiệp, tay ôm ngực giả bộ đau đớn:
- Người ta nói: xa người yêu một ngày như cách ba thu...!Tính ra phải mấy chục năm anh không được gặp em nha.

Người ta nhớ là đúng rồi mà.

Nhìn khuôn mặt ấy làm Hiểu Linh không khỏi phì cười.

Hạo Ninh lúc nào cũng như vậy.

Luôn có thể dễ dàng khiến cô cười vui vẻ bởi dáng điệu giả bộ tội nghiệp đó.

- Rồi rồi.

Anh hơn em mấy chục tuổi rồi đó.

Vậy lên phòng em đi.


Em thay đồ một chút.

Hiểu Linh không ngại Hạo Ninh trong phòng khi cô thay đồ bởi đơn giản "tủ" quần áo của cô là một căn phòng nhỏ rồi.

Thừa Minh lạnh giọng xen vào:
- Đi chơi về sớm một chút.

Tối anh sẽ ngồi chờ em về đấy.

Hiểu Linh trong lòng lặng lẽ phun tào...!Các bậc phụ huynh luôn như vậy phải không? Trước đây ba mẹ cô cũng vậy.

Đi chơi đâu thì 10h tối cũng phải có mặt ở nhà rồi.

Luật không bao giờ thay đổi cho dù cô luôn là con ngoan trò giỏi.

Ân....!luật này chỉ tha bổng chút hôm giao thừa.

Cơ mà hôm đó cô lại đi cùng gia đình...!nên cũng không tính là đi chơi với bạn nhỉ.

Cô gật đầu với Thừa Minh:
- Ân..

Em sẽ về trước 11 h.

Thừa Minh cắn răng, nói:
- Quá muộn.

Em đi ngủ lúc 11 h cơ mà.

Về 11 h, tắm rửa xong thì mấy giờ mới ngủ?
Cô cười cười đứng dậy, vỗ vai Thừa Minh chút trước khi dẫn đường lên phòng:
- Đùa anh đó.

Em sẽ về lúc 10 h nha.

***
Khi chờ Hiểu Linh thay đồ.

Hạo Ninh nhìn quanh căn phòng xem có gì mới không.

Hắn nhìn thấy mấy cuốn sách đặt ở đầu giường, hẳn là Hiểu Linh đang đọc mấy cuốn này.

Cầm lên thì hóa ra là mấy cuốn về lịch sử quân sự khá nổi tiếng, trong đó có cuốn Điêp viên X6.

Hạo Ninh có chút khựng lại.

Hắn bây giờ chỉ là một vỏ bọc của Lăng Ngạo Đình.

Hiểu Linh liệu có chấp nhận sự lừa dối này không? Cô ấy không nói dối cũng đồng nghĩa với việc cô ấy không thích bị lừa dối.

Lòng tin, tình cảm mà hắn dày công gây dựng với Hiểu Linh sẽ ra sao khi cô ấy biết sự thật về thân thế của hắn đây.1
Bất chợt, tiếng động từ căn phòng quần áo của Hiểu Linh khiến Hạo Ninh hồi thần.

Hắn từ tốn đặt mấy quyển sách xuống, nhìn về phía tiếng động.

Hiểu Linh mặc một chiếc váy màu xanh ngọc nhạt dài quá đầu gối kết hợp với đôi bông tai và chiếc lắc tay ngọc bích.

Hạo Ninh cười trêu ghẹo:
- Nha...!mát lịm...!Một cảm giác rất yomost!
Hiểu Linh cau mặt nghiêm túc lại có chút phân vân:
- Không giỡn với anh.

Em mặc vậy ổn chứ? Em thấy khá xuyệt tông với chiếc sơ mi của anh nên cố ý chọn nó.

Hạo Ninh tâm đột nhiên ngọt lịm.

Làm sao bây giờ.


Hiểu Linh luôn nhàn nhạt.

Đột nhiên ngọt lên như vậy sẽ khiến hắn bị bệnh tim mất.

Đồ đôi...!tông xuyệt tông nha....!Hạo Ninh đầu gật như bổ củi, nhấn mạnh:
- Em rất xinh..

đặc biệt xinh khi mặc đồ đôi với anh nha..

Hay lát nữa chúng ta đi mua bộ đồ tình lữ? Ân..

quyết định như vậy.

Hạo Ninh vừa nói vừa kéo tay Hiểu Linh để cô ngồi xuống bên bàn trang điểm, thành thạo lôi ra bộ mỹ phẩm của cô để bắt đầu công việc.

Ân..

thật nhớ cái cảm giác được ở gần Hiểu Linh như vậy.

Thấy cô ấy bắt đầu buông lỏng, Hạo Ninh liền nói chuyện:
- Đợt này em đọc sách lịch sử quân sự sao? Anh thấy mấy cuốn đầu giường đều thể loại này.

Hiểu Linh đáp:
- Vâng.

Vừa rồi đi QB thăm mộ Đại tướng có cầm về ba cuốn.

Đọc rất hay.

Em đang định đọc xong sẽ mua thêm vài quyển khác.

Hạo Ninh lơ đãng nói:
- Cuốn điệp viên X6 anh đọc rồi.

Tướng Ẩn thật sự quá giỏi trong ngành của ông ấy.

Làm tình báo thường chỉ là thu thập thông tin, nhưng ông ấy lại có thể từ thông tin đó vạch ra được cả một đường hướng.

Đầu óc phân tích vô cùng nhạy bén.

Em thấy sao về những người làm tình báo? Họ luôn phải có ít nhất một vỏ bọc, có khi lại là cả đời sống trong vỏ bọc đó.

Họ đáng sợ đúng không? Bởi ta sẽ chẳng biết được đâu mới là con người thật của họ.

Nói tới đây, Hạo Ninh chợt dừng lại.

Hắn thấp thỏm quan sát từng nét mặt, cử chỉ của Hiểu Linh.

Cô ấy sẽ phản ứng sao đây?

Hiểu Linh từ từ mở mắt, nhìn Hạo Ninh chăm chú.

Anh ấy đang sợ hãi một ngày kia thân phận của mình bị bại lộ sao? Cô nên nói gì lúc này? Việc giả thân thế của anh ấy là yêu cầu nghề nghiệp, lại phục vụ cho Tổ quốc.

Ngạo Đình không hề có lỗi khi giấu diếm.

Ngẫm nghĩ kỹ, Hiểu Linh đáp:
- Tướng Ẩn rất thành công trong vỏ bọc nhà báo của ông ấy cũng như những mối quan hệ xã giao cho dù là để lấy thông tin.

Đó chính là vì ông luôn nghiêm túc đối đãi với tất cả.

Nghiêm túc để trở thành một nhà báo giỏi.

Chân thành với mọi người.

Nên khi hòa bình lập lại, trở về thân phận là một vị tướng tình báo, những người bạn của ông ấy cũng chẳng thể chán ghét Tướng Ẩn cho dù đối lập ở hai đầu chiến tuyến.

Bởi vì ông ấy chưa từng lừa gạt hay lợi dụng ai, phụ lại sự tin tưởng của họ.

Em nếu gặp một người tình báo như Tướng Ẩn, em chỉ có thể cảm phục họ mà thôi.

Vỏ bọc là thứ họ cần để phục vụ công việc, đảm bảo an toàn cho bản thân và người nhà.

Nhưng dù ở vỏ bọc nào, chỉ cần họ chân thành đối đãi.

Như vậy, người em quen là chính họ, có cái gì mà phải sợ.

Hạo Ninh cảm thấy hắn từ lúc này đến mãi mãi về sau không bao giờ muốn rời khỏi sự ôn nhu, tinh tế của Hiểu Linh nữa.

Trái tim hắn như tan chảy khi nghe những lời cô ấy nói.

Hạo Ninh hắn thật quá may mắn khi gặp được Hiểu Linh rồi.

Thật muốn...!
Hạo Ninh nhoài người lên hôn rất nhanh lên môi Hiểu Linh rồi rụt lại.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô ấy mà vui vẻ nói:
- Em thật đáng yêu chết mất..