Nữ Phụ Vs Tác Giả

Chương 57: Tước Thư ghen tỵ, chưa rõ sống chết




“Tước Thư, hì hì… Tước Thư Tước Thư, cậu thấy bộ đồ mới này đẹp không? Hôm nay Hoan thúc mua cho tôi đó, cậu nhìn xem.”

Mùa hoa đào lất phất bay, nàng một thân áo trắng, chân trần giẫm trên cánh hoa đào hồng xoay tròn. Mặt phấn mắt sáng, mười lăm mười sáu tuổi, tựa như một càng đào e ấp chớm nở, yêu kiều mà không lẳng lơ, gương mặt thanh lãnh nhưng không rét lạnh. Như một vò rượu ủ mới mở làm say lòng người.

Dạ Tước Thư một tay chống vào thân cây, ngẩn ngơ nhìn gương mặt tươi cười của nàng, nghẹn lời.

Đưa tay phải ra, hái một bông hoa đào, định cài bên tai nàng. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của nàng. Cuối cùng cậu lại buông tay, hạ mi, quay lưng mà đi.

“Ngươi gọi ta đến, là vì chuyện này?” Giọng nói lạnh lùng, nụ cười ai đó cứng đờ, “Sau này, đừng làm phiền ta vì mấy chuyện vô vị này nữa.”

Đôi mắt Thập Lý Dạ đẫm sương, rưng rưng, cung kính thi lễ một cái, “Xin công tử tha thứ cho sự thất lễ của Thập Lý. Sau này Thập Lý sẽ không làm vậy nữa.”

Hơi chuyển mắt, chợt cảm thấy tim tựa như có chút đau thắt. Nhưng cậu vẫn bất chấp, cất bước rời khỏi chỗ này.

Đêm hôm ấy, cậu trằn trọc trở mình, trong đầu ngập tràn hình ảnh giọt lệ trong mắt nàng chực rơi, phiền não ngồi dậy, khêu đèn, đọc sách. Nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt.

‘Đi nói một tiếng xin lỗi vậy.’ Cậu đã nghĩ như thế, lớn lên từ bé với Thập Lý, hiện giờ cậu lại làm tổn thương nàng. Sáng sớm mai sẽ tới thăm nàng một chút. 

Đẩy cửa sổ ra, nhìn bầu trời tối đen hơi biến trắng, đột nhiên có chút mong đợi ngày mai đến, xin lỗi nàng rồi nói thêm một câu, rất đẹp, có phải tốt hơn không?

Nhưng mà, câu xin lỗi kia lại chẳng có cơ hội để nói ra.

“Đại Yến gần đây hay tìm kiếm các cô gái có tướng mạo xinh đẹp khắp nơi để phong phú hậu cung. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta phát triển thế lực ở Đại Yến, để sau này có thể tiêu diệt Đại Mạch.” Dạ Hoan có chút phấn khích đập bả vai nhỏ gầy của nàng, Thập Lý gầy yếu, đứng không vững hơi chao đảo, cuối cùng ổn định lại bước chân. 

“Dạ, Thập Lý biết.” Thập Lý kiên định gật đầu một cái, “Vì công tử, muốn tôi làm gì đều được hết.”

Dạ Hoan hài lòng cười, “Thập Lý, lần này xuống núi, ngươi chính là Thập Lý Dạ, là con gái nhà nông Thập Lý Dạ sống dưới chân núi Lạc Anh. Nhớ kỹ, không được bỏ dở nửa chừng, không được tham luyến vui sướng nhất thời, thề phải là người ngồi bên Yến Hoàng, còn sau đó phải làm gì, ta sẽ nghĩ cách báo cho ngươi.”

Thập Lý giơ tay phải lên, thề thốt: “Không báo thù lớn, thề không trở về núi. Nếu Thập Lý có thay lòng đổi dạ, bỏ dở nửa chừng, sẽ phải chịu hình phạt sét đánh chết.”

“Hoan thúc biết, từ nhỏ Thập Lý đã là một đứa bé ngoan. Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Tương lai nếu báo xong thù lớn của Dạ tộc, Thập Lý nhất định là công thần lớn nhất.” Dạ Hoan đang nói, để ý thấy Dạ Tước Thư vẫn đừng ở một bên nãy giờ, vội vẫy tay, bản thân thì đi ra ngoài trước, “Công tử, bây giờ Thập Lý phải rời đi rồi, từ nhỏ hai người đã rất thân thiết, tiễn nàng ấy đi đi.”

Dạ Tước Thư chậm rãi bước qua, nhìn cái bọc nàng đã thu nhặt xong ở trên giường, chợt cảm thấy trong lòng bí bức đến không thở nổi.

“Nàng phải đi rồi à?”

“Ừ.” Nàng khẽ gật đầu, lông mi thật dài hơi run, nhưng không nói ra được lời nào khác.

Dạ Tước Thư vươn tay chạm vào gương mặt trắng trong thuần khiết của nàng, nhưng ngay khi tay vừa chạm đến, lập tức buông xuống.

“Ta tiễn nàng đi.” Cậu nhanh tay cầm lấy cái bọc trên giường, sải bước đi ra ngoài.

Dọc đường đi, hai người một trước một sau, không ai chịu mở miệng. Mãi đến khi tới đoạn giao cắt núi, cậu mới dừng bước, “Phía dưới chính là thôn trang, ta chỉ tiễn nàng đến đây được thôi.”

Chìa tay, đưa bọc cho nàng.

Nàng nhìn cậu xoay người, chầm chậm lên núi, không lưu luyến nàng một chút nào.

“Công tử.”

"Gì?"

Dạ Tước Thư dừng bước, quay đầu lại, đột nhiên trên môi mềm mại, ánh mắt cậu kinh ngạc.

Nàng thả lỏng mũi chân đang kiễng, dịu dàng cười, nhẹ nhàng vuốt ve má phải cậu, “Công tử, chờ đến khi cậu báo xong thù lớn, đừng quên tới đón Thập Lý, cho dù là thi thể, Thập Lý cũng thuộc về nơi này, nơi đây có công tử.”

Thu tay về, lưng đeo cái bọc bước nhanh như chạy về phía thôn trang.

Dạ Tước Thư đứng ở điểm giao cắt, vuốt ve đôi môi còn vương hơi ấm, nhìn bóng lưng dần biến mất của nàng. Trái tim giống như bị bóp nghẹt. Đưa tay một quyền, liền đánh gãy một cây đại thụ bên cạnh.

Không cần suy nghĩ nữa, đợi báo xong thù lớn, cậu sẽ tự mình đi đón nàng trở về. Sớm thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về mà.

......

Đỏ, một mảnh màu đỏ đập vào mắt khiến lòng kinh sợ.

Cậu cầm cao hoa quế mà nàng thích, lại lén lút lẻn vào hoàng cung Đại Yến. Nhưng lần này lại khiến cho cậu hồn bay, phách lạc.

Một cây chủy thủ găm trên ngực nàng, máu tươi không ngừng rỉ từ vết thương. Nàng chẳng có lấy một chút sợ hãi, trái lại còn nhếch lên một nụ cười giải thoát.

“Thập Lý!” Cậu xông tới, run rẩy, nhìn lông mi của cô run run, cực kỳ sợ hãi, chỉ sợ chớp mắt một cái, cứ vậy mà nhắm lại vĩnh viễn.

“Công tử, công tử…” Thập Lý Dạ hài lòng cười, yếu ớt nằm trên mặt đất, “Giờ đây, Thập Lý sẽ không còn đau đớn nữa.”

“Tại sao? Tại sao phải như vậy?”

“Đại Yến cần tăng cường binh mã, dồn ép Đại Mạch, mà tôi, đúng lúc lại có thể, trở thành lý do.” Khóe miệng của nàng theo lời nói, không ngừng trào ra máu tươi.

Vốn định cúi người ôm nàng rời đi, khi nghe được những lời này của nàng chợt dừng bước.

“Thật vậy ư?” Cậu hỏi như vậy, “Đại Mạch sớm muộn sẽ diệt vong, nàng làm như vậy, là vì gì?”

Ánh mắt của nàng tỏa ra nhiều sương mù hơn, lắc đầu một cái, “Một ngày không báo được thù lớn, công tử phải chịu dày vò thêm một ngày, Thập Lý không đành lòng.”

“Dù sao Thập Lý cũng đã dơ bẩn, nếu tương lai được đứng bên công tử, Thập Lý cũng rất đau khổ. Chẳng thà, cứ như vậy, vì công tử làm chút việc sau cuối.”

Lúc này đây, Dạ Tước Thư không biết nên dùng vẻ mặt gì để diễn tả rung động trong lòng. Một loại cảm giác chưa từng có từng chút một dâng trào.

“Công tử, Thập Lý hỏi cậu… có từng thích Thập Lý không?”

"Ta......"

Máu tươi càng lúc càng nhiều, nàng nhìn chân mày nhíu chặt của cậu, cuối cùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, “Tôi hiểu rồi. Công tử, cậu đi nhanh đi, những thích khách ‘Đại Mạch’ kia sắp tới rồi.”

Cậu đang định giải thích đôi lời, nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng dưng nhốn nháo. “Bắt thích khách! Mau bắt thích khách!”

“Công tử mau đi đi!” Thập Lý Dạ mở mắt, khàn giọng quát.

Dạ Tước Thư gật đầu, xoay người rời đi.

Thấy cậu nhanh chóng rời đi, nàng đưa tay nắm chủy thủ trên ngực, nở nụ cười, bật khóc, “Công tử, công tử! Nhưng mà Thập Lý rất yêu rất yêu công tử! Nếu như có kiếp sau, hãy để Thập Lý trở thành dây cột tóc trên đầu công tử, được gần bên nhất, được nhìn lâu nhất. Như thế, Thập Lý sẽ không còn khổ đau nữa.” Nhắm mắt lại, tay hơi dùng sức, đâm vào tim…

*

Ban đêm, Dạ Tước Thư giật mình tỉnh giấc. Mở mắt, nhìn hũ tro cốt trong lòng. Lại một lần nữa, tựa như một đứa trẻ không nơi nương tựa, bất lực đến khóc nức lên.

Tại sao, tại sao phải đợi đến khi nàng thật sự rời đi, mới biết được vị trí của nàng trong lòng. Báo thù, ân oán, kỳ thật không quan trọng bằng nụ cười của nàng.

Thập Lý, Thập Lý! Là cậu sai, là cậu đã sai, nếu như khi đó cậu kịp thời mang nàng đi, tới gặp đại phu, có phải nàng sẽ không chết, có phải nàng vẫn có thể ở bên cậu, có phải cậu sẽ không khổ đau như này không? Nhưng mà, tất cả đều không có nếu như, nàng chết, là cậu trơ mắt nhìn. Nhìn nàng từ từ chết, một đời của cậu cũng chết dần chết mòn theo.

Nếu như nàng chưa bao giờ xuống núi, cậu chưa bao giờ biết đến những ân oán kia, thì tốt biết bao?

Đứng dậy, ôm hũ tro cốt, đẩy cửa sổ ra, nhìn trăng tròn vắt vẻo trên bầu trời.

“Thập Lý, trăng đêm nay, mới đẹp làm sao.” 

Còn nàng? Có nhìn thấy không?

Gió đêm, cuốn tóc mai cậu, tán loạn mang theo vài phần thê lương. Cậu cứ ngẩn ngơ ôm hũ tro cốt như thế, ngây ngốc nhìn bầu trời, tựa như một đời dài đằng đẵng, lại chẳng hề chuyển bánh.

Bất chợt, cậu nghe thấy một trận ầm ĩ truyền đến từ căn phòng sát vách. Khẽ nghiêng đầu, ban đêm, cực kỳ yên tĩnh, mặc dù giọng nói kia không đến nỗi quá lớn, nhưng lại hết sức rõ ràng.

“Tiểu tử, ta đã nói với nhóc, ha ha ha, Nghê Thường muốn thành thân với ta đó! Nhóc biết không? Chính miệng Nghê Thường đồng ý ta đấy, nàng ấy nói muốn cùng ta thành thân! Ha ha ha…”

‘Choang!’ một tiếng vang thanh thúy, có lẽ là bình hoa bị bể.

“Vạn Giang Hồng! Ngươi thử quấy nhiễu ta một lần nữa, có tin tối nay ta giết chết ngươi không! Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không muốn ngủ thì để ta ngủ!” Giọng nói non nớt, chất đầy lửa giận.

“Khà khà, là do ta quá vui mừng thôi, lại đây, chúng ta ngủ chung nào.”

"Cút!"

......

Tiếng nói đứt quãng loáng thoáng truyền đến, đôi bàn tay trắng nõn đặt trên hũ tro cốt kia, đốt ngón tay ra sức bấu chặt lấy cái thành hũ, trắng bệch. 

Tại sao, bọn họ lại được hạnh phúc? Tại sao, chỉ có một mình cậu lại phải chịu thống khổ? Như vậy, không công bằng! 

Đặt hũ tro cốt xuống, cậu nghiến răng, đưa tay vuốt cây tiêu bên hông, rút ra được nửa khúc, rồi lại cắm trở về.

Thở dài một hơi, ôm hữ tro cốt, nhìn lên bầu trời.

Ngàn câu vạn lời, hóa thành một câu ‘Thập Lý’, rồi im bặt.

Đời người tựa giấc chiêm bao, ai trong đó, nửa đời phù hoa muôn vạn cầu, bất quá cũng chỉ là dã tràng xe cát.

Ai, một đêm, cứ thế trôi qua.

*

Hôm sau trời vừa sáng.

“Khà khà, tiểu tử, nhóc không còn cơ hội rồi, Nghê Thường đã đồng ý muốn thành thân với ta rồi.” ^O^

Đệ Ngũ Chiêu lạnh lùng liếc qua, động tác trên tay dừng một chút, rồi tiếp tục bóc lạc.

Thấy Đệ Ngũ Chiêu không thèm đếm xỉa đến y, không từ bỏ ý định vươn tay bám lên đầu thằng bé, “Ta đang nói với nhóc, Nghê Thường muốn cùng ta thành thân đó. Nhóc có nghe không hả có nghe không hả?”

“Ngươi nói xong chưa! Ngươi có biết ngươi nói một ngày rồi không hả!” Đệ Ngũ Chiêu nổi giận, đập bàn, lạc trong bát nảy tưng.

“Ha ha, ta biết rồi, ngươi ghen tỵ à nha.”

“Ừ, ta ghen tỵ đó. Bây giờ có thể mời ngươi cút sang một bên không, đừng làm phiền ta nữa.” Đệ Ngũ Chiêu càng nói càng mệt, tối hôm qua bị y dựng dậy nói cả đêm, thằng bé đã nhiều lần nghĩ tới việc rút chủy thủ ra kết liễu y! Có tình địch dạng này thật là nỗi sỉ nhục của nó mà.

Thấy Vạn Giang Hồng cuối cùng cũng biết điều ngậm miệng lại, thằng bé thở phào nhẹ nhõm, thế giới coi như được yên tĩnh. Ngồi xuống, bóc lạc.

“Hử? Sao tên kia còn chưa đi?”

Đệ Ngũ Chiêu ngẩng đầu, theo tầm mắt của Vạn Giang Hồng nhìn sang, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, nét mặt như người chết. Hũ tro cốt trong ngực không rời, lảo đảo từ ngoài cửa đi vào trong nhà. Giống như biết có người đang chằm chằm nhìn mình, cậu ta chỉ hơi hơi ngẩng đầu, rồi lại làm như không thấy, tiếp tục ôm hũ tro cốt tới một cái bàn ở bên.

Đệ Ngũ Chiêu nắm chặt quả đấm, hiện tại nó vẫn chưa thể hoàn toàn áp chế cơn giận trong lòng. Đặt lên bàn một hạt lạc, đưa tay rút ra chủy thủ, chỉ thấy chớp sáng trắng lóe lên, chủy thủ đâm sâu vào cái bằn gỗ, còn hạt lạc kia, chia thành hai nửa gọn gẽ.

Tiểu nhị đang rót trà cho Dạ Tước Thư giật mình, nước trà đổ xuống bàn. Vài giọt bắn lên vạt áo trước của cậu.

“Vô cùng xin lỗi, khách quan!” Tiểu nhị hốt hoảng lau xiêm y của cậu, không ngừng nói xin lỗi.

Dạ Tước Thư chỉ lắc đầu, “Xuống.”

“Dạ, mời khách quan thong thả dùng trà ạ.” Tiểu nhị vội vàng lau khô mặt bàn, cúi đầu khom lưng chạy tới nhà bếp.

“Nghê Thường vẫn còn trong nhà bếp à?” Vạn Giang Hồng lúng túng ho khan một cái, vội vàng lảng sang chuyện khác.

Đệ Ngũ Chiêu không để ý tới y, chăm chăm bóc lạc.

Đúng lúc này, Thất Thất đi từ nhà bếp ra.

“Tiểu Chiêu, bóc xong lạc chưa?”

Đệ Ngũ Chiêu đứng lên, nhìn Thất Thất đang ôm một chậu bột mì đi ra ngoài, khuôn mặt lập tức tràn ra một nụ cười tươi rói, “Ừ, ta bóc xong rồi. Nghê Thường chị xem này.”

Thất Thất đặt chậu lên bàn, nhìn lạc được bóc, gật đầu một cái, “Cảm ơn tiểu Chiêu nhé. Bớt cho chị bao nhiêu rắc rối.”

“Phải rồi, Nghê Thường, tóm lại chị định làm gì?”

“Càng lại gần chiến trường, chỗ chúng ta có thể ở sẽ càng ít, nhân lúc bây giờ còn có nguyên liệu nấu ăn, chúng ta chuẩn bị trước một ít lương khô.”

“Ra thế.” Tiểu Chiêu bừng tỉnh.

"Ha ha......"

Thất Thất nhìn về phía tiếng cười phát ra, chỉ thấy Vạn Giang Hồng đang cười khúc khích, nhìn cô nóng rực.

Cô không khỏi đỏ mặt, “Anh nhìn em làm cái gì? Đúng là đồ không biết xấu hổ.”

“Ta nhìn nương tử của mình, sao lại không được chứ?”

“Còn dám đi loanh quanh nói nhăng nói cuội, có tin em đá anh ngay lập tức không hả!”

Vạn Giang Hồng vòng tay ôm lấy cổ cô, “Mặc kệ mặc kệ, nàng đã đồng ý thì không được đổi ý.”

Đệ Ngũ Chiêu nắm lấy một vốc vỏ lạc ném tới, “Chỗ đông người, ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa!”

“Hứ! Ta cứ ôm ôm ấp ấp đấy thì sao.” Vạn Giang Hồng khiêu khích cười một tiếng, “Ta còn hôn nữa cơ, nhóc làm gì được? Ghen tỵ?” Nói xong, ngay trước mặt thằng bé, hôn chụt trên mặt cô một cái.

“Không biết xấu hổ!”

"Vô sỉ!"

Thất Thất và Đệ Ngũ Chiêu không kìm được thấp giọng mắng. Chẳng qua cái tên không biết xấu hổ vẫn tự đắc hả hê cười tại chỗ.

Phía bên này, nhìn ba người đùa giỡn. Ánh mắt Dạ Tước Thư đã u tối không chút ánh sáng. Chậm rãi đứng lên.

“A tỷ…” Giọng nói khàn khàn, giống như lời truyền triệu từ địa ngục.

Thất Thất quay đầu lại, hai mắt cậu vô hồn nhìn cô, nét khốn đốn hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt, “A tỷ à… Tại sao…. Tại sao cùng nhau sinh ra, mà lại có nhiều khác biệt đến thế chứ?”

“Sao cơ?” Thất Thất nhẹ đẩy Vạn Giang Hồng ra, từ từ đi tới.

“Tại sao người phải gánh vác thù hận là ta, mà không phải a tỷ ngươi chứ?”

“Tại sao a tỷ có thể sống hạnh phúc, còn ta, lại không thể chứ?”

Thất Thất khẽ chuyển mắt, nhìn cái hũ tro cốt đặt trên bàn im ắng kia, dường như có thể hiểu được sự không cam tâm trong lòng cậu.

“Chẳng qua là buông xuống mà thôi. Những thù hận đã chết kia, tại sao chúng ta lại vực dậy chứ. Tước Thư, em đã sai ngay từ đầu rồi. Đừng nên cố chấp với những yêu hận tình thù kia nữa, em cũng có thể hạnh phúc.”

“Ta không hiểu, tại sao trời cao lại không công bằng đến thế! Tại sao cái gì ngươi cũng đều có, còn ta lại chẳng có được điều gì!” Dạ Tước Thư ngẩng đầu, sự ghen ghét trong mắt tựa như rễ cây phát triển nhanh chóng, khiến cho cả khuôn mặt của cậu trở nên dữ tợn, “Tại sao ta cố gắng như vậy, ngay cả một cơ hội để hạnh phúc mà ông trời cũng không cho, còn ngươi, tại sao có được mọi thứ từ khi còn bé chứ?”

“Nghê Thường, không cần phải nhiều lời với tên điên này nữa. Chúng ta nhanh chuẩn bị một chút, sớm lên đường đuổi theo Cố Cẩn Hi thôi.” Vạn Giang Hồng cảnh giác nhìn Dạ Tước Thư, không muốn dây dưa quá nhiều với cậu ta.

Thất Thất lại nhìn cậu ta một cái, thở dài, xoay người, cười với Vạn Giang Hồng, “Được.” Không quan tâm đến cậu ta nữa, có lẽ để cậu ta tự mình suy nghĩ sẽ tốt hơn.

Nhưng không hề biết rằng, đúng lúc đó, Dạ Tước Thư lẳng lặng rút ra cây tiêu bên hông, đặt xuống dưới môi, “A tỷ, chúng ta là song sinh phải không, nếu thế thì, chúng ta phải cùng cảnh ngộ với nhau chứ, có phải không?”

“Gì cơ?” Bỗng dưng Thất Thất có chút hốt hoảng, quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta đã nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thổi tiêu. Tiếng tiêu du dương, rất êm tai, nhưng chẳng bao lâu, tiếng tiêu kia dần dần dồn dập. Thất Thất nắm chặt quả đấm, tiếng tiêu này, khiến cô cực kỳ khó chịu.

“Đừng thổi nữa.” Cô nói, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kêu rên truyền đến từ một bên.

Thất Thất sửng sốt, ngẩng đầu, đối diện với nụ cười bất đắc dĩ của Vạn Giang Hồng, khóe môi y như có gì đó đang từ từ chảy ra.

Y vươn tay vuốt tóc cô, chân mày nhíu chặt, nhưng nụ cười trên môi không vơi đi chút nào, “Sao lại như vậy chứ? Ta còn chưa rước nàng qua cửa mà. Còn chưa nói câu thề sẽ đầu bạc răng long với nàng mà, sao lại như vậy được chứ?”

Theo lời y, máu tươi chảy ra từ khóe môi của y, đỏ thắm, trên gương mặt trắng bệch của y, hết sức ghê sợ.

Tiếng tiêu vẫn tiếp tục, Thất Thất nhìn ra sau lưng Vạn Giang Hồng, Đệ Ngũ Chiêu đáng ra đang ngồi bóc lạc, giờ đây hai mắt đờ đẫn cầm chủy thủ, còn chủy thủ thì đang cắm trên lưng Vạn Giang Hồng, sâu như vậy, đau biết bao.

“Đừng… Chạy mau…” Có thể nghe ra được sự thống khổ trong lời nói đứt quãng của Đệ Ngũ Chiêu, tựa như đang cố sức kiềm chế thứ gì đó.

“Không muốn…bị khống chế…lần nữa…” Cặp mắt Đệ Ngũ Chiêu dần dần khôi phục lại thần thái, từ từ, từ từ buông lỏng tay, mất sức ngã trên mặt đất.

Cùng lúc khi Đệ Ngũ Chiêu ngã xuống đất, Dạ Tước Thư cũng phun ra một ngụm máu lên trên cây tiêu, ảo não cười một tiếng, “Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nó đã có thể phản kháng lại mệnh lệnh của ta.”

“Tuy nhiên…” Dạ Tước Thư cười lạnh, chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt Thất Thất, cầm lấy tay cô, đặt lên trên chủy thủ, “Ha ha ha… Sao có thể để mình ta khổ sở chứ, để cho ngươi hưởng thụ cảm giác khổ sợ tự tay giết chết người mình yêu giống ta đi, ha ha ha, không phải chúng ta là chị em sao?”

Cậu ta cười xong rồi khóc. Ôm hũ tro cốt, giống như một kẻ điên, lúc cười lúc khóc chạy ra ngoài.

“Diêm dúa…” Toàn thân Thất Thất run rẩy, hoảng sợ nhìn máu tươi chảy ra không ngừng. Là cô, tự tay đâm chủy thủ, là cô giết Vạn Giang Hồng?

“Rốt cuộc tác giả hận ta dường nào? Sao không để cho ta yên ổn cùng với nàng chứ?” Vạn Giang Hồng cười vô cùng bất đắc dĩ, chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất, “Nghê Thường đừng khóc nữa, chúng ta vẫn có thể gặp lại mà, kiếp này không được, còn có kiếp sau. Chớ nên đau khổ. Với cả, Nghê Thường này, bộ dạng khi khóc của nàng, xấu lắm…” Xấu đến nỗi khiến tim y đau đớn…

“G-rào ~~” Tiếng hổ truyền đến.

Sau đó nghe tiếng bước chân dồn dập, chắc hẳn đang chạy đến.

Một con hổ cao lớn mà uy mãnh, không chút kiêng dè xông vào. Theo sát phía sau là một cô gái mặc bộ trường sam xanh thẳm. Nàng cau mày, nhìn Vạn Giang Hồng trên mặt đất.

“Phiền quá đi.”

Nàng ấy vài bước đi tới, đưa tay điểm trên người y mấy cái. Vác y chạy ra ngoài. Trong mắt nàng ấy, không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như xưa.

Thất Thất nhận ra người này, “Thiển Bích, có thể cứu được anh ấy chứ?”

Thiển Bích hình như có chút kinh ngạc, “Ngươi biết ta?”

Thất Thất gật đầu.

“Thật ra thì hắn ta có thể sống hay không, ta cũng chẳng biết nữa, chỉ là được người nhờ mang hắn đi thôi.” Nói xong, Thiên Bích quay người chạy ra bên ngoài.

Con hổ lớn quay mặt sang, lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Thất Thất, rống một tiếng rồi đuổi theo chủ nhân của nó.

Nhìn vũng máu trên đất, Đệ Ngũ Chiêu vẫn hôn mê bất tỉnh. Thất Thất chợt cảm thấy mệt mỏi, co người lại, muốn khóc, lại không khóc nổi.

Vì sao ngay khi cô chỉ cần với tay một cái là có thể chạm đến hạnh phúc, thì lại chặt đứt đôi bàn tay của cô, vì sao cô cứ luôn tự cho là đúng? Là vì được bọn họ bảo hộ quá tốt nên mới dưỡng thành loại tính cách bản thân chán ghét? Nếu như ngay từ đầu mặc kệ mọi thứ thì tốt, chỉ cần nắm chắc hạnh phúc của mình, có phải sẽ không hối hận như bây giờ.

Nói gì đi chăng nữa cũng chỉ thêm buồn thương, bây giờ, cô phải làm gì?

Quyển cuối cùng: Những ngày nữ phụ quân và nam phụ quân ở trong ngoài truyện.