Nữ Quan Vận Sự

Chương 312: Đấu võ mồm




Minh Tiêu Hạc không né tránh ánh mắt sắc bén của Hàn Cẩm Khanh. Hắn chậm rãi vén mấy sơi tóc rối trên đầu vai ra sau lưng, nói: "Hạ quan còn đang nghĩ là thần thánh phương nào lại có thể kinh động đến các vị đại nhân ở lầu Quảng Hàn này, hóa ra là tướng gia giá lâm."

Hàn Cẩm Khanh híp mắt lại, cất giọng lạnh nhạt: "Sao Minh đại nhân không tránh đi?"

"Vì sao hạ quan phải tránh?" Minh Tiêu Hạc vuốt vuốt nếp nhăn trên ống tay áo, cười nhạo một tiếng, "Lẽ nào chỉ vì hộ vệ đeo đao sau lưng tướng gia?"

Hàn Cẩm Khanh vung tay lên, ngăn cản thị vệ lại, thong thả nói: "Ngươi thật là to gan."

Minh Tiêu Hạc nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, giọng điệu xoay chuyển: "Tướng gia giá lâm lúc này vì sợ tối nay hạ quan an bài không đủ thỏa đáng ư?"

Hàn Cẩm Khanh nhìn lướt qua sương phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một câu đối đặt trên bàn, nhàn nhạt nói: "Từ trước đến nay Minh đại nhân làm việc chu đáo, bản tướng sao cần lo nghĩ?" Ngừng lại một chút, ánh mắt hắn càng thêm lạnh nhạt, lông mày dài khẽ nhếch, "Huống chi, việc đầu cơ trục lợi không thích hợp với Minh đại nhân lắm."

"Ha ha, đa tạ tướng gia đã khen. Hạ quan tài sơ học thiển, đích xác không thích hợp đến nơi thanh nhã. Chức Ngự Sử đại phu này cũng là do Thánh Thượng ân điển," Minh Tiêu Hạc cười yếu ớt, "tự nhận không thể đánh đồng cùng tướng gia."

Ánh đèn ấm áp ngoài hành lang nhảy múa trong mắt Hàn Cẩm Khanh, hắn chẳng buồn để ý nói: "Đánh đồng? Ngươi ư?"

Ấn đường Minh Tiêu Hạc nhíu lại, thu liễm thần sắc, thở sâu, "Tất nhiên là hạ quan không xứng rồi."

"Người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, " khí thế lạnh lùng của Hàn Cẩm Khanh dần thu liễm, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước đây, dung nhan tuấn mỹ không chút biểu cảm, "Nếu như thế, vì sao Minh đại nhân lại muốn ôm dạ yến này vào người?"

Minh Tiêu Hạc nhíu mày, "Hạ quan dù bất tài, nhưng đã từng lọt vào mắt xanh của Quý phi nương nương khi tổ chức yến hội lần trước. Lần này phủ Nội vụ không đủ người, mới mời hạ quan cùng tham dự, tuyệt đối không phải tự ôm vào người như tướng gia nói."

"À? Vậy là bản tướng nghĩ sai ư?" Hàn Cẩm Khanh cao hơn Minh Tiêu Hạc một chút, ánh mắt cũng lạnh nhạt ngạo nghễ của bậc bề trên.

"Hạ quan không dám." Minh Tiêu Hạc hơi cúi đầu xuống, "Tướng gia có điều không biết, chuẩn bị yến hội chính là chuyện làm ơn mắc oán, từ trước đến nay chỉ có đẩy đi, chưa từng nghe nói chủ động ôm vào người."

"Ý Minh đại nhân là, nếu có mưu đồ thì phải tìm cách khác." Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh khóa chặt lấy hắn.

Minh Tiêu Hạc đột ngột ngẩng đầu lên, bên môi chậm rãi tràn ra một nụ cười, "Có mưu đồ? Không biết tướng gia có ý gì?"

Đôi mắt hẹp dài tựa hổ phách của hắn nhanh chóng liếc qua Cố Khinh Âm, còn nàng lại chỉ cúi thấp đầu.

Hàn Cẩm Khanh châm biếm, "Ví dụ như để làm vui lòng người nào đó?"

"Tướng gia nói đùa rồi." Nhãn cầu Minh Tiêu Hạc xoay chuyển, tư thái cung kính, phủi phủi ống tay áo, nói: "Trong triều đình, được mấy người có thể làm tướng gia vui? Hạ quan tự nhận vẫn chưa có bản lĩnh này, tướng gia cần gì phải nói như vậy?"

Thần sắc Hàn Cẩm Khanh càng lạnh nhạt, khuôn mặt đẹp như phủ một tầng sương khói, không thể nhìn rõ. "Không làm bản tướng vui cũng chẳng sao, nhưng người khiến bản tướng không vui, đều không có kết cục tốt đâu."

Minh Tiêu Hạc nghẹt thở, không nói tiếp nữa.

"Hay là, Minh đại nhân đang chờ một cơ hội." Hàn Cẩm Khanh chậm rãi nói: "Một cơ hội có thể quang minh chính đại thỏa mãn những ham muốn ích kỷ ngươi."

Khắp nơi đều yên tĩnh, chốc lát sau, Minh Tiêu Hạc nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc ý của tướng gia là gì? Hạ quan không rõ."

Cố Khinh Âm đứng một bên nghe mà trong lòng hốt hoảng, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Hàn Cẩm Khanh nhưng không được, cánh tay càng bị siết chặt hơn, làm nàng đau đến nhíu mày, "Ngài buông ra!"

"Nàng không muốn biết đây thật sự là trùng hợp, hay là có người cố ý sắp xếp sao?" Hàn Cẩm Khanh nói từng câu từng chữ.

"Tôi không muốn biết, " Cố Khinh Âm nhìn hắn, "Chuyện này không liên quan đến ngài!"

Cố Khinh Âm vung tay lên, bỗng nhiên thoát được, đến chính nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Nàng không nhìn hắn cái nào, chạy như bay xuống lầu.

"Còn muốn bản tướng nói tiếp sao? Minh Tiêu Hạc, ngươi thật sự không rõ ư?" Hàn Cẩm Khanh nhìn bóng lưng Cố Khinh Âm biến mất, rồi mới bước vào trong phòng, khoảng cách giữa hắn và Minh Tiểu Hạc gần trong gang tấc.

Minh Tiêu Hạc lùi về sau một bước, ngã ngồi trên ghế thái sư, sau khi ổn định tâm thần mới nói nhỏ: "Hạ quan có biết rõ hay không cũng đâu quan trọng với tướng gia. Chỉ là một trận trò chơi thôi, tướng gia bức bách như vậy, chẳng lẽ muốn trị tội hạ quan thật ư?"

Đang nói chuyện, hai thị vệ sau lưng Hàn Cẩm Khanh đã bước đến, một trái một phải nhấc Minh Tiêu Hạc lên.

Sắc mặt Minh Tiêu Hạc thay đổi, "Tướng gia, ngài định làm gì?"

"Trị tội ư?" Hàn Cẩm Khanh cười biếng nhác, "Minh đại nhân nói quá lời rồi, chỉ là bản tướng không chịu được khi thuộc hạ của mình thua thiệt thôi."

"Thuộc hạ? Ai?" Vẻ mặt Minh Tiêu Hạc không hiểu, đột nhiên nói: "Cố Khinh Âm?!"