Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 25: Chap 25






Tiếng còi xe bên ngoài vang lên inh ỏi làm náo động cả con đường. Trái ngược hẳn với bên ngoài, bên trong ngôi nhà không khí bỗng chùn xuống ngột ngạt đến khó thở. Bạch Nhật trầm mặt nhìn Như Băng và Đinh Tử Lăng tay trong tay mà lòng nhói đau như đang có ai cắt da cắt thịt anh vậy. Đám Đầu Trọc đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ba người họ, nỗi uất hận dâng trào mà lại không thể làm được gì. Rõ ràng kẻ thù đang đứng trước mặt mà lại không thể ra tay giết hắn báo thù cho người đã khuất, cảm giác đó thật khó chịu. Sói Xám đối với họ mà nói là một người anh trai thân thiết trong gia đình, lần đó nếu không nhờ anh ta đã liều mình hi sinh để Đầu Trọc chạy thoát thì chắc có lẽ bây giờ cậu ta đang ngồi đánh cờ với diêm vương rồi. Cũng chính cô đã từng thề trước mặt họ nhất định sẽ báo thù cho Sói Xám. Vậy mà nay Phượng Hoàng lại đứng ra bảo vệ cho hắn, trở mặt với họ. Tình yêu đúng là có một sức mạnh thật đáng sợ.



"Chị Băng, vậy còn anh Huy? Trước đây chính chị đã hứa sẽ giúp bọn em giết hắn trả thù cho anh Huy cơ mà. Sao bây giờ lại ..."



"Anh ấy cũng như anh trai tôi. Anh ấy mất tôi cũng rất buồn nhưng người có lỗi là chúng ta mà. Trước đây tôi đã sai ... Xin lỗi, tôi không thể ra tay với người này và cũng không cho phép các người làm hại anh ấy."



"Chị đúng mù quáng, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu, chắc chắn hắn ta đang lợi dụng chị vì mục đích nào đó cũng nên."




Đầu Trọc hằn hộc chen vào nói, trừng mắt liếc nhìn Tử Lăng, đặt mạnh hộp sơ cứu xuống bàn rồi quay bỏ đi. Cậu không biết tại sao một người lạnh lùng như Như Băng lại rung động trước một kẻ tầm thường như Đinh Tử Lăng, cậu chỉ cần biết mình phải giết chết hắn trả thù cho Huy. Nhưng phải làm sao ra tay khi mà cô gái cứ đứng bên cạnh bảo vệ hắn như vậy?



"Đừng nói chuyện đó nữa, để anh băng lại vết thương cho em đã."



Tạm gác lại nỗi đau trong tim mình Bạch Nhật hạ giọng nói, cúi người vụng về mở hộp sơ cứu. Cô gái nhìn anh lặng trầm một lát rồi lạnh lùng nắm chặt tay Tử Lăng quay bước đi mặc kệ cả vết thương đang chảy máu của mình. Nhưng cũng không quên thốt lên một câu, một câu nói như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim chàng trai.



"Chuyện của tôi không cần anh lo, chỉ cần anh đừng làm hại Phong là tôi biết ơn anh lắm rồi."



Nhìn theo dáng cô gái, khuôn mặt anh đâm lại, mí mắt cụp xuống che giấu những giọt nước mắt nóng hổi. Anh biết với cô anh chẳng là gì nhưng khi nghe những lời nói đó lòng anh lại quặn thắt, lại dâng lên một nỗi oán hận. Giá như Đinh Tử Lăng hay Trần Hoàng Phong không có mặt trên đời này thì giờ anh sẽ không phải đau khổ như thế này. Có thể chỉ khi đó cô mới chấp nhận anh và chừa cho anh một góc nhỏ trong tim. Nhưng thật tiếc là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, đúng là mơ mộng hão huyền mà.



"Con đâu cần phải nói tuyệt tình như thế chứ ... Dù gì hai đứa cũng thân nhau cũng đã khá lâu rồi mà."



Một giọng nói khàn đục bất ngờ vang, cô gái ngước nhìn lên lan can cầu thang rồi lặng trầm. Tất cả những người có mặt ở đây lặng đi đầu cúi hơi thấp xuống, là ba cô - Hà Vĩnh Tường. Cúi thấp đầu chào ba, khuôn mặt cô đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Bờ mi run nhẹ không biết vì cô đang sợ ông phản đối hai người hay vì sợ ông sẽ ra tay làm hại chàng trai trả thù cho Sói Xám. Nhìn con gái rồi xoay sang quan sát gã bạn trai của con gái dò xét một cách cẩn thận. Một lúc sau ông quay người bước đi, miệng buông một câu thật nhạt nhẽo và xa lạ.



"Lên phòng gặp ta ... Còn cậu cứ đứng im ở đó ..."




"Dạ."



Cô gái nhẹ giọng đáp lại, đôi mắt nhìn chàng trai có chút phân vân. Cô quay bước đi lên gác, như được cơ hội trời ban đám Đầu Trọc quay quanh chàng trai, ngón tay bẻ kêu răng rắc.



"Để tao xem mày giỏi đến đâu, giờ thì không còn tiể thư bảo vệ mày nữa đâu."



Đầu Trọc vung mạnh tay nhằm vào mặt chàng trai mà đấm, miệng nhoẻn nụ cười đắc ý. Đám đàn em xung quanh reo cổ vũ, dường như tất cả đã quên mất lời doạ dẫm của cô gái lúc nãy. Tử Lăng không né tránh, cũng không phản đòn, cứ đứng đó để mặc họ ra tay đánh mình. Anh biết họ oán hận anh về cái chết của Sói Xám, anh để họ đánh, để họ trút hết hận thù. Và rồi đợi chờ lời chúc phúc của họ, chỉ có điều đó mới thật sự làm cho cô gái cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng rồi ...



"Mày đang làm cái quái gì thế?"



Bạch Nhật bỗng sấn đến chụp giữ nắm đấm của Đầu Trọc lớn tiếng hỏi. Đôi mắt vẩn đục trừng nhìn đám người của mình gằn giọng như đang tỏ rõ uy quyền của một kẻ đứng đầu. Đám người hùng hổ lúc nãy bỗng im bặt đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu tảng ra. Tất cả họ dần trở lại với công việc của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn lén đưa mắt nhìn hai chàng trai tò mò. Đợi tất cả giải tán hết anh mới từ từ buông tay Đầu Trọc ra. Bạch Nhật quay người bước đi, khuôn mặt đanh lại nhưng vẫn lộ rõ nỗi buồn. Rõ biết cô gái không yêu mình nhưng tại sao cứ đâm đầu vào để rồi tự chuốc lấy đau khổ.



"Tại sao anh lại giúp tôi?"



Tử Lăng nhìn theo chàng trai thốt hỏi, giọng điềm tĩnh pha chút hoài nghi. Thật kì lạ khi cách đây không bao lâu một kẻ muốn đánh chết mình giờ lại đứng ra bảo vệ mình. Thật khó hiểu. Dừng bước chàng trai đáp lại nhưng không hề nhìn tình địch lấy một cái.




"Chúng tôi nợ anh một mạng sống, chuyện liên quan đến Sói Xám xem như kết thúc tại đây. Còn về Như Băng, tôi sẽ làm mọi cách có thể để dành lại được cô ấy từ trong tay anh. Chỉ cần một ngày hai người chưa đám cưới thì tôi vẫn còn cơ hội."



"Tôi sẽ đợi, sẽ tranh giành công bằng với anh."



"Như thế này mà công bằng được sao? Trong trái tim cô ấy bây giờ chỉ còn có mỗi anh. Chỉ e đến một phhần mười cơ hội tôi cũng không có được ấy chứ. Mà thôi đó là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm đâu."



Bạch Nhật cười nhạt, từ từ hạ người ngồi xuống ghế sô pha khẽ nói. Tử Lăng lắng nghe chăm chú và chợt cảm thấy thật hổ thẹn khi nhận ra tình cảm của Tử Lăng dành cho cô còn sâu đậm hơn anh rất nhiều. Như sực nhớ ra điều gì đấy Bạch Nhạt đứng dậy đi đến lấy mấy cuộn băng sơ cứu và thuốc đỏ bỏ vào bì nilon xanh rồi đưa cho Tử Lăng nói.



"Tay cô ấy đang chảy máu, phiền anh băng lại cho cô ấy giùm ... tôi thật sự không muốn thấy cô ấy bị thương chút nào, hãy thay tôi bảo vệ tốt cho cô ấy nha."



"Anh yên tâm đi. Anh không nhờ tôi vẫn sẽ làm như vậy mà. Nếu cô ấy bị thương tôi cũng chẳng vui hơn cậu là mấy đâu. Ai da anh đánh tôi đau thật đấy."



Nhận túi đồ từ trên tay của chàng trai, hai người khẩy cười nắm chặt tay nhau kéo hất vào sát nhau bắt đầu cho tình bạn lâu dài và bắt đầu cho cuộc cạnh tranh công bằng trong tình yêu. Dù cô chọn ai trong hai người họ cũng vui vẻ chấp nhận và chúc phúc cho tình yêu đó. Không thể yêu nhau thì đành làm bạn còn hơn phải trở thành kẻ xa lạ. Được nhìn thấy nụ cười của cô nhìn thấy cô hạnh phúc đó xem như là sự an ủi lớn nhất. Bạch Nhật lơ đễnh nhìn mọi người thầm thì điều gì đấy, Tử Lăng đưa mắt nhìn sang anh nhưng rồi lại nhìn sang hướng khác và chẳng mấy quan tâm.