Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 41






Màn đêm tối tăm bắt đầu bao trùm khắp nơi, một vài loài thú đêm đã bắt đầu cuộc săn mồi của mình. Ngôi nhà nhỏ bên bãi đá gần Mũi Rồng cũng đã chìm trong giấc ngủ như bao ngôi nhà khác. Nhưng rồi lại thấp thoáng hai bóng người bước đi thật vội vã và bước vào trong nhà. Cái dáng người lén lút ấy như đang sợ sệt bị ai đó phát hiện thật không hợp với hai vị thiếu gia họ Đinh tí nào. Đúng là chuyện đời thất thường không ai có thể đoán trước.



"Ai?"



Nghe tiếng động Đinh Tử Toàn hỏi lớn rồi lao vào tấn công những kẻ đột nhập mặc dù không thấy gì. Đinh Duật Luân vội bật dậy bật công tắc đèn ngay cạnh ghế sô pha, nơi anh đang nằm. Nhưng rồi hai người họ khựng lại nhìn những vị không mời mà đến đầy ngạc nhiên. Duật Luân đi đến gần lo lắng lên tiếng hỏi họ, ánh mắt lại nhìn về phía căn phòng của Như Băng. Anh biết Tử Lăng rất yêu cô gái nên có lẽ khi nghe cô bị bệnh nên đã lập tức đến đây. Thật không ngờ tình yêu lại có sức mạnh sai khiến người ta như thế, dẫu biết là có nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân.



"Tử Lăng, Tử Văn ... Sao hai người lại ở đây? Có ai nhìn thấy hai người không vậy?




"Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên là vì tiểu thư rồi đúng không? Với lại cũng đã nửa đêm rồi chắc không còn ai canh chừng chúng ta đâu."



Tử Toàn khoác tay lên vai hai gã bạn nói, vẻ mặt trầm tư ban chiều đã biến mất trả lại cho anh sự vui vẻ, hoạt bát thường có. Anh biết lần này hai chàng trai trở lại chỉ vì cô gái đang ngủ ở phiá bên trong. Mặc kệ họ đến đây vì lí do gì chỉ cần được gặp hai người họ anh rất vui, dù gì cũng là bạn bè thân thiết của nhau mà. Khi nghe cô gái nói hai người họ bị người ta tấn công anh đã rất lo lắng nhưng nhìn họ khỏe mạnh, lành lặn như thế anh đã yên tâm lắm rồi. Đúng là ở hiền thì gặp lành mà.



"Cô ấy thế nào rồi?"



Chàng trai mỉm cười gượng gạo nhìn họ hỏi với cái vẻ mặt sốt sắn, đầy lo lắng. Phải, lần này anh đến đây chỉ vì lo lắng cho cô gái, nhớ thương cô nhưng anh cũng đến để thăm những người bạn, những người đã cùng anh trải qua sinh tử để bảo vệ Cung gia. Anh rất biết ơn khi họ đang làm những việc chống lại chủ nhân của mình, người đã cứu vớt cuộc đời của họ, ban cho họ một cuộc sống có tiền tài, địa vị để giúp anh được bên cạnh người con gái mình yêu. Những người bạn thật đáng trân trọng.



"Khỏe hơn lúc sớm nhiều rồi, cậu vào thăm cô ấy đi."



Duật Luân chậm rãi nói, môi nhếch lên để lộ một nụ cười mỉm. Anh biết có lẽ Tử Lăng đang rất muốn gặp Như Băng, mấy người bọn anh không nên cản trở chàng trai lại như thế nữa. Hãy để anh vào trong gặp cô gái, gặp người thương yêu dấu để thỏa nỗi nhớ suốt một tuần qua. Hơn nữa hai chàng trai phải rời khỏi đây trước khi trời sáng nếu không mọi chuyện sẽ lọt đến tai Cung chủ tịch. Khi đó chắc chắn ông ta sẽ dành hình phạt nặng nề nhất cho anh vì dám lừa dối và làm trái lời ông. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì e rằng ba người bọn anh và cô gái cũng không tránh khỏi tai ươn này. Đã cùng nhau sát cánh chiến đấu bao lâu nay, làm sao các anh có thể bỏ mặt anh không lo chứ. Tất cả đều xuất phát từ chữ tình nghĩa trong con người các anh.



"Được rồi, tớ vào thăm cô ấy một lát, Tử Văn đợi tớ tí nhé."



Tử Lăng vỗ nhẹ vào vai Tử Văn nói rồi quay người bỏ đi, những bước chân thật vội vàng. Ba chàng trai nhìn theo anh rồi mỗi người lại chìm trong những suy nghĩ, những nỗi buồn của riêng họ. Tử Văn rất muốn vào thăm Như Băng nhưng lại không muốn chen ngang cuộc gặp mặt hiếm có của họ. Dù đã cố gắng kìm chế lòng mình, kìm chế tình cảm của mình nhưng anh không có cách nào cản ngăn mình ngừng quan tâm đến cô cả. Đơn giản vì tình cảm mà anh dành cho cô không phải tình bạn thông thường, nó còn hơn cả tình bạn và người ta thường gọi nó là ... Tình yêu.




"Kéttttt..."



Tiếng cánh cửa phòng mở đã đánh thức Như Băng nhưng cô không vội ngồi dậy mà vẫn nằm im trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô không biết kẻ mới vào là ai và muốn gì ở cô nhưng là một người đã mấy lần thoát khỏi quỷ môn quan đã rèn luyện do cô một sự gan dạ. Bây giờ cũng vậy, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng để kẻ lén lút tự do ra vào phòng cô như thế. Ít nhất cũng phải cho kẻ đó một bài học nhớ đời mới được chứ.



Chàng trai nhón chân đi đến gần cô gái, môi hé một nụ cười chan chứa đầy yêu thương và trìu mến. Như Băng đã ngủ, anh thật không nở đánh thức cô huống hồ cô đang bị bệnh cứ để cô nghỉ ngơi thì hơn. Tử Lăng ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô rồi cúi người định hôn lên trán cô. Nhưng ... Trong thoáng chốc cô gái ngồi vụt dậy, chụp lấy con dao găm nhỏ ở dưới gối vung tấn công kẻ mới đến.



"Băng, là anh ... Tử Lăng đây."



Chàng trai giật mình né sang một bên rồi vội chụp tay cô lại lớn giọng nói, thật may mắn là cô gái đã dừng tay kịp lúc khi con dao chỉ còn cách anh vài phân nữa thôi. Khuôn mặt cô cứng đờ như bị đóng băng, nước mắt bắt đầu ngưng động ở khóe mi và chỉ trực trào tuôn ra. Bao nhiêu nỗi nhớ thương mà cô đã cố gắng dồn nén bấy lâu nay dâng trào đỉnh điểm. Chưa bao giờ cô thấy thật khó để điều khiển những cảm xúc của mình như thế này. Phải chăng là vì sự xuất hiện của chàng trai? Hay là vì cô đang ngất ngây trong niềm vui sướng được gặp lại người mình yêu, mình mong nhớ suốt mấy ngày qua.



"Phong ... Sao anh lại ở đây?"



Sau vài giây chết lặng người cô gái sực tỉnh trở về hiện tại nhìn anh lên tiếng hỏi, nét mặt nhíu lại làm hiển hiện rõ nỗi lo lắng trên khuôn mặt cô. Anh thật liều, chắc chắn Cung chủ tịch có cho người theo dõi và quan sát từng hành động của cô, sao anh lại đến đây cơ chứ? Lỡ những kẻ đó nhìn thấy rồi quay về báo lại với Cung Đại Vũ thì sao? Chuyện nhỏ không nhịn được thì làm sao có thể làm chuyện lớn cơ chứ.



"Anh đến thăm em ... Đừng lo, không ai phát hiện đâu."




Như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng của cô gái chàng trai nói, bàn tay anh chạm nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt, trắng bệt cuả cô. Thấy cô bệnh như thế này làm trái tim anh thắt lại đau đớn hơn cả khi cái chết cận kề. Anh chỉ mong sao người nằm trên giường bệnh chính là mình chứ không phải cô gái. Anh muốn cho cô một cuộc sống khỏe mạnh, đầy đủ và hạnh phúc chứ nếu bên nhau mà khiến cô khổ sở như thế thì anh thật không nhẫn tâm.



"Em sao vậy? Toàn ... Luân ... Mau lấy thuốc lại đây ... Cô ..."



"Phong, em không sao đâu anh đừng lo."



Thấy cô gái ho sù sụ Đinh Tử Lăng nói lớn tiếng gần như là gào lên vậy. Nhìn khuôn mặt tái xanh của cô anh đã không chịu nổi, giờ lại thêm mấy đợt ho gắt cổ càng làm anh lo lắng nhiều hơn. Chỉ mới xa nhau gần một tuần mà sức khỏe cô sa sút như thế vậy thì làm sao mà anh không lo lắng được chứ.



"Em nghe nói anh bị Đầu Trọc tấn công, anh có bị thương ở đâu không? Đứng yên, để em xem nào."



Như Băng sốt sắn tìm kiếm xem trên người anh có vết thương nào hay không nhưng anh lại bất ngờ ôm chặt lấy cô và hôn một cách say đấm. Cô đã bệnh nặng như thế này rồi mà vẫn con tâm trí lo lắng cho anh. Đúng là một cô nàng ngốc nghếch hết chỗ nói mà. Nhưng đây chính là điều đã khiến anh yêu cô sâu đậm đến như thế âu cũng là sự sắp đặt của số phận.