Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm

Chương 2




Đương nhiên Điền Miêu Miêu biết bản thân mình xinh đẹp, nếu không cô sẽ chẳng thể vào làm ở bộ phận lễ tân của khách sạn năm sao, còn sắp được thăng chức lên làm phó Giám đốc kìa.  

… Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng đau tim.

Cô nhìn tấm danh thiếp trên tay Lăng Sấm, nở nụ cười vừa nho nhã vừa lịch sự với anh: “Không phải anh và người phụ nữ khi nãy đã thông đồng với nhau rồi đấy chứ? Để chuyên đi lừa gạt những cô gái xinh đẹp như tôi vào nhầm đường lạc lối.”

“…” Lăng Sấm im lặng một lúc, rồi ném tấm danh thiếp trên tay vào thùng rác: “Không tồi, ý thức cảnh giác khá mạnh mẽ.”

Dứt lời, anh lại chiên cơm cho người xếp hàng phía sau, Điền Miêu Miêu nhìn anh một cái, rồi xách phần cơm chiên quay người rời đi.

Khi về đến nhà, cô ngồi trên ghế sofa, mở suất cơm chiên ra nhìn, màu sắc đẹp, trông có vẻ rất ngon miệng, cơm cũng hạt nào hạt nấy đều tròn đầy. Ngoài dưa muối được sắt thành miếng nhỏ ra, thì còn có trứng gà, mộc nhĩ và rau diếp ngồng thái sợi. 

Điền Miêu Miêu cầm thìa nếm một miếng, hai mắt bỗng phát sáng. Mặc dù cơm chiên đã hơi nguội, nhưng hương vị không hề giảm, xem ra anh đẹp trai này không phải tốt mã dẻ cùi nhỉ! Vốn dĩ cô đã ăn đồ nướng nên không đói mấy, lúc này lại cảm thấy mình có thể ăn sạch suất cơm chiên này.

Vừa rồi, cô đã để ý đến bảng giá cơm chiên, đều có giá từ mười hai tới mười tám tệ, so với vật giá tại thành phố A mà nói, thì giá thành này được coi là rất có lương tâm rồi. Anh đẹp trai này thực sự dựa vào việc bán cơm chiên mà mua được biệt thự và xe sang sao? Có nghĩ thế nào cũng thấy không đúng cho lắm.

Điền Miêu Miêu lại ăn thêm một miếng cơm, thầm nghĩ chắc hẳn là anh còn công việc phụ nào khác nữa hoặc là chỉ thuận miệng nói đại vậy thôi.   

Tuy nhiên, thấy chợ đêm cửa Bắc buôn bán tốt như vậy, Điền Miêu Miêu lại càng háo hức làm thử, cô dứt khoát lôi máy tính xách tay trong phòng ngủ ra, và đăng nhập web mua sắm. Khi nãy, cô ưng một chiếc xe đồ ăn, nhưng còn chưa kịp hỏi tư vấn, lúc  này vừa hay có thể nói chuyện cùng bộ phận chăm sóc khách hàng.

Điền Miêu Miêu gửi một tin nhắn “xin chào” đi, nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia lập tức trả lời lại: “Xin chào, chăm sóc khách hàng số 008 hân hạnh được phục vụ quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?”

Miêu: “Loại xe đồ ăn này có bán được đồ nướng không?  

Số 008: “Được ạ, bạn chỉ cần chọn dáng xe, còn nội thất bên trong có thể điều chỉnh, chúng tôi có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp ạ, giá cả cụ thể cũng dựa trên sắp xếp thiết kế của bạn ạ.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng gửi cho cô một danh sách chọn phụ kiện, Điền Miêu Miêu xem một lúc, đồ đạc trên đó tương đối đầy đủ, những gì cô cần đều có cả.  

Vừa rồi, khi mua cơm chiên, cô phát hiện trong xe của chủ tiệm có lắp đặt máy hút khói, hiệu quả rất tốt, nên về cơ bản là ở đó không cảm thấy có nhiều khói dầu. Đồ nướng và cơm chiên giống nhau, khói dầu tương đối nhiều, nên thiết bị lọc hút khói chuyên nghiệp là điều bắt buộc.

Cân nhắc tới cái nóng ngày hè, Điền Miêu Miêu còn chọn cho mình một chiếc máy điều hòa, điền xong phiếu tùy chọn, thì nhân viên chăm sóc khách hàng giúp cô tính mức giá. Giá cả không thấp, tuy nhiên vẫn nằm trong ngưỡng mà cô có thể chấp nhận.

Sau khi hỏi thêm về vấn đề giao hàng, Điền Miêu Miêu bèn chốt đơn đặt. Vì xe đồ ăn là xe đặt thiết kế, cần thời gian thực hiện, nên Điền Miêu Miêu đã tranh thủ khoảng thời gian đó đi làm thẻ đăng ký mà thành phố A yêu cầu các sạp hàng cần phải có.

……

Trong khi cô đang lên kế hoạch cho gian hàng nhỏ của mình, thì Lăng Sấm đã dọn hàng về nhà. Việc kinh doanh tiệm cơm chiên của anh luôn rất tốt, nhưng mỗi ngày anh chỉ chuẩn bị ngần ấy nguyên liệu, bán hết là đóng cửa. 

Lăng Sấm tắm xong ra ngoài, anh vừa cầm khăn lau đầu vừa cầm điện thoại gọi điện, điện thoại chưa đổ tới hai hồi chuông, đã có người bắt máy. Lăng Sấm cười một tiếng, nói: “Luật sư Tần, quả nhiên vẫn đang tăng ca nhỉ?”  

“…” Tần Ngạn trầm mặc một lúc, sau đó mỉm cười đáp: “Vũ trụ không nổ tung thì bọn tôi không tan làm, tôi có thể giúp gì cho anh Lăng đây?”

Lăng Sấm khẽ cong môi, nói với anh ta: “Trên mạng có người đăng video của tôi, cậu giúp tôi liên hệ xóa nó đi.”  

Đây là việc quá quen của Tần Ngạn rồi, anh ta chép miệng một tiếng và nói với Lăng Sấm: “Tôi thấy hay là cậu tự mở một tài khoản đăng video đi, ra mắt làm người nổi tiếng mạng cho rồi, tiền lại đi để người khác kiếm, cậu tự kiếm lấy có phải ngon không?”

Lăng Sấm vừa lau tóc vừa đáp: “Bây giờ tôi không những không để họ kiếm tiền, mà còn để cậu kiếm, cậu có thêm thu nhập chẳng phải ngon hơn sao?”  

“…” Nói như thể anh ta chẳng cần làm việc kiếm ăn không bằng: “Nền tảng nào?”

“Tôi không biết, tóm lại cũng chỉ loanh quanh mấy cái đó thôi.”  

“… Được rồi, xong xuôi tôi sẽ liên lạc lại với cậu.”

“Ừm, vậy tôi không làm phiền cậu tăng ca nữa.”   

Tần Ngạn: “…” 

Sau khi cúp máy của Tần Ngạn, Lăng Sấm cũng không đi ngủ, mà ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào cổ phiếu Mỹ.   

……

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Điền Miêu Miêu dậy đúng giờ, cô mơ mơ màng màng bò dậy vệ sinh cá nhân, đến khi đứng trước gương, mới đột nhiên nhớ ra rằng bản thân đã thất nghiệp.

Điền Miêu Miêu dừng động tác buộc tóc lại, sau đó dứt khoát thả mái tóc dài xuống, quay về giường say giấc nồng. Đến chín giờ, cô lại bò dậy lần nữa, chuẩn bị ra ngoài làm thủ tục giấy tờ.

Theo yêu cầu của thành phố A, thì những sạp hàng nhỏ như của cô chỉ cần làm thẻ đăng ký đối với gian hàng bán thực phẩm là được, thông tin yêu cầu cũng đơn giản, mang theo chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe là xong. Trước đây, Điền Miêu Miêu làm việc tại khách sạn, vốn dĩ đã có giấy khám sức khỏe, nên hiện tại bớt được bao nhiêu việc.  

Sau khi làm xong thẻ đăng ký, Điền Miêu Miêu lại bỏ ra chút thời gian đi chợ, cũng coi như đã đàm phán được với các chủ cung cấp rau thịt đủ loại. Còn về việc làm đồ nướng cần dùng than gỗ sồi, thì cô đã đặt luôn trên mạng.

Lúc này đây, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ điều kiện quan trọng cuối cùng, đợi đến khi xe đồ ăn của cô đến, là có thể chính thức bày hàng được rồi!

Tuy nhiên, làm đồ nướng tương đối rắc rối, vừa phải thái thịt vừa phải xiên que, còn phải làm gia vị và nướng, nếu tất cả chỉ có một mình cô, thì chắc chắn sẽ bận không kịp trở tay. Liệu cô có cần thuê một người đến đỡ không? 

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Điền Miêu Miêu xách theo thịt và rau đã mua ra ngoài. Hay là cứ xem tình hình thế nào đã rồi tính, nếu làm ăn không ổn, thì nói không chừng một mình cô cũng nhàn rỗi.  

“Chị! Chị về rồi à!” Điền Đậu Đậu đang cầm điện thoại, định gửi tin nhắn cho Điền Miêu Miêu để hỏi cô mật khẩu cửa, thì lại nhìn thấy Điền Miêu Miêu về. Điền Miêu Miêu hơi ngẩn người, có chút bất ngờ nhìn Điền Đậu Đậu đang đứng trước cửa nhà mình: “Sao em tới đây thế?”

Điền Đậu Đậu cất điện thoại, chỉ vào chiếc vali hành lý to bên cạnh mình: “Em đến ăn nhờ ở đậu nhà chị đây!”    

Điền Miêu Miêu: “…”  

Vậy thì em thực sự biết lựa thời đó.  

“Hôm nay chị không đi làm à? Đến ngày nghỉ sao?”

“…” Điền Miêu Miêu ấn mở khóa, kéo cửa ra: “Vào trước đã rồi nói.”

“Được luôn!” Điền Đậu Đậu xách vali vào nhà.

Điền Miêu Miêu không chuẩn bị dép cho đàn ông ở nhà, nên chỉ đành lấy một đôi dép mình không dùng cho Điền Đậu Đậu, cậu ấy xỏ vào thừa nguyên cả gót chân ra ngoài.   

Điền Đậu Đậu không mấy để ý, việc đầu tiên cậu làm là quan tâm đ ến đồ ăn mà Điền Miêu Miêu mua: “Hôm nay chị mua nhiều đồ ăn thế? Không phải là biết trước em sẽ tới đấy chứ?”

“Hehe.” Điềm Miêu Miêu cười một tiếng, cô đứng bên cạnh hỏi cậu ấy: “Không phải em đang đỡ việc ở nhà trọ à? Sao đột nhiên lại chạy đến thành phố A thế?”

Điền Đậu Đậu là em trai của cô, nhỏ hơn cô ba tuổi, thành tích của cậu ấy không bằng Điền Miêu Miêu, chỉ học tại một chuyên khoa bình thường. Sau khi tốt nghiệp, thì về làm việc tại nhà trọ của gia đình, phụ ba việc trong nhà bếp.   

Điền Đậu Đậu nghe cô hỏi vậy, bèn khẽ ho một cái rồi mới lên tiếng: “Em không có ý định ở lại nhà trọ, em muốn được như chị, đến thành phố A phiêu bạt!”   

“…” Điền Miêu Miêu trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười với cậu ấy: “Không phải em bị ba mẹ quét ra khỏi nhà đấy chứ?”

“Không hề nhé, là em tự muốn đến thành phố A tìm việc!”  

“Tại sao?”

“… Làm gì có tại sao, chị cũng ở thành phố A làm việc đây còn gì?” Điền Đậu Đậu nói năng mơ hồ.

Điềm Miêu Miêu híp mắt, với những gì cô biết về Điền Đậu Đậu, thì việc cậu ấy đột nhiên đến thành phố A, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó.   

“Nếu em không nói thì chị sẽ ném em ra khỏi nhà ngay bây giờ đấy.”   

“…” Điền Đậu Đậu không hề nghi ngờ việc chị gái có thể ném mình ra ngoài, vành tai cậu ửng đỏ: “Là em thích một cô gái ở thành phố A.”

“…” Điền Miêu Miêu há hốc miệng: “Đừng có nói là yêu trên mạng nhé?”

“Không phải, bọn em quen nhau ở nhà trọ, trước đây cô ấy từng ở đó một thời gian.” Nói về người trong tim mình, biểu cảm của Điền Đậu Đậu có phần thẹn thùng: “Sau khi cô ấy về thành phố A, em mới nhận ra tình cảm của mình, nên theo cô ấy tới đây.”

Điền Miêu Miêu: “…”  

Quả nhiên, vẫn nên ném cậu ấy ra ngoài thì hơn.