Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm

Chương 53




Hai người ăn xong bữa trưa, thì còn cách giờ chiếu phim hai mươi phút, đủ để nộp bài tập về nhà cho cô giáo Lương Tinh Tinh.

Điền Miêu Miêu vẫn ôm hai con thú bông, cô đứng ngoài cửa rạp chiếu phim cùng Lăng Sấm, nhìn gương mặt mình và anh cùng lúc xuất hiện trong máy ảnh. Mặc dù hai người đã có ảnh chụp chung với nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên chụp ảnh tự sướng. Nhìn mình và Lăng Sấm chung một khung hình, đột nhiên Điền Miêu Miêu không biết phải đưa mắt nhìn đi đâu.

“Sao thế, vẫn còn xấu hổ hả?” Lăng Sấm nhìn ánh mắt né tránh của Điền Miêu Miêu trong ống kính, bèn mỉm cười hỏi cô.

Điền Miêu Miêu lập tức phủ nhận: “Đâu có, việc này thì có gì mà phải xấu hổ chứ?”

“Ồ, vậy tại sao em lại không dám nhìn anh?”

“…” Đôi mắt sáng ngời sống động của Điền Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào Lăng Sấm trong ống kính: “Nhìn anh thế này đã đủ chưa?”

“Đủ rồi, đủ rồi, ánh mắt này của em như thể đang muốn lên kế hoạch mưu sát chồng vậy đó.”

“Xì, mới ngày đầu làm bạn trai, anh bớt tự dát vàng lên mặt mình đi!”

Lăng Sấm lại mỉm cười, anh nhìn vào ống kính, nói: “Được rồi, không làm loạn nữa, anh chuẩn bị chụp đây.”

Điền Miêu Miêu nở nụ cười trong ống kính, Lăng Sấm điều chỉnh góc độ, hỏi cô: “Thế này được chưa?”

Sau khi Điền Miêu Miêu gật đầu, Lăng Sấm cũng ấn nút chụp.

“Được rồi.” Lăng Sấm nhìn tấm ảnh mới chụp: “Có cần chỉnh sửa một chút không?”

Điền Miêu Miêu tiến lại nhìn, rồi nói với anh: “Anh thì không cần chỉnh, chỉnh sửa em một chút là được.”

“Đây là tấm ảnh chụp chung nhưng chỉ chỉnh sửa mỗi mình mình trong truyền thuyết sao?”

Điền Miêu Miêu kìm không được phải bật cười: “Anh biết cũng nhiều quá đấy nhỉ, được rồi, em chỉnh cả cho anh.”

Điền Miêu Miêu nói chỉnh sửa ảnh, chẳng qua chỉ chỉnh màu mà giới trẻ yêu thích mà thôi: “Cần gửi tấm ảnh này cho Tinh Tinh sao?”

“Không cần đâu, em ấy không có điện thoại, Wechat cũng là của mẹ em ấy.” Lăng Sấm nhìn tấm ảnh Điền Miêu Miêu đã chỉnh sửa xong, rồi cất điện thoại đi: “Đợi đến tối mang ảnh đến cho con bé xem là được.”

Điền Miêu Miêu gật đầu: “Vậy cũng được, nhỡ để chị Trương trông thấy thì xấu hổ chết mất.”

Lăng Sấm mỉm cười, không lên tiếng, trông thấy bên cạnh có người mua một hộp bỏng ngô to đùng đi qua, anh lại hỏi Điền Miêu Miêu: “Em muốn ăn bỏng ngô không để anh mua.”

“Được, hay là để em đi mua cho.” Điền Miêu Miêu nghĩ bữa trưa Lăng Sấm đã bỏ tiền, nên cô sẽ mua bỏng ngô.

Nhưng Lăng Sấm không cho cô đi: “Em ôm hai con thú bông bất tiện, cứ để anh đi mua, ngoài bỏng ngô ra, em còn muốn uống thêm gì không?”

“Uống Coca là được!”

“Được.” Lăng Sấm đi mua bỏng ngô và Coca, còn Điền Miêu Miêu thì đứng tại chỗ chờ anh. Suất chiếu này có rất ít người, nên mua đồ không phải xếp hàng, rất nhanh, Lăng Sấm đã ôm theo bỏng ngô và Coca quay lại.

“Anh mua luôn hộp to như vậy ấy hả?” Điền Miêu Miêu nhìn hộp bỏng ngô loại to nhất trong tay Lăng Sấm, có chút kinh ngạc hỏi anh: “Vừa rồi anh ăn chưa no sao?”

Lăng Sấm đáp: “Anh thấy hai người vừa rồi cũng mua hộp to như vậy, chúng ta không thể thua.”

Điền Miêu Miêu choáng váng, rồi phụt cười: “Anh còn nói em ham hư vinh, em thấy anh còn ham hư vinh hơn đó, đến cả cái này cũng phải đọ nữa.”

Lăng Sấm khẽ nhướng mày nhìn cô: “Cái này khác, bạn gái người khác có thì bạn gái của anh cũng phải có.”

“Vậy cảm ơn anh nha.”

“Không có gì!” Lăng Sấm cười một tiếng, rồi nhìn giờ trong rạp chiếu phim: “Chắc là soát vé được rồi, chúng ta qua đó đi.”

“Được.”

Điền Miêu Miêu ôm theo hai con thú bông, đi cùng Lăng Sấm kiểm tra vé vào rạp, nhân viên soát vé thấy cô ôm thú bông trong lòng, đã đưa ánh nhìn đầy ngưỡng mộ tới đúng như cô mong muốn: “Hai con thú bông này là anh chị tự gắp được ạ?”

“Đúng thế, gắp ở máy gắp thú bên ngoài rạp chiếu phim.” Điền Miêu Miêu mỉm cười với cô ta: “Dễ thương phải không?”

“Cả hai đều rất dễ thương.”

Lăng Sấm nhìn Điền Miêu Miêu bên cạnh, bèn thấp giọng cười, rồi lên tiếng: “Được rồi, đừng khoe nữa, vào rạp thôi.”

“Ồ.” Điền Miêu Miêu vẫy vẫy bàn tay đang ôm chú thỏ với nhân viên rồi vào trong cùng Lăng Sấm.

Trong phòng chiếu chỉ có năm, sáu người, Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm tìm thấy vị trí của mình, và ngồi xuống ghế, bên trái bên phải họ đều không có người, nên Điền Miêu Miêu để tạm thú bông xuống chiếc ghế cạnh mình.

“Cuối cùng cũng nỡ đặt thú bông của em xuống rồi hả?” Giọng của Lăng Sấm mang theo ý trêu chọc: “Anh còn tưởng em muốn ôm luôn cả thú bông để xem phim cơ.”

“Đâu đến mức vậy.”

Lăng Sấm cong cong khóe môi, anh cầm bỏng ngô, thuận tay đưa đến miệng Điền Miêu Miêu: “Ăn bỏng ngô này!”

Điền Miêu Miêu nhìn miếng bỏng ngô anh đút cho mình thì hơi ngẩn người, sau đó mới há miệng ăn nó. Tại sao? Tại sao anh lại thuần thục mà tự nhiên đến thế!

Lăng Sấm cũng đút cho mình một miếng bỏng ngô, Điền Miêu Miêu ngồi kế bên không kìm được phải lên tiếng: “Có đúng là trước đây anh chưa từng yêu đương hẹn hò không?”

“Không thật mà!” Lăng Sấm đưa cốc Coca cho cô, nhìn cô hỏi: “Em không tin hả?”

Điền Miêu Miêu đón lấy Coca, cắm ống hút uống một ngụm: “Chỉ là thấy anh có vẻ thích nghi rất nhanh.”

Lăng Sấm sững sờ, như thể đã hiểu ra điều gì đó, rồi lại đưa bắp rang đến miệng Điền Miêu Miêu: “Hay là em cũng thích nghi nhiều hơn chút đi.”

“…” Điền Miêu Miêu trầm mặc một lúc, rồi vẫn há miệng ăn miếng bỏng ngô.

Sau khi phòng chiếu tắt đèn, cuối cùng sự tập trung của cả hai cũng dồn lên phía màn ảnh rộng của rạp chiếu phim. Bộ phim hài này là quán quân phòng vé trong mùa hè năm nay, Điền Miêu Miêu thường xuyên nhìn thấy mọi người khoe cuống vé trên khoảnh khắc, cuối cùng hôm nay cô cũng có thể khoe rồi.

Mặc dù suất chiếu này của họ chỉ có tổng cộng khoảng mười người, nhưng thỉnh thoảng trong phòng chiếu lại vang lên tiếng cười, khóe miệng của Điền Miêu Miêu cũng chưa từng hạ xuống. Cô nhìn chằm chằm lên màn hình, tay thì với bỏng ngô, đúng lúc chạm vào bàn tay của Lăng Sấm, ngay lập tức, như thể có dòng điện chạy xuyên từ bàn tay tới trái tim.

Bộ phim vẫn đang chiếu trên màn hình, nhưng Điền Miêu Miêu lại chẳng hiểu nó đang nói về cái gì, cô cố gắng bình tĩnh rụt tay lại, rồi nói với Lăng Sấm bên cạnh: “Anh lấy trước đi.”

Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô, rõ ràng trong rạp chiếu phim tối tăm, nhưng ánh mắt mãnh liệt ấy lại khiến người ta chẳng thể bỏ qua.

Anh không lấy bỏng ngô, mà lại thử chạm vào bàn tay đang đặt trên tay vịn của Điền Miêu Miêu, sau đó nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cô. Điền Miêu Miêu đã hoàn toàn không rõ bộ phim đang chiếu những gì, cô chỉ muốn biết Lăng Sấm đã học những mánh khóe nhỏ trong tình yêu này ở đâu mà thôi.

Cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang tăng nhanh, khuôn mặt cũng nóng bừng, cũng may là ánh sáng trong rạp chiếu phim rất tối, nên Lăng Sấm không nhìn thấy.

Lăng Sấm vẫn đang móc ngón tay cô không buông, Điền Miêu Miêu ổn định tâm trí, cố gắng để giọng nói của mình thật tự nhiên khi lên tiếng: “Anh thế này thì em ăn đồ ăn thế nào?”

Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô, rồi nhét hộp bỏng ngô vào lòng cô: “Em cầm lấy ăn đi, chẳng phải vẫn còn tay bên kia sao?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Bàn tay bên kia vừa bị chỉ mặt đặt tên của cô bỗng siết chặt, nhưng gương mặt vẫn cật lực duy trì bình tĩnh, không muốn để Lăng Sấm nhìn ra bất cứ sai sót nào: “Anh không ăn nữa à?”

Lăng Sấm lắc đầu, sau đó ánh mắt lại sáng hơn trước vài phần: “Hoặc là em muốn đút cho anh cũng được.”

“Vậy anh đừng ăn nữa.” Điền Miêu Miêu nắm một nắm bỏng ngô bằng tay còn lại, đút lên miệng mình hai miếng.

Nụ cười tỏa ra từ khóe miệng Lăng Sấm, anh quay đầu lại tiếp tục xem phim, chỉ có điều đến khi bộ phim kết thúc, anh vẫn không chịu buông ngón tay của Điền Miêu Miêu ra.

Sau khi phòng chiếu sáng đèn, động tác tiếp tục ôm lấy hai con thú bông của Điền Miêu Miêu đã thả bàn tay của Lăng Sấm ra một cách rất tự nhiên. Hiện tại cô phát hiện rằng có hai con thú bông thật tốt, cô phải dùng cả hai tay mới ôm được chúng, không cần ngại ngùng về việc mình nên để tay ở đâu.

Lăng Sấm cũng không vạch trần tâm tư nhỏ này của cô, Điền Miêu Miêu đã ôm thú bông rồi, nên anh cầm hộp bỏng ngô mà cô chưa ăn hết lên: “Vẫn còn một nửa, em có muốn mang về không?”

“Đương nhiên rồi, nếu không thì lãng phí lắm.”

“Được.” Lăng Sấm cầm bỏng ngô bằng một tay, rồi cùng cô ra khỏi rạp chiếu phim.

Vì buổi tối còn phải bán hàng, nên hai người không đi dạo những nơi khác nữa mà lái xe về thẳng nhà, Lăng Sấm đỗ xe trước cổng khu nhà Điền Miêu Miêu, rồi nghiêng người hỏi cô: “Em phải ôm hai con thú bông, liệu có cầm được bỏng ngô nữa không?”

“Ôm sát sát một chút chắc là được.” Điền Miêu Miêu xuống xe trước, sau đó lấy hai con thú bông và bỏng ngô ở ghế sau, gắng gượng ôm lấy: “Vậy em lên nhà trước nhé, buổi tối anh có bán hàng không?”

“Có chứ.” Lăng Sấm ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ  nở nụ cười: “Anh muốn đến gặp bạn gái anh.”