Nữ Thần Quốc Dân Cảnh Ngọc Ninh

Chương 311




CHƯƠNG 311: ĐẾN NHÀ XIN LỖI.

Nhớ lại lúc nãy vấp phải Quý Vân Thư với bộ dạng kinh ngạc đó, cô chỉ cảm thấy tâm tư rối rắm. Sao anh ta lại đến đây? Sao lại đến nơi này? Anh đến đây tìm ai vậy? Là đến tìm cô sao?

Quan Ân Tuyền nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới cố gắng lấy dũng khí chộp lấy bệ cửa sổ rồi nhìn xuống phía dưới.

Cái nhìn này làm cô không khỏi mở to mắt, chỉ thấy Quý Vân Thư mang theo một đống đồ rồi xuống xe, đang hướng vế phía cửa lớn nhà cô bước vào.

Trời! Anh ta thật sự đến tìm mình, làm sao đây?

Quan Ân Tuyền đột nhiên mất tình bĩnh, cô ở trong phòng cứ đi qua đi lại, nhất thời cứ không biết làm gì mới phải.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài. Lúc này Hạ Lan Tâm đang nấu cơm ở trong bếp, nghe thấy tiếng chuông thì đương nhiên sẽ ra mở cửa.

Bà không biết Quý Vân Thư, chỉ thấy một chàng thanh niên rất đẹp trai đứng ở cửa, bà không khỏi ngạc nhiên nên hỏi: “Cậu tìm ai?”

Quý Vân Thư rất lịch sự cười với bà: “Chào bác, bác là bác gái đúng không ạ, cháu là đồng nghiệp của Ân Tuyền, cháu đến tìm cô ấy.”

Hạ Lan Tâm hơi sững ra, một lúc sau mới bừng tỉnh, bà sửng sốt gật đầu: “À, cháu đến tìm nó hả, nó ở trên lầu.”

Nói xong bà quay đầu nhìn lên phía trên lầu gọi một tiếng: “ Tuyền Tuyền, có người tìm con này.”

Gọi xong bà mới mỉm cười rồi dịch người sang nói: “Cháu vào nhà đi.”

Quý Vân Thư gật đầu rồi lễ phép cười với bà, sau đó mới cầm theo đồ đi vào nhà và đặt đồ lên bàn.

Đợi khoảng 5 phút sau thì thấy Quan Ân Tuyền đang chậm rì bước từ trên lầu xuống.

Cô đã thay một chiếc váy màu trắng, mái móc mềm mại đang buông thõng trên vai che đi những dấu vết nhỏ trên cổ, cô ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt sợ hãi, còn mang theo một cảm xúc phức tạp.

Cũng không biết vì sao mà trước đây lúc nhìn thấy cô nhóc này, Quý Vân Thư không hề có cảm giác gì đó khác lạ. Nhưng mà trải qua buổi tối hôm trước, bây giờ nhìn thấy cô, đặc biệt là cái ánh mắt như một chú nai con đang sợ hãi, cổ họng anh ta như thắt lại, toàn thân cũng nóng lên.

Trong lòng Quý Vân Thư thầm khinh bỉ bản thân, mắng bản thân “không có tiền đồ, đồ cầm thú”, nhưng ngoài mặt vẫn khoác lên vẻ hững hờ, anh ta đứng dậy rồi nở một nụ cười với cô: “Ân Tuyền.”

Hạ Lan Tâm bưng trà ở nhà bếp lên, bà vẫn chưa biết chuyện giữa Quý Vân Thư và Quan Ân Tuyền, thấy vẻ mặt của cô hơi khác lạ nên liền hỏi: “Con sao vậy? Con không được khỏe à?”

Nói xong bà liền đưa tay lên sờ trán Quan Ân Tuyền, nhưng lại bị cô nhanh tay nhanh mắt lùi về sau tránh đi, bộ dạng cứ như sợ bà đụng vào người vậy.

Bàn tay của Hạ Lan Tâm cứng đờ trong không trung, trong ánh mắt như có chút gì đó tổn thương, nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì, chỉ thấp giọng nói: “Các con nói chuyện đi, mẹ đi nấu cơm.” Dứt lời, bà liền quay người vội vàng đi khỏi.

Quý Vân Thư khó hiểu theo dõi cảnh tượng này, cũng không biết có phải vì ảo giác của anh không, anh ta cảm thấy bầu không khí giữa mẹ con nhà Quan Ân Tuyền hơi không được bình thường.

Nhưng bây giờ dù sao anh ta cũng là người ngoài, cho nên cũng không hỏi nhiều.

Hai người đứng ở phòng khách có chút lúng túng, nhất thời không biết nói gì mới phải.

Quý Vân Thư cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện này, vì vậy càng không biết nói gì.

Một lúc lâu sau, Quan Ân Tuyền mới nói: “Hay là…lên phòng em nói chuyện đi.” Nói xong, cô quay người đi lên phía trên.

Quý Vân Thư nhìn theo bóng lưng cô rời đi, anh nghĩ một lát rồi cũng cảm thấy đứng ở đây nói chuyện, lỡ như bị mẹ cô nghe được cũng không hay lắm, thế là liền đi theo.

Vào phòng của Quan Ân Tuyền rồi mới thấy bên trong toàn là màu hồng, là một phong cách của con gái mà anh hoàn toàn không thấy quen thuộc.

Căn phòng không lớn, trên đầu giường và kệ tủ bỏ rất nhiều gấu bông, đồ lắp ghép và ảnh chụp, màu sắc ấm áp, sạch sẽ và dễ chịu.

Quý Vân Thư khẽ gật gù, trong lòng rất vừa ý, cho đến khi ánh mắt anh ta dừng lại ở một thứ gì đó ở trên bệ cửa sổ thì anh ta hơi đờ ra, đột nhiên lại đỏ mặt.

Quan Ân Tuyền cũng nhìn thấy thứ đó, cô khẽ kêu lên, chỉ thiếu nước tìm một cái lỗ chui vào.

Cô luống cuống chạy sang lấy chiếc quần lót ở trên cái giá xuống, tiện tay nhét vào trong tủ rồi lắp bắp nói: “Em…”

Nét mặt của Quý Vân Thư cũng có chút không tự nhiên, anh ta khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Không sao, là tôi đến đường đột quá, mạo muội rồi.”

Quan Ân Tuyền lắc đầu, sao cô lại có thể trách anh đến quá đường đột được? Sau tối hôm đó, cô cứ luôn ở trong nhà, cứ suy nghĩ không biết anh có đến không? Anh sẽ giải thích về chuyện tối hôm đó như thế nào?

Trong lòng cô vẫn mong đợi anh đến, lại sợ anh đến, cô không biết anh sẽ cho cô đáp án như thế nào, cũng không biết anh có thích cô không? Nếu anh không thích cô thì phải làm sao?

Trong lòng Quan Ân Tuyền rất rối, Quý Vân Thư đứng một bên cũng như vậy.

Anh ta nhìn cô, chỉ thấy cô cúi đầu đứng đó, một ngón tay cứ xoay vòng quanh đầu ngón tay kia, bộ dạng rất căng thẳng.

Trong lòng anh không khỏi nghĩ rằng cô thật đáng yêu, thật ngây thơ.

Một cô gái đơn thuần đang yêu như vậy lại chẳng hiểu vì sao lại làm chuyện đó với mình, trong lòng cô ấy nhất định sẽ rất tức giận nhỉ?

Cho dù là anh chịu trách nhiệm với cô, có lẽ cô cũng sẽ không đồng ý, cô có hận anh không? Có hận đến mức muốn giết anh không?

Nếu là như vậy, cho dù trong lòng anh không nỡ, cũng sẽ không miễn cưỡng cô.

Tối hôm đó anh đã rất có lỗi với cô rồi, sau này cho dù trong lòng có buồn, có không nỡ, cũng nhất định không thể để cô chịu thêm một sự ấm ức nào nữa.

Trong lòng hai người họ đều có những tâm sự riêng của mình, họ vẫn đứng đó, rất lâu sau cũng không nói gì, cho đến lúc sau, Quý Vân Thư quả thật là không nhịn được nữa, anh mới khẽ đằng hắng phá tan đi sự im lặng: “Chuyện đó…chuyện tối hôm trước ấy…”

Thế nhưng anh còn chưa dứt lời thì ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Hạ Lan Tâm truyền đến: “Tuyền Tuyền, các con khóa cửa ở trong làm gì vậy? Nhanh ra ăn cơm.”

Quan Ân Tuyền sững ra rồi ngước mắt khẽ liếc nhìn sang anh. Trong ánh mắt của Quý Vân Thư cũng có chút lúng túng.

Quan Ân Tuyền thấy bộ dạng vừa ngại ngùng vừa rối rắm của anh ta thì sự bất an và buồn bã trong lòng ngược lại lại được xoa dịu đi rất nhiều, cô mím môi cố gắng nở một nụ cười: “Hay là đi ăn cơm trước đi, có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói.”

Quý Vân Thư thấy vậy thì cũng không tiện nói tiếp, chỉ có thể gật đầu.

Lúc này Quan Ân Tuyền mới ra mở cửa, Hạ Lan Tâm thấy hai người họ từ trong đi ra thì liền ngờ vực quan sát, bà cứ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng mà bà băn khoăn đến thái độ trong hai ngày nay của con gái nên cũng không nói gì thêm.

Ba người cùng nhau đi vào phòng ăn ăn cơm trưa, ba Quan Ân Tuyền có việc xã giao bên ngoài nên buổi trưa không ở nhà, trên bàn ăn chỉ có ba người họ.

Bầu không khí hơi im lặng, Hạ Lan Tâm thấy vậy thì liền hỏi: “Tuyền Tuyền, đây là bạn con sao? Sao không giới thiệu với mẹ đi?”