Nữ Tư Tế

Chương 59: Một đường bôn ba




Edit & Beta: Thập Tam Thoa

“Honeth, nó sẽ phụ trách truyền tin cho chúng ta.” Ardeth Bay hình như rất yêu thích con chim ưng này, khi nói chuyện còn dùng tay sờ đầu nó. Nó cũng rất hưởng thụ, đúng là một đôi chủ tớ đầy tình thâm.

Aisha lại nói: “Anh tốt nhất đừng để Made nhìn thấy nó.”

Ardeth Bay cười: “Nếu con bé thích tôi có thể đi bắt mấy con.”

Aisha nói: “Vậy anh muốn bắt bao nhiêu, con bé thích nhất là nướng thịt chim.”

Tay Ardeth Bay có chút run run, anh biết cô nói là thật, vì anh thật không có cách nào trị được con bé.

Izzy thế này mới từ sau lưng Aisha bước ra, nhỏ giọng hỏi: “Made là ai?”

Aisha cười đáp: “Là con gái tôi, năm nay tám tuổi.”

Izzy đối mặt O’Connell lớn tiếng: “Anh gạt tôi.”

O’Connell cho anh ta một cước, làm anh ta ngã trên cát, sau đó ở đứng một bên: “Izzy, tôi thực sự đã giới thiệu cô ấy cho cậu, nhưng cậu cũng không có hỏi cô ấy kết hôn hay chưa, càng không có hỏi về đứa bé.”

Izzy ôm cây gậy, vẻ mặt khẩn cầu: “Quên đi, tôi có cây gậy này cũng được rồi.” Anh ta ôm cây gậy chuẩn bị lên máy bay, mọi người cũng chuẩn bị bước lên, nhưng Aisha biết, anh ta chuẩn bị không phải máy bay mà là khinh khí cầu nhìn giống thuyền bay.

Đến khi nhìn thấy nó, O’Connell lập tức nổi nóng, anh cười: “Izzy, cậu nói đúng rồi, nhìn thấy tôi là cậu sẽ ăn đạn.” Nói xong, O’Connell cầm súng, làm Izzy sợ hết hồn, lần nữa tránh sau lưng Aisha.

Aisha khó hiểu, mình cũng không phải núi đá, anh ta tại sao nhất định phải trốn sau lưng mình?

“Đây là thuyền bay, máy bay lỗi thời rồi, nó rất thích hợp dùng để tập kích, vì tiếng động cơ nhỏ, bay lại nhanh. Người nhiều thế này, máy bay nhỏ thế sao đủ.” Izzy ló đầu lớn tiếng nói.

Lời anh ta nói rất có lý, O’Connell suy nghĩ một chút mới buông tha, chẳng qua anh cảm thấy thứ này không an toàn, anh mà rơi xuống nhất định cho Izzy ăn đạn.

Izzy lại rất tự tin, đáp ứng tiền đặt cược này.

Đi lên thuyền bay Aisha hỏi: “Anh sao cứ thích trốn sau lưng tôi thế?”

Izzy quay đầu nhìn cô một cái, sau đó cười nhe răng: “Aisha nha, tôi cảm thấy cô là người mạnh mẽ nhất trong đám người này, nên nghĩ hẳn cô có thể bảo vệ tôi.”

Aisha giống như bị sét đánh, đứng tại chỗ run rẩy chừng ba giây, thế này mới đem chân đá Izzy ra xa, hừ một tiếng rồi ngồi xuống.

Mà Izzy thì nhỏ giọng: “Quả nhiên mạnh mẽ, sức cũng lớn.” Anh ta đứng dậy chuẩn bị cho khí cầu thổi lên. Ardeth Bay nhìn Aisha cười nói: “Giác quan của anh ta thật chuẩn.”

Aisha quay đầu gằn từng chữ một: “Anh vừa nói gì?”

Ardeth Bay lập tức trả lời: “Cái gì cũng chưa nói.” Trước đó chỉ mới nói cô nặng suýt chút bị chém rồi, nếu lần này nói cô cường tráng mạnh mẽ chắc chắn sẽ bị giết!

Lát sau thuyền bay bay lên giữa bầu trời đêm đầy sao, đáng tiếc là không ai chú ý đến cảnh sắc xung quanh. O’Connell và Evelyn lo lắng cho con trai Alex, còn Aisha thì nhớ con gái và chồng mình. Không biết bọn họ lúc này thế nào, có làm sao không?

Kim tự tháp của vua bò cạp không phải nơi bình thường, tuy Imhotep rất lợi hại nhưng lúc này lại xuất hiện Musar với sức mạnh của tử thần, không biết lúc nào sẽ nhảy ra ngáng chân.

Ardeth bay đưa bánh mì và nước cho cô, nói: “Con bé rất kiên cường, sẽ không sao đâu.”

Aisha gật đầu: “Tôi biết con bé rất kiên cường, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé.”

Ardeth Bay không ủng hộ cái nhìn này, tựa đầu ở một bên thành thuyền: “Con cô rất tự chủ, độc lập, thông minh, chỉnh người không ai bằng, nếu có ai xảy ra chuyện thì chắc chắn không phải con cô.”

Khóe miệng Aisha co rúm: “Ardeth Bay.”

Ardeth Bay vỗ vỗ bờ vai cô, sau đó đem chuyện mình đã trải qua cùng Made nói ra, đặc biệt là mình bị cô bé khi dễ cỡ nào. Aisha nghe mà cười lăn lộn, quên mất nỗi buồn phiền.

Chuyện cô lo lắng nhất lúc này, là người như thế nào mới có thể cưới Made đây!

Ardeth Bay cũng nghĩ đến chuyện này, thở dài một hơi nhìn lên bầu trời đầy sao cảm thán, mà cũng tựa như nói với Aisha: “Made sau này khó mà kiếm bạn trai.” Lần đầu gặp mặt thì tặng người ta chuột nướng, cho dù ấn tượng tốt đến mấy thì cũng bị con bé phá hỏng cho xem.

Aisha không phục: “Chắc chắn sẽ có một người chờ con bé.”

Ardeth Bay cười ha ha, anh kiềm lòng không đậu cầm lấy một lọn tóc của Aisha: “Cô vẫn y như tám năm trước, hình như không có thay đổi, nếu có cũng là ban ngày vẫn có thể duy trì hình dạng con người, trước giờ tôi vẫn tò mò chuyện này đấy.”

Aisha nói: “Gặp người yêu thì nguyền rủa tự động hóa giải.”

“Made sau này cũng như thế đi!” Nhớ đến không riêng gì mẹ mà ngay cả con gái anh cũng thấy hết, có điều Made vẫn chưa ý thức được vấn đề thôi.

(Thoa: thấy hết, =.=, mẹ và con, ơ, anh cũng rất là may mắn ấy chứ!)

Aisha gật đầu, cô hi vọng lần sau mang thai, thì đứa bé cũng nên bình thường một chút, chứ cứ một lúc rắn một lúc người thế này thật rất khổ.

Aisha biết Ardeth Bay quan tâm cô, dù là trước đây hay là sau này. Cô nhắm mắt lại nói một tiếng: “Cảm ơn.” Sau đó gió đêm thổi qua cô tựa hồ ngủ quên mất.

Nhưng cô vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của O’Connell và Evelyn, thậm chí sự tình giành gậy của Izzy và Jonathan cũng biết.

Có điều cô lại nhìn thấy một cảnh tượng khác, chiếc xe lửa chạy giữa sa mạc. Bên trong xe lửa một người vẫy tay với cô, nhìn kỹ thế nhưng là Imhotep.

Trên cổ anh choàng một cánh tay đeo vòng tay tử thần của Made, bên người là một cậu nhóc. Anh mỉm cười nói với cô: “Aisha, chúng ta đã đến Ahm Sphere, rất nhanh sẽ mang Made đến kim tự tháp của vua bò cạp, em đừng lo lắng.”

“Imhotep.” Aisha mê mang nói.

Ardeth Bay nhìn cô một cái, anh không biết một cô gái chờ đợi một người những ba ngàn năm, thì cô phải yêu người đó cỡ nào, mà người đó cũng giống như vậy, bằng không họ đã dễ dàng buông tha cho tình yêu này rồi.

Mà Imhotep lúc này dường như nghe được lời Aisha, nói: “Xuất hồn lâu sẽ rất nguy hiểm, trở về đi Aisha.” Anh buông tay Aisha ra, Aisha ở trên thuyền bay liền tỉnh lại.

Cô lớn tiếng nói: “Bọn họ đã đến Ahm Sphere.”

Ardeth Bay ngẩn ra: “Cô làm sao mà biết?”

Aisha nói: “Imhotep, anh ấy dùng chú ngữ xuất hồn tôi, nói cho tôi biết.” Thật ra trong phim cũng có đoạn về nơi bọn họ dừng chân, nhưng Aisha đâu có nhớ rõ!

O’Connell la to: “Izzy, hi vọng kỹ thuật của cậu không làm tôi thất vọng.”

Izzy giơ cao gậy, tỏ vẻ anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Ahm Sphere là một phần của Thebes, là nơi thờ phụng thần Amon. Imhotep sở dĩ quen thuộc vì anh từng đến đây vài lần trong thời gian tu hành.

Ở Ai Cập cổ, nó là một loại phi tồn tại, nhưng bị trở thành khu du lịch nổi tiếng, kiến trúc của nó dần mất đi hình ảnh huy hoàng của ba ngàn năm trước. Đương nhiên bọn họ còn chưa hoàn toàn đến nơi đó, mà Aisha được Imhotep gọi hồn nên biết chút tình huống mà thôi. Càng làm người ta buồn bực là trong phim, nó chính là nơi Imhotep thức tỉnh linh hồn của Anck-Su-Namun từ địa ngục trở về.

Hiện tại Anck-Su-Namun chỉ có một chút ký ức của kiếp trước, cũng không nhiều, đại bộ phận ký ức vẫn đang bị phong ấn. Mà nếu gỡ bỏ phần phong ấn đó, Anck-Su-Namun sẽ trở thành Anck-Su-Namun trước kia, thậm chí biết chuyện đã xảy ra tám năm về trước.

Hi vọng lần này Imhotep sẽ không làm như thế, nếu xảy ra cô thật muốn giết cô ta một lần nữa. Mà nghĩ kỹ cô giết cô ta hai lần, như vậy mới có lợi không phải sao?

Đang suy nghĩ, Ardeth bay lại nói: “Aisha, cô nhìn xem, cái ấn ký này có phải là ký hiệu của thủ vệ Pharaoh không?”

Aisha đi đến nhìn cổ tay O’Connell, sau đó gật đầu: “Đúng, nhưng tôi rất ghét cái hình xăm này.” Năm đó trên tay Daoud cũng có một cái, cho nên cô không thích.

Chỉ cần chuyện liên quan đến Daoud, Imhotep sẽ nổi nóng, cũng chứng minh là anh đang ghen. Khi đó cô cũng chỉ cố gắng làm cho Imhotep yêu mình, không nghĩ đến bất kỳ cảm xúc nào của anh, cho nên loại ấn ký này và cái tên kia, anh cực ghét.

“Cho dù không tin tôi, anh cũng phải tin Aisha, cô dù gì cũng từng thấy người có cái ấn ký này. Anh nhất định là người bảo hộ vùng đất này và Pharaoh, biết không?” Ardeth Bay nói

“Trò đùa này ai sẽ tin?” Tuy rằng năm đó anh không hiểu sao lại tin lời Aisha, nhưng quả thật những lời trong đó ứng nghiệm, anh thật sự có một gia đình hoàn mỹ cùng người phụ nữ anh yêu nhất.

Mà hiện người phụ nữ đó…

Phách, súng O’Connell rơi xuống mặt đất, bởi vì người phụ nữ đó đang ngây ngốc đứng trên mạn thuyền chuẩn bị nhảy xuống.

“Không……” Evelyn hét to một tiếng thật muốn nhảy xuống.

“Evelyn.” O’Connell vội vàng chạy đến phi thân bắt được chân cô, Ardeth Bay kéo đai lưng của O’Connell, Aisha ôm đùi Ardeth Bay.

Cũng may không ai rơi xuống, Jonathan kéo bọn họ đứng lên, sau đó hổn hển nói: “Ngã xuống là thịt nát xương tan.”

Aisha mãnh liệt gật đầu, thật sự rất cao, ngay cả sông Nile cũng biến thành chiếc đũa kìa.

O’Connell kéo Evelyn nói: “Anh biết gần đây tinh thần em không tốt, nhưng cũng đừng nằm mơ rồi nhảy thuyền chứ? Em có biết nguy hiểm thế nào không…”

Evelyn hình như nhớ ra chuyện kiếp trước, xua tay: “Không, không, em không muốn nhảy xuống, mà là vì nhớ ra chuyện kiếp trước, em từng là con gái của Pharaoh Seti, là người bảo hộ vòng tay tử thần…” Cô bỗng nhìn Aisha, nói: “Cô trong trí nhớ của tôi không phải hình dạng này.”

Aisha cười nói: “Tôi thay đổi dung nhan, cô nhưng là Nefertiri?”

Evelyn gật đầu, nói: “Cái tên này rất quen thuộc.”

Con gái của Pharaoh, trước kia cũng thấy cô ấy vài lần, hiện tại Evelyn có vẻ trầm tĩnh hơn. Hẳn là do, khôi phục trí nhớ kiếp trước, cho nên Evelyn lúc này có phần khác với lúc trước.