Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 11: Trò chơi bắt đầu



#nuvuonggaothet

Edit: Thích Đào Hố 

Beta: Sa Nhi 

================

Chúc Ương mới không thèm nói nhiều, tiện tay quơ gối tựa trên sofa quăng tới ——

"Ai bảo mày đến hả? Đã nói là phải ở nhà đợi chị đừng có chạy lung tung rồi cơ mà?"

Chu Vị Tân không những không lui mà còn tiến lên, bĩu môi nói: "Nếu em không đến thì còn không biết chị gây ra chuyện lớn thế này đâu, mà càm ràm nhiều như vậy làm gì? Trước tiên là phải dọn dẹp sạch sẽ hiện trường đã."

Rồi lại chỉ vào Tạ Dịch đang đứng bên cạnh: "Thằng cha này là ai vậy? Đồng bọn hay phải thủ tiêu luôn không?"

Tạ Dịch thấy thằng cu này quả không hổ cùng một gen di truyền với chị nó có khác, chẳng qua nơi này cũng chẳng còn chuyện gì liên quan đến hắn nữa, cho nên bèn nhanh nhảu nói từ biệt rồi đi thẳng.

Chúc Vị Tân vốn còn định hỏi chị nó xem có phải cản hắn lại đe doạ gì không, kết quả vừa quay đầu đã không thấy cả cái thi thể một đầu toàn tóc kia đâu nữa.

Hắn không nhịn được dụi dụi mắt đến mấy lần, chỉ vào TV hỏi: "Xác chết ở chỗ này đâu rồi?" 

Chúc Ương hất phăng tay hắn ra: "Xác cái gì mà xác? Ngồi máy bay nhiều quá bị lú mề à. Mày cũng nhọ nhỉ, party của chị vừa mới kết thúc thì lại đến, đã ăn gì chưa?" 

"Không, không đúng, ban nãy rõ ràng trên TV còn có——"

Hắn nói được một nửa lại trông thấy chị nó đang hoài nghi nhìn chằm chằm vào mình, một bộ dáng ‘ chú mày cắn thuốc gì phê vừa thôi ’ khinh bỉ, Chúc Vị Tân vội ngậm chặt miệng, không thể tin mấy chuyện quỷ quái mà tiến lên sờ sờ TV.  

Nhưng ngoài chiếc màn hình TV bóng loáng ra thì chẳng sờ được gì khác, cái xác chết mà hắn thấy ban nãy kia tựa như chỉ là một ảo giác.

Rồi hắn lại bỗng nhớ đến ban nãy có nhiều người đi ra ngoài như thế, nếu thật có xác chết ở đây thì sao còn mấy con hàng đó có thể bình tĩnh như thế được, thế là trong lòng cũng bắt đầu bị dao động.

Hắn chạy đến ôm nhào lấy chị mình: "Chị, không phải chị bị dính phải mấy thứ gì không sạch sẽ đấy chứ? Em đã bảo mà, con gái ở một mình lâu sẽ sinh ra âm khí nặng nề, dương khí của em rất nhiều, ở chung với chị một khoảng thời gian chắc chắn sẽ giúp chị cân bằng nha."

Chúc Ương túm lấy cánh tay hắn, ẩn dưới lớp áo là khối cơ bắp ngày càng rắn chắc, dựa theo cái tính bám dính người như đỉa của thằng nhãi này, chắc nhất thời cô không thể đạp nó ra được rồi.

Chúc Ương đành phải coi như sau lưng đeo thêm phụ kiện, tự mình đi sang phòng bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn đưa cho nó.

Quê của bọn họ cách chốn thành thị này rất xa, đi máy bay ít cũng phải mấy mấy giờ mới đến, lại thêm tính thêm cả thời gian đi đến sân bay rồi chuẩn bị làm thủ tục.

Thằng ngố này sáng sớm đã đến đây, khỏi phải nói cũng biết nó đã phải chạy từ suốt đêm qua rồi.

Chúc Ương dù có chê bai nó đến chỉ tổ vướng chân vướng tay, nhưng thật ra trong lòng cũng rất xót thằng bé, trong lúc tráng trứng có hỏi: "Chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờ sao?"

"Em ăn rồi, ăn bữa trên máy bay đó."

"Thứ kia mà để cho người ăn chắc?" Chúc Ương bĩu môi, sau đó lại cho thêm mấy cây lạp xưởng vào chảo.

Chúc Vị Tân  thấy thế thì sướng như điên: "Thêm chút nữa thêm chút nữa, em thích ăn thịt, trong tủ lạnh có há cảo phải không? Em vừa nhìn thấy xong, cũng hấp cho em mấy cái nha."

Người bình thường sau khi trải qua một quãng đường dài thì đều mệt mỏi không muốn ăn chỉ muốn nghỉ ngơi, riêng Chúc Vị Tân thì khác, cứ hưng phấn không thôi, khẩu vị cũng tăng lên nhiều. 

Chúc Ương cũng rất hiểu thế, dứt khoát mang hết đống đồ dự trữ trong tủ lạnh ra nấu sạch, có khá nhiều thứ, lại xay cho nó một ly sữa đậu nành, gọt thêm cả hoa quả, một bàn ngập tràn thức ăn phong phú lập tức bày ra. 

Chúc Vị Tân ăn xong điểm tâm thì bị chị nó giục tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi, ở chỗ này hắn cũng có phòng riêng cho mình, nhưng vì hắn đến gấp gáp nên chưa kịp dọn dẹp, thế là hắn mặt dày mặt dạn chui sang ổ chăn của chị mình.

Đống bừa bộn sau màn tiệc tùng tất nhiên sẽ có người đến quét dọn, Chúc Ương bê ly nước ép trái cây của mình đi ra ngoài ban công tầng hai.

Cô ngả người nằm trên chiếc ghế mây, tựa đầu vào gối niệm đón nhận từng tia nắng ấm áp buổi sáng sớm.

Bị ả nữ quỷ quấn suốt mấy ngày, tuy nói toàn bộ quá trình thì cô vẫn như người luôn chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra vẫn phải gồng mình chạy theo tiết tấu căng thẳng này, hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào, thẳng đến lúc này cô mới có một loại cảm giác được thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua lời nói của Tạ Dịch trước khi đi vẫn khiến Chúc Ương hơi lăn tăn, mà hết lần này đến lần khác, tên kia lại chẳng chịu nói rõ ràng.

Việc này làm cô khá bận tâm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy quá hoang đường.

Nói một cách nghiêm túc thì cô hoàn toàn không liên quan đến nhóm người thần bí thoắt ẩn thoắt hiện trong thế giới này, cũng không hề phù hợp với điều kiện tuyển chọn luôn.

Sự việc sở dĩ đi đến nước này chẳng qua là do con đũy Chu Lệ Na kia kéo cô cùng chết, mà cô cũng chẳng hiểu nổi, rốt cuộc mình đã làm gì để khiến ả nữ quỷ  cứ chăm chăm nhằm vào cô quyết không buông tha nữa.

Nhưng Tạ Dịch còn nói, thứ này tồn tại cũng không phải để có đạo lý công bằng?

Vừa nghĩ đến điểm này, bất chợt trong đầu Chúc Ương bỗng vang lên một âm thanh, hoặc cũng có thể nói là một đoạn ý thức, không khác gì so với những gì Chu Lệ Na đã kể, cứ như tự nhiên sẽ biết vậy.

Đại ý là chúc mừng Chúc Ương ở phần thi tuyển chọn đã giành được chiến thắng tuyệt đối, hiện giờ vị trí của người chơi dự bị Chu Lệ Na đã chuyển thành người được chọn chính thức, tất cả đã chuyển giao cho cô, một khi tiếp nhận, cô sẽ trở thành người chơi chính thức của trò chơi này.

Mà cái trò chơi này không có tên gọi gì cả, cũng không có quy tắc phức tạp gì, chỉ là theo thời gian định kỳ sẽ kéo người chơi vào trong thế giới giả tưởng thực hiện nhiệm vụ.

Hiển nhiên trong nhiệm vụ sẽ ẩn chứa nguy hiểm nhất định, nhưng đồng thời, dựa theo đó cũng sẽ bắt gặp được rất nhiều kỳ ngộ và phần thưởng, nó đang hỏi cô có chấp nhận hay không.

Một khi tiếp nhận, thì phần thưởng của màn đấu tuyển chọn này cũng sẽ được đưa ra.

Chúc Ương tiêu hoá xong đoạn ý thức này, hết cả nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy quá cmn chó má.

Đ** gì lắm nữa, rốt cục có để yên cho bà không đây? Tạm thời không thèm nói con đĩ  không biết xấu hổ Chu Lệ Na kia đã dẫn đống tai hoạ này lên cô ra sao.

Nhưng con hàng trò chơi rẻ tiền đúng là theo dõi cô nữa à? Chúc Ương cũng không tin cái thứ trò chơi này thật sự có thể chuyển danh sách được dễ thế, cuộc sống người ta đang tươi vui sáng sủa, ai điên đi đâm đầu vào trong trò chơi tìm chết làm gì?

Mới chỉ là màn tuyển chọn thôi mà con đĩ quỷ kia đã dọa người ta sợ gần chết, nếu đến đấu trường chính thức thật thì sẽ còn gay go thế nào nữa? 

Những người bị chọn làm người chơi dự bị, tiền đề đầu tiên là đã từng trải qua sự cố trọng đại hoặc là bị bệnh tật tìm được đường sống trở về từ cõi chết, nói cách khác, cho dù trò chơi này đã vượt ngoài khả năng lý giải của con người, nhưng nó cũng không thể nào vô cớ cướp đoạt tự do và lựa chọn bình thường của một người được.

Đầu óc Chúc Ương có bị thiểu năng mới đi chấp nhận.

Cô đang định từ chối thì điện thoại ở bên cạnh bỗng vang lên, trên màn hình hiển thị là Tạ Tiểu Manh.

Tâm tình Chúc Ương vốn đang khó ở, cho nên bắt điện thoại cũng không hề kiên nhẫn: "Nói!"

"Chúc Ương, Chúc Ương!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc hoảng loạn của Tạ Tiểu Manh, cô nàng nói năng lộn xộn: "Chu Lệ Na chết rồi, chết ngay trước mắt mình."

"Chúng mình vừa từ nhà cậu đi về, bọn mình cùng nhau bắt xe tới nhà cậu ta trước, cậu ta vừa xuống xe vẫy tay chào với mình, sau đó... sau đó cậu ta băng qua đường, lại đột nhiên đứng im giữa đường cứ như bị trúng tà, thật đấy, cứ đứng im ở đấy thôi."

"Đợi đến khi cậu ta lấy lại được tinh thần thì vừa đi hai bước đã bị xe tải lớn đụng bay. Giờ trên đường tất cả đều là máu, mình không dám đi qua nhìn, mình không dám —— huhuhu!!"

Cả người Chúc Ương như rơi thẳng vào hầm băng, cổ họng cô bỗng khô khốc đau rát: "Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Vừa mới chưa được năm phút, Chúc Ương, cậu nói xem có phải do nữ quỷ kia vẫn chưa chết hay không? Cô ta tìm đến để lấy mạng chúng ta đúng không? Chu Lệ Na, mình, cậu, tất cả chúng ta sẽ chạy không thoát sao?"

Khoảng thời gian này cũng vừa vặn là lúc cô thu được đoạn ý thức kia, hay nói cách khác, là ngay khi cái tên Chu Lệ Na trong danh sách vừa chuyển thành cô, thì cô ta cũng lập tức bị xe đâm chết. 

Đã từng giữ lại được mạng từ cõi chết trở về, lại đảo mắt một cái đã bị thu lại.

Chúc Ương đáp qua loa trấn an Tạ Tiểu Manh một chút, bảo cô nàng cứ về nhà trước. 

Dập máy rồi, Chúc Ương như chết lặng cả nửa ngày, rồi đột nhiên ném văng điện thoại thật mạnh ra ngoài. 

Lúc này trong đầu cô lại bắt đầu có thông báo thúc giục chọn lựa ——

【 Có hay không chấp nhận thành người chơi chính thức!】

【 Có hay không chấp nhận thành người chơi chính thức!】

【 Có hay không chấp nhận thành người chơi chính thức!】

Càng về sau, ý tứ thúc giục lại càng thêm mãnh liệt, kèm theo trong đó là sự nôn nóng ngoa ngoắt, khiến cho người ta phiền lòng loạn óc.

Mà đây rõ ràng chỉ là một đoạn ý thức hiện lên, thậm chí còn không có tiếng động hay giọng điệu thực tế, nhưng Chúc Ương lại có thể tự cảm nhận được  ý uy hiếp âm hiểm ẩn chứa bên trong.

Nếu cô từ chối, liệu có phải cũng sẽ bị như Chu Lệ Na, ngay lập tức bị chơi chết không? 

【 Có được chuyển danh sách sang cho người khác không?】 Chúc Ương tự nhẩm hỏi trong đầu.

Nhận được câu trả lời là ‘ Không thể ‘, cũng không có người được tuyển chọn nào  phù hợp với điều kiện để chuyển giao, về phần điều kiện này là điều kiện gì thì cô lại không nhận được đáp án.

Nhất thời, Chúc Ương bỗng có một loại xúc động muốn lật cmn cả nóc nhà.

Không đúng, lúc Chu Lệ Na từ chối là lúc cô ta đang đi trên đường cái xong mới bị xe tải đâm chết, cho nên nếu bây giờ cô đang nằm trong nhà thì sao? Chẳng lẽ sẽ có một cục thiên thạch rơi xuống nện chết cô chắc?

Nếu chỉ nện chết một mình cô thì cũng chẳng sao, nhưng trong nhà còn có thằng em ngố đang ngủ kia kìa.

Trong lòng Chúc Ương lúc này đã  dâng lên lệ khí, nhưng cô lại không dám mạo hiểm.

Hàm răng nghiến chặt ken két, cuối cùng vẫn lựa chọn “Chấp Nhận”.

Thù lao giết chết nữ quỷ lập tức hiện ra ——

【 Đánh giá nhiệm vụ: Cấp S

Tích điểm nhận được: 20.000 

Vật phẩm: Sách kỹ năng Sadako (fake), nhận được một phần năng lực của Sadako (fake).】

Khoé miệng Chúc Ương khẽ co giật, cái game rẻ tiền này còn rất tự thấu hiểu bản thân, cũng biết quỷ của nó là hàng nhái.

Dẫu sao thì vật phẩm rơi ra là kỹ năng của nữ quỷ cũng khiến người ta phải bất ngờ.

Tuy vẫn không rõ tiêu chuẩn cụ thể của trò chơi này là gì, cũng đừng nhìn ả nữ quỷ  bị cô nắm tóc chơi cho chóng mặt, có được một trong số những kỹ năng của nữ quỷ, cũng có nghĩa là sau này nó ít nhất cũng sẽ là vốn liếng để đối đầu với những quỷ quái khác.

Giống như Tạ Dịch chẳng hạn, Chúc Ương dám khẳng định trên người hắn cũng có một số năng lực đạt được từ trong trò chơi, chứ không hắn đã không thể nào chỉ với một chiêu đã dễ dàng áp chế được nữ quỷ như thế.

Nhưng mà cái thứ tích điểm này phải dùng như nào?

Chúc Ương còn đang mải suy nghĩ, nhưng trong đầu đã không còn bất kỳ đáp lại nào, cô chực suy đoán có phải phải chờ đến lần chơi tiếp theo của trò chơi này thì mới có thể tìm hiểu không nữa?

Phải bán đứng tính mạng của bản thân, trong lòng Chúc Ương cực kỳ khó chịu, cô cũng chẳng còn tâm trạng nhàn nhã nào để phơi nắng nữa.

Vừa xuống tầng đã thấy trong phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ. 

Chúc Ương đang định đi rót nước uống, nhưng khi đi ngang qua TV, ma sai quỷ khiến thế nào, cô lại thử vươn tay sờ sờ màn hình ——

Tình huống phát sinh quả thật làm người ta phải trợn mắt há mồm, nhưng ít nhiều Chúc Ương đã sớm đoán trước được.

Tay của cô trực tiếp xuyên thấu qua màn hình TV!

Trong nhà còn có dì giúp việc đang đi tới đi lui dọn dẹp, cô vội rút tay ra khỏi, chạy lên lầu trốn vào trong toilet.

Lại thử làm lần nữa với tấm gương trong phòng, thế mà cô có thể sờ đến hình phản chiếu trong gương, thậm chí còn có thể chạm được vào gương mặt mình.

Nhất thời Chúc Ương thấy quá kinh khủng, cũng cảm thấy hơi hưng phấn, nhưng cùng với đó lại là cảm thấy năng lực này —— có hơi buồn nôn. 

Chắc có lẽ cô bị ả nữ quỷ quấn lâu quá rồi, nên khi cô vừa sờ được đến mặt mình trong gương thì bỗng hơi sợ, chỉ sợ bản mặt mình trong đó bỗng trở nên quái thai dị hợm thì bỏ mẹ.

Nhưng khi cô thử năng lực này trên tường thì lại không xuyên qua được, điều này càng chứng minh thêm một suy đoán của Chúc Ương.

Những nơi cô có thể xuyên thấu qua liệu có phải là một thông đạo di chuyển trong thế giới không? Dù sao thì ngay từ đầu, nhìn đến tấm gương đã thấy thứ đồ chơi này rất quỷ quái rồi.

Mãi cho đến giữa trưa Chúc Vị Tân mới tỉnh lại, cùng vừa lúc Chúc Ương ngừng việc tìm hiểu kỹ năng này lại.

Hai người ăn cơm trưa do dì giúp việc nấu, ăn xong, Chúc Ương lập tức mở miệng đuổi thằng em đi về.

Hiện giờ cô đang dính phải một mớ phiền toái, có khi sẽ đột tử lúc nào không biết, trong lòng mình còn đang hoảng loạn rối tung rối bời, giữ nó ở lại chỉ sợ sẽ liên luỵ đến nó mà thôi.

Chúc Vị Tân lại nhất quyết không chịu, người đều đã đến, sao có thể vừa đuổi đã đi được?

Buổi chiều cu cậu đã ăn đập đến mấy trận mà vẫn nhất quyết không đi, còn ôm chặt lấy chị mình: "Em không có quần áo mặc, nếu đêm nay chị không cho em mặc đồ ngủ của chị, vậy thì ăn xong chúng ta đi mua quần áo."

Chúc Ương banh mặt hắn ra: "Chị muốn ném mày ra gầm cầu luôn."

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là phải để nó ở chỗ này chơi một thời gian, chắc  sẽ không sao đâu, dù sao trường Đại học cũng sắp đến kì nghỉ rồi.

Huống chi cô cũng chỉ vừa mới vượt qua màn tuyển chọn con game nát kia, hẳn phải để thời gian cho người ta thở hắt vài bữa, có khi cũng phải qua một đoạn thời gian nữa mới đến lần chơi tiếp theo đi.

Vì thế cô gật đầu với hắn, buổi chiều lại lên đồ lộng lẫy, makeup xinh đẹp, xách túi, xách thằng em ra cửa đi vãi tiền. 

Hai chị em hơn kém nhau 3 tuổi, mà từ bé đến luôn xinh đẹp, cả hai cũng đều là  vốn liếng để mang ra khoe khoang lẫn nhau.

Hồi còn học tiểu học, cô rất thích thường xuyên mang em trai ra khoe trước đống bạn bè, mà Chúc Vị Tân cũng thích đem chị chị nó ra để khoe khoang với đám bạn của nó. 

Hai người đang tung tăng đi dạo vui vẻ, đột nhiên trong đầu Chúc Ương nhận được thông báo.

【 14: 00 chiều ngày mai trò chơi sẽ bắt đầu, người chơi sẽ được kéo vào không gian của trò chơi, mong người chơi chú ý tìm nơi ẩn nấp, hãy ở không gian tư nhân của mình.】

Chúc Ương: "......"

==========================

#Sha: 

Kích thích hơm kích thích hơm~~:3 

14072019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.