Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 61




Chu Tĩnh Nhã giờ không dám ra khỏi cửa, công ty ồn ào huyên náo, Chu Triển Thanh cũng đã biết việc này, thật sự là mất mặt. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một mặt cũng hận Lục Tử Hành và Hứa Mạt.

Thù này không báo không phải quân tử. Nhưng mà... Hứa gia giống như một củ khoai nóng bỏng tay, không động được... Muốn xuống tay chỉ có thể xuống tay với chuyện làm ăn đồ sứ của Lục Tử Hành.

Chu Tĩnh Nhã sắp hỏng rồi, hàng đêm không dám ngủ, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thì tỉnh lại sẽ ở trên giường người khác. Lời đồn thổi bên ngoài nổi lên bốn phía, lúc bắt đầu nói Lục Tử Hành cùng cô ta hữu tình vân vân, hiện tại thì đã biến thành Chu Tĩnh Nhã là loại đàn bà vô sỉ, dâm dãng luôn câu dẫn đàn ông. Những người phụ nữ khác đối với cô ta thì ai ai đều nghiến răng nghiến lợi, đề phòng, tức hận, coi như chuột chạy qua đường, bất kể là chuyện gì đều chửi mắng.

Chu Triển Thanh làm khó dễ, chặt đứt việc hợp tác của Lục Tử Hành và thương nhân Nhật Bản kia, nhưng Lục Tử Hành lại lập tức thay đổi đối tác lớn hơn, một chút ảnh hưởng cũng không có.

"Tiểu tử đáng chết này! Thế mà lại đã sớm chuẩn bị trước, xem tao như đá kê chân!" Chu

Triển Thanh hất đổ tách trà, loảng xoảng một tiếng, nước trà cùng cùng mảnh sứ vỡ văng khắp nơi.

Chu Triển Thanh vắt hết óc tìm kế sách. Ông ta mặc dù là đang tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh. Đến khi phát hiện ra con gái Chu Tĩnh Nhã của mình mang thai thì điên cuồng tức giận!

"Mau! Nhanh phá đi cho tao! Bất kể là của ai, tao cũng không cho phép cái loại nghiệt chủng không minh bạch này ra đời!"

Chu Tĩnh Nhã bị cha mình cho một bạt tai, vốn là đang bên bờ suy sụp lại càng nhanh chóng không chịu nổi

Chu Tĩnh Nhã lúc này mới biết, Hứa Mạt trong điện thoại nói còn trò hay phía sau là ý gì!

Đem chuyện mang thai của cô ta khơi ra! Ngay cả thời điểm mang thai cũng đều đã suy tính đến. Thời gian mang thai sớm hơn Lục Tử Hành sang Nhật Bản, vốn là Chu Tĩnh Nhã định lợi dụng

đứa trẻ để uy hiếp Lục Tử Hành, lại không nghĩ rằng Hứa Mạt lại ra chiêu ác độc như vậy, đem chuyện cô ta ở cùng những người đàn ông khác trộn lẫn vào việc này, hoàn toàn phá rối thành công kế hoạch của Chu Tĩnh Nhã...

Chu Tĩnh Nhã sờ xuống bụng. Đã qua bốn tháng, cái thai trong bụng rõ ràng là đang nhanh

chóng lớn dần lên...

Hiện tại ra nông nỗi này, muốn có được Lục Tử Hành đã là chuyện vô cùng khó. Chu Tĩnh

Nhã không muốn thừa nhận nhưng lại không có cách nào lảng tránh, người đàn ông Lục Tử Hành này, cô ta không chiếm được, cô ta thế nhưng lại không thể chiếm được! Nhưng mà cho dù là không chiếm được, tiện nhân Hứa Mạt kia cũng đừng mơ tưởng có thể sống an nhàn!

Đừng hòng... Cô ta đừng hòng!!!

"Hứa Mạt!"

Bỗng nhiên bụng khẽ giật giật, là đứa bé. Chu Tĩnh Nhã hồi phục tinh thần. Chuyện quan

trọng nhất lúc này là đứa bé...

Không lấy được Lục Tử Hành, giá trị lợi dụng của đứa bé này cũng không có....

Chu Tĩnh Nhã vuốt ve cái bụng giờ đã hơi nhô ra, đống quần áo rộng thùng thình rất nhanh sẽ không giấu được độ cong đó.

Đứa bé này là của Sở Nam. Là phá hay giữ lại...

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Sở Nam vẫn luôn bên cô ta. Hiện tại danh tiếng cô ta giống như chuột chạy qua đường, nghĩ đến việc tìm người đàn ông tốt để kết hôn sợ là khó khăn.

Khách quan mà nói, Sở Nam mọi mặt cũng đều khá...

Chu Tĩnh Nhã nhếch khóe miệng, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Hứa Mạt, cô muốn giúp Lưu Thi Ngữ, tôi liền không cho cô được như ý!

Chu Tĩnh Nhã cũng không dám như trước kia nghênh ngang rời khỏi nhà, Chu Triển Thanh cũng không cho cô ta ra khỏi nhà, nói là mất mặt.

Chu Tĩnh Nhã chạy trốn ra ngoài, tìm Sở Nam. Chu Tĩnh Nhã chờ một lúc, Sở Nam mới chậm rãi đi đến.

"Anh A Nam, thật xin lỗi, em lừa anh..."

"Làm sao vậy Nhã Nhã?" Sở Nam gần đây thường thất thần, đang trầm tư về chuyện ly hôn với Lưu Thi Ngữ.

Chu Tĩnh Nhã nhìn hắn, kéo tay hắn đặt lên bụng mình "Đứa bé này... Không phải là của Lục Tử Hành, là của anh..."

Cái gì?! Sở Nam sửng sốt ngây người, không giống với dự đoán sẽ mừng như điên của Chu

Tĩnh Nhã.

"Em nói thật sao Nhã Nhã..."

"Anh không vui sao? Em đồng ý muốn ở cùng một chỗ với anh, chỉ cần..." Chu Tĩnh Nhã ngừng một chút, ánh mắt thâm tình nhìn Sở Nam: "Chỉ cần anh ly hôn bà xã, đuổi hai mẹ con cô ta đi, em gả cho anh, sinh cho anh một cục cưng đáng yêu."

Chu Tĩnh Nhã không hề biết, Lưu Thi Ngữ thật ra đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, cô ta làm như vậy, ngược lại là giúp Lưu Thi Ngữ.

"Nhã Nhã..." Sở Nam sửng sốt nói không nên câu. Đã từng, hắn đã từng nằm mơ đến cảnh tượng này, đã từng, tình cảnh này là kỳ vọng tương lai tương của hắn. Nhưng là... Vì sao bây giờ gặp phải, nội tâm thế nhưng không hề có phần mừng rỡ như điên... Một góc trong lòng, có một thứ gì đó không thể coi nhẹ, lúc nào cũng quấy phá hắn, làm con tim hắn đau đớn....

"Anh không muốn?!" Chu Tĩnh Nhã nhìn thấy trên mặt Sở Nam ngoài kinh ngạc không hề chút hạnh phúc vui sướng nào.

"Nhã Nhã, đứa bé trong bụng em... thật sự là của anh?"

"Đương nhiên rồi! Em căn bản không có phát sinh chuyện gì với Lục Tử Hành, mấy người về sau... Đám đàn ông kia đều là tiện nhân Hứa Mạt hại em!!" Nhắc đến Hứa Mạt, vẻ mặt tức giận của cô ta bắt đầu điên cuồng, tiện thể lại đầy nhu tình, đáng thương kéo cánh tay Sở Nam: "Em đã suy nghĩ kỹ, anh mới là người đáng giá nhất để em yêu thương quý trọng, anh đối với lúc nào cũng vô cùng tốt, luôn như vậy. Em hiện tại đã hiểu rõ, tất cả đã suy nghĩ rõ ràng..."

"Nhã Nhã..."

Vẻ tức giận của Chu Tĩnh Nhã nháy cái đã thay đổi, vui vẻ kéo Sở Nam đi.

"Chúng ta mau nói cho cha mẹ anh biết đi, nói em đã có cháu trai họ. Bọn họ đều nhìn em từ bé lớn lên, nhất định là rất cao hứng! Đi thôi."

Sở Nam cầm cổ tay Chu Tĩnh Nhã, kéo lại:

"Nhã Nhã, em hãy nghe anh nói. Đứa bé... Anh hiện tại không hề muốn... Hiện tại không thích hợp.."

Chu Tĩnh Nhã kinh hoàng! Nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Nam sẽ nói những lời này!

"Anh, anh nói cái gì?!"

"Anh nói, tình cảnh hiện tại, anh không thể nhận đứa bé, đối với anh, đối với em đều không thích hợp..." Sở Nam biết nói ra những lời này sẽ rất tàn nhẫn, nhưng nếu hắn đồng ý, người phụ nữ đó sẽ nhân cơ hội mang Tiểu Nhạc trốn đi... Hắn bất chấp mọi thứ, hắn chỉ mới hơi buông tay, người phụ nữ kia đã tìm cơ hội bỏ chạy! Hắn muốn giữ cô ấy lại, không cho cô ấy rời đi, cho dù không chiếm được trái tim cô ấy, hắn vẫn muốn giữ lại người.

"Bốp, bốp ——" Chu Tĩnh Nhã trực tiếp giáng hai bạt tai lên mặt Sở Nam, toàn thân tức giận đến run rẩy, một chữ đều không nói được. Giận dữ, trừng mắt nhìn Sở Nam một cái, nổi giận đùng dùng bỏ đi. Hắn lại còn không lạ gì cô ta?! Cô ta bớt làm cao, hạ thấp thân phận, Sở Nam lại nói không cần cô ta!

Sở Nam chán chường dựa vào tường. Kỳ thật hắn nên sớm hoài nghi, đứa bé trong bụng Chu

Tĩnh Nhã có thể là của hắn. Tuy rằng hắn từng nghĩ như vậy, hi vọng đứa bé là của hắn, mà lúc

này...

Trong đầu hắn ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là... Tại sao đứa bé kia là của hắn... Vì sao...

Sở Nam buồn bực rút ra điếu thuốc, một điếu lại một điếu...

****

Trong phòng ngủ, Hứa Mạt dỗ dành Tiểu Hi, đi tắm, lên giường nằm. Lục Tử Hành đi tới, vẻ mặt đầy nặng nề

"Bà xã, thật xin lỗi em..."

Trong đầu Hứa Mạt khó hiểu hiện lên dấu hỏi chấm. Cái gì thật xin lỗi cô? Chẳng nhẽ... Thật sự là Chu Tĩnh Nhã đã thành công bò lên giường anh ấy?

"Làm sao thế?"

Lục Tử Hành ôm theo một cái bàn giặt, đặt trên thảm phòng, giơ tay qua đầu cầm một cây roi da, nghiêm túc nói: "Tha thứ cho anh mấy ngày nay không có xuất đầu lộ diện... Anh rất ích kỷ..."

Hứa Mạt giờ mới phản ứng được, người này đúng là trận đánh này giả ngốc không có tham gia. Cầm lấy cái roi, trong lòng bàn tay phát ra từng tiếng gõ: "Nói, anh sai chỗ nào?"

"Chỗ sai là dù bên ngoài biết Chu Tĩnh Nhã có ý đồ xấu, không có chặt đứt đường lui của cô ta, chấm dứt hậu hoạn, để cô ta có thể đi hại người."

Hứa Mạt làm sao không biết tình huống này chứ, cô cũng hi vọng Tử Hành yên lặng. Lúc ấy là thời điểm quan trọng nhất của việc làm ăn đồ sứ, nếu anh ấy ra mặt cùng Chu Tĩnh Nhã phát sinh xung đột, Chu Triển Thanh sẽ dốc toàn lực gây trở ngại sự phát triển của anh. Kinh doanh cũng không thể giống như bây giờ xuôi thuyền thuận gió, thế mạnh như vậy

Hứa Mạt trong lòng đều tinh tường, đây chính là lúc mượn cớ "Chiến tranh giữa phụ nữ" làm cho Lục Tử Hành không cần tham dự.

"Được rồi, thấy anh tự giác như vậy, em chỉ hơi hơi trừng phạt làm cảnh giới, hử?"

"Được được được, em nói thế nào đều đúng, mạnh mẽ đánh anh đi, chỉ cần em không tức giận." Lục Tử Hành cúi đầu khom lưng lấy lòng.

Hứa Mạt nghe xong, khẽ nhếch khóe miệng, hừ hừ cười, tiếng roi vỗ càng mạnh hơn, gật đầu

nói

"Không cần quỳ lên bàn giặt, đôi chân dài mỹ miều của anh bị hủy sẽ rất tiếc. Đến đây, đi lên giường đi..."

"A?" Lục Tử Hành không biết bà xã muốn làm gì, những vẫn ngoan ngoãn tuân theo.

"Đứng, cứ như vậy, đầu gối quỳ lên sàn, thân trên nằm sấp xuống giường, đúng như vậy. Đi, tự cởi quần ra, để cho em lưu vài ấn ký lên mông trắng nõn của anh"

Hứa Mạt nói một câu, sau đó tiếng roi da vang lên, Lục Tử Hành nghe được, tim can lập tức run lên "Vợ, bà xã, em không phải nghiêm túc, đúng không? Quần có thể không cởi được không.."

"Em nói nghiêm túc, ông xã. Đến đây, cởi quần, để cho em nhìn xem mấy ngày nay có vừa chặt vừa xinh đẹp không"

Hứa Mạt động thủ cầm lấy dây lưng quần, Lục Tử Hành ỡm ờ, cuối cùng vẫn không có bảo vệ trong sạch

"Anh yêu, em muốn bắt đầu."

Lục Tử Hành giống như tráng sĩ bị chặt tay, cắn góc chăn vẻ mặt tiêu điều vắng vẻ. Hứa Mạt từng phát bành bạch rút ra, đếm một hai ba, trên mông trắng nõn lập tức xuất hiện vài đường hồng đỏ. Hứa Mạt đắn đo lựa sức, vừa vặn hơi đau đớn, cũng sẽ không quá nghiêm trọng.

Trên mặt Lục Tử Hành hiện ra vẻ phấn kích, bị đánh vừa đau lại vừa ngứa, thật sự là hành hạ chết người.

Hứa Mạt vừa lấy ra vừa cười khanh khách, Tiểu Lục Hi tỉnh dậy, ở trên giường em bé huơ chân múa tay đạp chăn một hồi, nhưng mà do mặc quần áo quá dày, không thể lật người được.

Hứa Mạt vội vàng lấy ra, ai lấy ra vội vàng lấy ra, ai muốn nó ra thì vộ vàng xoay người. Một nhà bận rồi ba người, cứ như vậy vượt qua một đêm "vui vẻ".

Chuyện làm ăn của Lục Tử Hành thành công, con đường này còn chưa có ai thử sức, cho nên tiềm năng thị trường vô cùng rộng mở. Thị trường Nhật Bản thực ra không tính là lớn, các nước Châu Âu cùng Châu Mỹ đối với mấy dồ gốm sứ càng yêu thích hơn. Ngày hôm qua tổ chức mừng gia nhập liên minh hội, hợp tác xuất nhập khẩu với mấy thương nhân hạng trung nước Mỹ và Australia.

Tiếu Thiên Cần trong phòng làm việc nhỏ, đêm qua tăng ca đến rạng sáng, trong tay cầm một chai Red Bull uống.

Từ nhỏ đến lớn, hắn ta khắc khổ liều mạng, chỉ vì muốn thể hiện với Tiếu lão gia, để cho người khác nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, chứng minh địa vị cùng thân phận hắn, không phải là một đứa cháu vô dụng! Cho nên, so với bất cứ ai, Tiếu Thiên Cần đều luôn cố gắng! Liều mạng!

Nhưng mà, hắn có liều mạng học tập, công tác, cố gắng khiêm tốn như nào, hiếu thuận hết mực, kết quả cũng không hề được chia cho chút gia sản, không chiếm được sự tán thành từ Tiếu lão gia!

Chuyện làm ăn của Lục Tử Hành càng ngày càng phát, thì lửa giận, phẫn uất và ghen tị trong hắn mỗi ngày một cao, lan tràn thiêu đốt hắn.

Quả thật là con mẹ nó không công bằng! Vì sao ai ai cũng đều giúp Lục Tử Hành. Ngay cả ông trời cũng giúp anh ta!? Lục Tử Hành không phải là một thằng bé vô danh tiểu tốt lớn lên từ một cái hẻm nhỏ sao lại có thể cưới được một thiên kim tiểu thư vừa có tiền vừa xinh đẹp, làm

ăn phát đạt lớn như vậy. Như vậy thì cũng thôi đi, Lục Tử Hành vẫn còn muốn độc chiếm toàn bộ tài sản của Tiếu gia, không cần mở miệng! Còn giả mù sương xa nói không muốn, không muốn, thật sự là nhìn đều thấy ghê tởm!

"Mày không thể quá hoàn hảo! Lục Tử Hành..." Tiểu Thiên Cần đem chai Red Bull trong tay bóp mạnh, chất lỏng trong chai tràn ra, tí tách tí tách rơi xuống bàn. "Mày trước đây không mang họ Tiếu, từ nay về sau cũng đừng mơ tưởng mang họ Tiếu."

Là người ai chả có nhược điểm, có cái để bị uy hiếp, tao cũng không tin Lục Tử Hành giống như người khác nói không có bím tóc!

Công ty của Lục Tử Hành đã lên thành phố, chuyện làm ăn xuất khẩu rất tốt, ở thị trường trong nước thì chiến lược hàng hiệu khai triển thong thả. Vì vậy, khi có một công ty điện ảnh mời anh đầu tư một bộ phim thì Lục Tử Hành gật đầu đồng ý.

Bộ phim nói về đầu những năm thế kỉ 20, một thanh niên bình thường phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Chàng trai trẻ sinh ra ở một hẻm nghèo, cuối cùng lại có thể trở thành một doanh nhân thành đạt năm châu bốn bể, sự nghiệp thành công rực rỡ, còn tình yêu thì bị mất trí nhớ, sau khi ghi lòng tạc dạ mối tình đầu gả cho đối thủ, đã trải qua bốn người phụ nữ tuyệt đại tao nhã.

Nam chính trong phim là một minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Còn bốn người phụ nữ "Tuyệt đại tao nhã" chỉ là người mới, cũng không có nổi tiếng gì.

Buổi họp báo tuyên bố diễn ra, Hứa Mạt nhớ kĩ cô gái có cái tên Beatrice kia, một là cô gái này có bộ ngực đầy đặn, cái mông cũng đủ kiều, hai là,... Cô gái kia dám câu dẫn Lục Tử Hành, khi thì dán người lên, khi thì ở tay chồng mình cọ cọ người.

Lục Tử Hành là do không chú ý tới, hay là ngại cánh nhà báo truyền thông, có có biểu hiện rõ ràng, miễn cho đám phóng viên lại thêu dệt lung tung.

Lục Tử Hành một thân tây phục thẳng thớm, vóc người cao lớn mặc vest, quả thật quá yêu nghiệt. Bộ trang phục của anh giữa rừng quần áo lòe loẹt hay bình thường thể hiện rõ đẳng cấp. Tiếng đèn flash không ngừng lóe sáng, anh đứng trong nhóm người quyền lực, giống như một ngôi sao, sáng ngời chói mắt. Trong lòng Hứa Mạt nhàn nhạt vui mừng. Rốt cục, sau nhiều lần biến cố, hiểm nguy, anh không có dẫm lên vết xe dổ kiếp trýớc, lúc này quang minh chính ðại ðứng trýớc mặt ngýời khác, không cần kiêng kị ngýời ta ðề cập ðến quãng thời gian đen tối...

Trong lòng Hứa Mạt như có mọt dòng suối hạnh phúc tràn qua, tâm tình hơi nhộn nhạo.

Cuối cùng đám phóng viên cũng phỏng vấn xong, còn lại một đám người đang nói chuyện, đạo diễn đang giới thiệu một vài người trong công ty văn hóa cho Lục Tử Hành.

Mà cô nàng Beatrice so với lúc trước càng thêm lớn mật, tiếp cận gần hơn.

Lục Tử Hành quăng cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng, Beatrice này ngược lại nhìn anh càng nóng bỏng, nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng thì thầm gì đó bên tai Lục Tử Hành, vô cùng mập mờ.

Ở khoảng cách xa, Hứa Mạt không nghe rõ hai người nói cái gì.

"Đại tiểu thư, có cần tôi lên giáo huấn cô ta không?" Hứa Tả xoa tay tay hỏi Hứa Mạt.

Hứa Mạt cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay, ăn một quả nho A Hổ đưa tới, bỗng nhiên nhíu mày.

"Không cần."

Loại hàng này, không có làm cho cô phải công khai ngoài mặt giơ đao chém đông tây....

Người ngồi chỗ này, không có mấy ai chú ý yên tĩnh một góc kia, xung quanh có bảy hộ vệ che chở một người phụ nữ.

Ba nữ diễn viên kia đứng cùng chỗ với nhau, khinh thường liếc xéo Beatrice, trong lòng có vài phần hiểu rõ. Làm trong ngành này, ai chả muốn thành danh, nếu có một kim chủ thì việc nổi tiếng càng dễ dàng, cho dù là xấu như quỷ, chỉ cần có tiền và địa vị có thể giúp được mình, tắt đèn, không thấy gì, cứ vậy trên giường. Huống hồ Lục tổng tuổi trẻ tài cao, diện mạo lại anh tuấn, không sớm nắm giữ cơ hội, "qua thôn này cũng không dễ dàng tại có một tiệm này".

Beatrice dán sát người lên Lục Tử Hành, hà hơi thì thầm.

"Tên em là Beatrice, anh có biết nó có nghĩ gì không? Chính là...có thể làm người ta vui sướng..." Beatrice lại cố tình dán người sâu hơn một chút: "Lục tổng, em cam đoan có thể khiến ngài thấy vui vẻ... Ngay đêm nay, có được không..."

Lục Tử Hành nghe thế liền nghiêm mặt nhìn cô ta, cau mày rút cánh tay ra, ánh mắt lạnh lùng: "Nhưng hiện tại cô khiến tôi rất không vui vẻ..."

Beatrice nhất thời ngây ngẩn cả người. Cô ta chưa từng thất thủ bao giờ. Làm sao có thể...

Buổi họp báo chuẩn bị tuyên bố kết thúc, chụp ảnh cũng đã chục, tán gẫu nói chuyện cũng đã xong, người nên quen đã đều biết, Beatrice lại vẫn dính lấy Lục Tử Hành, không cam lòng buông tay.

Hứa Mạt nhận khăn ướt Tiểu Lý mang tới, lau lau mười đầu ngón tay, sau đó mới chậm rãi đi tới chỗ đám người Lục Tử Hành đang đứng.

Beatrice nhìn thấy Hứa Mạt trong nháy mắt. Cô gái kia là ai? Xem nhan sắc chắc cũng là người lăn lộn trong giới giải trí. Hừ, thật sự là, làm trong ngành này ra ngoài không thèm trang điểm một chút, vừa nhìn thấy liền...

"Chào cô, tôi vừa nghe người ta nói, cô là Bitch tiểu thư đúng không?"

Bitch?

Giọng nói Hứa Mạt không to, nhưng vừa vặn khiến cho mọi người xung quanh nghe được rõ ràng. Beatrice phản ứng lại, giận dữ ——

"Cô mắng tôi?!"

"Tôi đang gọi tên cô, tại sao lại là mắng cô?"

"Tôi là Beatrice, không phải là Bitch!!" Beatrice tức giận không kiểm chế nổi, kết luận rất rõ ràng, cô gái kia tuyệt đối là cố ý, cố ý châm chọc tên mình.

Hứa Mạt đem Beatrice đánh giá từ trên xuống dưới một lần, buông tay nhún vai, suy nghĩ một chút nói: "A, nhưng... Tôi cảm thấy tên nào cũng không có khác biệt..." Hứa Mạt ngừng một

chút, sau đó mới bồi thêm một câu: "Dù sao cũng chỉ là tên gọi mà thôi, phải không Bitch tiểu thư?"

Beatrice giận giữ, có người đi lên giữ lấy tay cô ta lại, nói cô ta đừng nói nữa, Beatrice không để ý tới.

"Cô, cô rõ ràng đang mắng tôi! Cô mới gọi là Bitch ——" từ còn lại còn chưa có rơi hết, chỉ nghe một tiếng "Bốp" thanh thúy vang lên, trên mặt Beatrice đã nhận một cái bạt tai cực mạnh!

Beatrice khiếp sợ bụm mặt lại, không thể tin.

Hứa Mạt trách cứ: "A Hổ, ai bảo anh đánh Bitch tiểu thứ, a, không đúng, là Beatrice tiểu thư? Còn không mau xin lỗi!"

A Hổ thái độ cung kính nhận sai, cúi đầu thành kính

"Thật xin lỗi."

Hứa Mạt hài lòng, kéo cánh tay Lục Tử Hành, nhìn Beatrice nói: "Cô nghĩ sai rồi, tôi tên là Hứa Mạt, không phải là Bitch, cái từ này... Cũng không phải cũng có thể đảm đương nổi, đúng không B tiểu thư?"

Beatrice thấy rõ ràng bên cạnh Hứa Mạt có người bảo vệ, cũng nhìn thấy Lục Tử Hành cưng chiều tươi cười với Hứa mạt, lập tức ý thức được đêm nay mình đã phạm phải sai lầm chí mạng, ôm mặt nước mắt chảy quanh.

"Beatrice tiểu thư muốn tới nhà tôi một chút sao? Tôi cũng vậy có thể làm cho người ta vui sướng, sẽ cho cô trải qua một đêm "khó quên"."

Beatrice nghe thế càng sợ hơn, ôm mặt dùng sức kịch liệt lắc đầu.

Hứa Mạt thân thiện chào hỏi, cùng Lục Tử Hành rời đi. Trên mặt Lục Tử Hành trước sau đều tràn đầy ý cười.

"Mạt, làm sao em biết cô ta nói gì vào tai anh khi đó?"

"Lúc cô ta nói chuyện, dùng khẩu hình miệng đoán được."

"Anh thích nhất là nhìn bộ dạng ghen tuông của bà xã, thật đẹp..."

Tên biến thái này!

"Cho nên toàn bộ quá trình anh đóng vai quần chúng. Cái mông của anh lại bắt đầu tưởng niệm cái roi da trên giường à?"

"Không cần đâu, bà xã đại nhân..."

"Ngoài miệng nói không cần, trong lòng thật ra là muốn chứ gì?"

"..." Không có.

...

Hai ngày này, Tiểu Hi đối với cái roi da kia biểu hiện phi thường hứng thú, chung quy là phải có người ôm bé đi xem cái roi da kia, nhìn không thấy liền khóc lớn. Người ta lấy lại gần một chút cho bé, thì bé lại sợ hãi nước mắt nhạt nhòa. Làm cho tất cả mọi người đều thấy vô cùng thần kỳ.