Nữ Xứng Công Tâm Kế

Chương 67: Nhóc con mau vào bát [4]




Edit: Kiri

“Cược không?” Diệp Tử hỏi lại lần nữa.

“Không.”

“Được.” Cô xoay người rời đi còn Diệp Thừa đứng phía sau nói với theo: “Như thế này mới đúng này, đua xe là trò chơi của đàn ông, còn chị cần làm gì thì làm đi đừng có suốt ngày xen vào chuyện của người khác.”

Cô tùy ý đi tới trước mặt một người rồi nháy mắt cười: “Có thể cho tôi mượn xe một lát không? Chỉ một lát thôi.”

Cô để ý người này đã nhìn cô một lúc lâu rồi.

“À…. được.” Người nọ ngơ ngẩn nhìn cô, rồi đặt chìa khóa vào tay cô như mất hồn.

Động tác Diệp Tử lên xe cực kỳ tiêu sái, cô cắm khóa vào ổ rồi đắc ý cười với Diệp Thừa: “Có cược không, không cược chị sẽ chạy xe đến vách núi, tự chọn đi.”

“Fuck.” Diệp Thừa cả kinh: “Chị to gan thế sao? Tôi không tin đâu. Mau xuống đi, làm hỏng xe người ta thì có bán chị đi cũng không đền được đâu.”

“Ha ha.” Diệp Tử lại đột nhiên cười ra tiếng, cô khinh miệt liếc cậu một cái bĩu môi: “Quả nhiên, kể cả chuyện cậu giỏi nhất cậu cũng vẫn sợ thua dưới tay chị chẳng khác gì những lần trước. Chị nói cậu vô tích sự nên cậu thấy oan ức sao? Nhưng sự thật chính là như vậy, ngay cả lời khiêu chiến của phụ nữ cũng không dám nhận.”

Không khí cứng lại trong chốc lát, Diệp Thừa nhếch môi nhìn cô hồi lâu rồi xoay người lên xe của mình: “Lấy khúc cua thứ năm làm đích, ai tới trước thì người ấy thắng.”

Diệp Tử cũng khởi động xe: “Được.”

Từ Hổ dặn Hứa Tiểu Vi một câu rồi vui vẻ chạy lại làm trọng tài, anh ta vừa bắn một phát súng hai chiếc xe đã phóng đi như tên bắn.

Diệp Thừa không dốc toàn lực, Diệp Tử nhanh chóng phát hiện ra điều này. Khi cách khúc cua thứ nhất một khoảng cậu bắt đầu thả chậm tốc độ, cô không nghĩ rằng với loại cua này mà cậu cũng phải giảm tốc.

Đương nhiên, dù cậu có dốc toàn lực cũng chưa chắc đã thắng được cô nhưng dù vậy, phát hiện cậu cố ý để mình thắng, nhất là cố ý để mình thắng sau khi nghe những lời kia thì vẫn khiến người ta vui vẻ.

Quả nhiên, Diệp Tử cán đích trước.

Diệp Thừa tắt máy, khuôn mặt hờn dỗi: “Chị thắng, muốn yêu cầu gì thì nói nhanh lên.”

Cô cười cười, cũng không vạch trần cậu: “Không phải vừa nói rồi sao.”

“Hàng ngày về nhà ăn cơm tối?”

“Ừ.”

Diệp Thừa nghiêng mặt tránh đi không nhìn cô: “Muốn tôi về hàng ngày cũng được nhưng mấu chốt là chị xác định tôi về nhà sẽ có cơm ăn chứ?”

Diệp Tử rất là bất đắc dĩ: “Chị xác định, được rồi chứ.”

“Phiền thật, về thôi.”

“Chở chị về đi.” Diệp Tử bỏ xe cô ở đấy rồi leo lên xe cậu, hai tay tùy ý để ở thắt lưng cậu: “Đi thôi, lát cho chủ xe tới đón bảo bối của anh ta nhé, chị lười lái về.”

“Tôi có nói là chở chị không? Bảo bạn trai chị chở về đi, hôm nay tôi tới cùng bạn học.”

“Bạn nam hay nữ vậy?”

“Liên quan gì đến chị.”

Diệp Tử nhún vai: “Vậy đưa chị về chỗ xuất phát, hơn nữa đấy không phải bạn trai chị.” Cứ phải nhấn mạnh điều này cô thấy rất bất đắc dĩ.

Diệp Thừa xoay người liếc cô một cái, không nói nữa.

Hứa Tiểu Vi cảm thấy mình và nơi này không hợp nhau, mới đứng đây có một lát đã có vài người đến đây trêu chọc nhưng đều bị Từ Hổ đuổi đi. Cô mím môi, khó chịu ngửi mùi khói thuốc xung quanh.

“A, bọn họ về rồi.” Đột nhiên Từ Hổ kêu lên.

Hứa Tiểu Vi vừa ngẩng đầu đã thấy Diệp Thừa và người phụ nữ kia ngồi trên cùng một chiếc xe quay về, lúc xuống xe sắc mặt cậu còn hơi âm trầm, biểu cảm phiền chán nói mấy câu với người nọ, người đó cười nhẹ nhàng đáp lại, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi đi vè phía cô.

“Đi thôi, tớ đưa cậu về.” Giọng điệu lạnh như băng.

Trong lòng cô đang ngập đầy lửa giận nhưng vẫn cố nén xuống khi nghe giọng điệu này.

Ngày hôm sau, còn hơn nửa giờ nữa là tan học thì Diệp Thừa bất đầu bất an, cậu cũng không biết mình đang kháng cự cái gì, tóm lại là tràn ngập mâu thuẫn. An an ổn ổn ngồi ăn cơm với chị ta, cậu thật sự có thể làm được sao?

Diệp Thừa tâm thần không yên đi về nhà, vừa mới đóng cửa lại đã nghe tiếng Diệp Tử gọi với ra.

“Về rồi à, mau mau mau lấy bát kia ra cho chị.”

Diệp Thừa lập tức bĩu môi xem thường nhưng vẫn nghe lời cô ngoan ngoãn đi lấy bát, Diệp Tử đổ thức ăn vào bát rồi tiện tay đưa cho cậu. Cậu đứng tại chỗ hoang mang một lát rồi quay người bưng ra ngoài đặt trên bàn cơm.

“Này, tôi có vấn đề muốn hỏi chị.” Diệp Tử đang đứng nấu cơm ở đằng kia còn Diệp Thừa đứng ở đằng này, đợi nghe cô chỉ thị lấy bát đũa hay gì đó.

“Chuyện gì?”

“Chị học lái xe máy bao giờ?” Vấn đề này cậu rối rắm đã lâu, hình ảnh gương mặt cô nổi giận đùng đùng cướp khóa xe của cậu với hình ảnh cô mặc trang phục quyến rũ tự tin cười khi ngồi trên mô tô cứ đan xen trong đầu làm cậu tâm phiền ý loạn.

Rốt cục Diệp Tử cũng làm xong món cuối cùng bưng ra phòng khách: “Mới học không lâu.”

Diệp Thừa thì có loại cảm giác quả thế: “Con mẹ nó chị có biết mười ba vòng cua ấy nguy hiểm thế nào không? Chị vừa học lái đã dám đấu với tôi, não chị bị chó ăn rồi à?”

Cô đã dọn xong mâm cơm, ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười: “Nhưng chị thắng cậu rồi!”

Diệp Thừa lập tức nghẹn họng, đỏ mắt cãi cố: “Xí, may mắn thôi, hôm đó trạng thái của tôi không tốt.”

Diệp Tử vẫn cười như cũ: “Vậy để lúc nào chúng ta so lại một lần nhé?”

“Không.” Cậu bật ra lời cự tuyệt sau đó mới lắp bắp giải thích: “Không phải tôi sợ thua chị, chỉ là…….”

“Lo lắng cho chị?” Diệp Tử tiếp lời.

“Không…. không phải, hừ, buồn cười, ai thèm quan tâm chị chứ? Tôi chỉ sợ chị phá hỏng xe người ta lại chuốc thêm phiền cho tôi thôi.”

Cô cười cười: “Ồ.”

“Fuck, chị nói kiểu gì thế?” Diệp Thừa nóng nảy.

“Kiểu gì chứ?” Diệp Tử giả ngốc: “Rất nghiêm túc mà.”

Quả nhiên, quả nhiên….. cứ ở cạnh người phụ nữ này là sẽ bị cô chọc giận, Diệp Thừa gần như nhận mệnh, cúi đầu ăn cơm.

“Tối nay ở nhà chứ?” Sau khi ăn cơm cậu đi lên tầng thì đột nhiên Diệp Tử mở miệng hỏi, trong giọng nói còn có một tia chờ mong.

“Ừ.” Diệp Thừa bước tiếp vào bước rồi vẫn cố nói: “Xe tôi hết xăng, tôi lười đi mua thôi.”

Diệp Tử ở phía sau khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười như chuông gió gõ nhẹ vào lòng cậu một cái, cậu đi nhanh hơn theo bản năng, mãi đến khi vào phòng tim mới bình thường trở lại. Sau đó cậu mới nhận ra gần đây hình như càng ngày Diệp Tử càng thích cười.

Đã bao lâu rồi cô không mắng cậu như trước nữa? Tâm tình tốt nên lười so đo với cậu sao? Gần đây tâm tình cô rất tốt sao?

Buổi tối Diệp Thừa lê dép lê xuống tầng uống nước, vừa mở tủ lạnh ra đã hơi sửng sốt.

“Làm sinh tố dưa hấu cho cậu rồi đấy, tối đừng uống nhiều.”

Diệp Thừa giật tờ giấy kia xuống: “Hừ, chuẩn bị đi theo con đường dịu dàng à?”

Miệng thì ghét bỏ nhưng tay vẫn nhét tờ giấy kia vào túi rồi lấy cốc nước ra.

Tuy rằng không biết sao cô đột nhiên thay đổi nhưng không thể không nói loại cảm giác này không tính là quá xấu.

Từ hôm đó quả nhiên Diệp Thừa ngày nào cũng về ăn cơm như lời hẹn, cậu tự nhủ là do Diệp Tử nấu cơm quá ngon, đồ ăn rác rưởi bên ngoài sao bằng được.

Đại khái là do Diệp Tử đơn phương ngừng chiến nên cậu cũng không có hứng thú đi cãi nhau với cô, bằng không bạn cứ hùng hổ mắng mỏ người ta lại chỉ chống cằm cười tủm tỉm, cảm giác này giống như là đấm một đấm vào bông vậy.

Vì thế dần dần họ cũng có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau.

“A Thừa, tý nữa cậu có rảnh không? Giúp chị cái này.”

“Diệp Tử chị đừng có gọi tôi như thế nữa, tôi nghe mà rét run cả người.” Diệp Thừa hơi hơi sợ run người là thật chứ không phải nói bừa.

“Lại đây, gõ phần tài liệu này vào máy tính cho chị.” Diệp Tử đang bận đến sây sẩm mặt mày, kéo cậu qua rồi đưa cho cậu một bản thảo: “Ngoan, vất vả cho cậu rồi, chờ cậu đánh xong chị sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu.” Nói xong câu đó cô cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, thái độ tự nhiên như đối với một người em trai bốn năm tuổi.

“Này.” Mặt Diệp Thừa đỏ bừng, trợn mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tử muốn nói gì đó nhưng cô đã sớm quay người, một tay cầm di động nói chuyện với ai đó, tay còn lại vội vàng sửa sang lại một đống bản thảo.

Diệp Thừa cầm mấy tờ giấy, căm giận bất bình trừng mắt nhìn theo bóng dáng cô hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ việc trách cứ cô, không tình nguyện ngồi xuống bắt đầu gõ.

Mãi mới xong một bản thì Diệp Tử lại đưa thêm một bản, cô cũng không ngại, chỉ cười ngọt ngào với cậu: “Còn một bản nữa, chỉ còn một bản này nữa thôi, A Thừa là giỏi nhất tốc độ gõ nhanh hơn chị nhiều.”

Cậu liếc xéo cô một cái, toàn thân bắt đầu nổi da gà nhưng vẫn nhận: “Đủ rồi, chị tưởng chị dỗ trẻ con ba tuổi đấy à.”

“Ừ, tý nữa sẽ cho cậu ăn kẹo.”

“Biến biến biến.”

Diệp Tử cũng ngồi làm việc với một máy tính khác ở bên cạnh, mày hơi cau, mắt hiện vằn đỏ do đã thức đêm vài ngày, vẻ mặt thoáng nét mệt mỏi chỉ hiện ra lúc cô không cười.

Diệp Thừa thu hồi ánh mắt của mình, nhận mệnh tiếp tục gõ chữ.