Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 56




Edit: Yunchan

Tuy Trần Tín không đọc nhiều sách, nhưng trước đây trong số bằng hữu của sư phụ có một thuyết thư, Trần Tín thường nghe ông ta kể vài câu chuyện, thiên về các sự tích anh hùng hảo hán chém chém giết giết, thế nên ý của Văn Đan Khê hắn tự nhiên hiểu được.

Văn Đan Khê thấy hắn đã rõ ý mình thì không nói nữa. Xét lại thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu, từ từ rồi sẽ tới. Nghĩ đến đây, cô bước lên chủ động kéo tay Trần Tín cười nói: “Đi thôi, ta cũng hơi mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi.”

Trần Tín cười ngốc, hai người dắt tay nhau vào nhà.

Trần Tín vừa vào đã hấp tấp rót ngay cho Văn Đan Khê chén nước, Văn Đan Khê uống trà, nhân tiện giao phó đại khái chuyện trên núi lại cho hắn: “Tuy chúng ta chiếm được Dịch Châu, nhưng tục ngữ có câu thỏ khôn có ba hang, chúng ta cũng không nên đánh mất tổ ban đầu được. Lúc gần đi ta đã sắp xếp người xong xuôi, để họ coi chừng cẩn thận. Băng Nhạn tỷ cũng ở lại đó giúp xử lý chuyện trên núi.”

Trần Tín vừa nghe tới Lý Băng Nhạn bèn nhớ ngay tới hôn sự của Tần Nguyên, nói: “Đổi người khác trông nom sơn trại để Lý Băng Nhạn vào thành thì hơn.”

Văn Đan Khê hơi lưỡng lự, lần trước đụng phải cố nhân ở Dịch Châu, ai biết được có đụng lại lần nữa hay không?

“Việc này sau này hãy bàn tiếp đi.” Nên hỏi ý của tỷ ấy nữa.

Văn Đan Khê bàn giao xong mọi chuyện, cầm bàn tay hắn quan sát kỹ hồi lâu, hỏi: “Chẳng phải chàng nói tới thìa cũng cầm không nổi sao? Ta thấy vết thương lành hết rồi mà.”

Trần Tín toan rụt tay về nhưng lại sợ cô hoài nghi, giải thích quanh co: “Đại khái là đụng phải gân cốt, tới lúc ăn cơm thì cái thìa lại rớt xuống.”

Văn Đan Khê hé môi cười, cái tên này càng ngày càng gian xảo.

Nụ cười này của cô làm toàn bộ xương cốt của Trần Tín tan chảy, trống ngực lại bắt đầu khua lên thình thịch.

Văn Đan Khê nghỉ ngơi một lát mới nói tiếp: “Chàng dẫn ta ra ngoài đi dạo đi, lúc tới đây xe ngựa chạy nhanh quá, ta chưa kịp thấy gì hết.”

Trần Tín bất giác cau mày: “Là ai đánh xe? Ta phải dạy dỗ hắn một trận.”

Văn Đan Khê cười nói: “Chàng dạy người ta làm gì, là ta bảo người ta chạy nhanh để gặp chàng sớm hơn thôi.”

“Ha ha.” Trần Tín nghe được câu này thì lòng mừng như phát điên.

Hai người nói xong là đi ngay, chậm rãi ra khỏi con hẻm nhỏ đằng sau đường cái. Dịch Châu vốn là thành thị bậc trung, hơn nữa có không ít phú thương đại hộ chuyển đi, cho nên trong thành đã tiêu điều đi rất nhiều so với lần trước cô tới đây.

Đi mấy bước cô chợt chỉ vào mấy căn nhà trống ở góc Đông Nam hỏi: “Chỗ đó đều thuộc về quan phủ cả sao?”

Trần Tín gật đầu: “Dù sao cũng vô chủ, cứ dùng tạm là được.”

Văn Đan Khê gật đầu: “Cũng tốt, nếu sau này chủ nhân trở về thì đưa thêm tiền thuê nhà cho họ là được rồi. Ta muốn mở y quán ở đó.”

“Ừm, nàng muốn làm gì thì làm đó.”

“Nhưng mà, nàng…” Trần Tín sờ ót, muốn nói lại thôi, còn không ngừng ghé mắt thăm dò sắc mặt của Văn Đan khê, trông điệu bộ muốn nói lại không dám nói đến là tội.

“Chàng sao thế? Có chuyện gì cứ nói đi.”

“Được rồi, ta nói ra nàng đừng giận.”

“Chàng nói đi.”

“Nàng có thể đừng chữa bệnh cho nam nhân không, nhất là nam nhân trẻ tuổi…”

Trần Tín dè dặt nói ra lời, hắn nhớ rất rõ, trước đây Văn Đan Khê xem bệnh cho lão Tam, lão Tam phải cởi trần trùng trục. Nghĩ lại mà thấy lòng khó chịu không tả nổi, hắn còn chưa bao giờ cởi sạch như vậy trước mặt cô.

Mặt Văn Đan Khê đen sì. Trần Tín thấy sắc mặt cô xấu đi, vội bồi thêm: “Nàng có thể tuyển thêm mấy đại phu, bình thường do họ tới xem bệnh, bệnh nào họ không xem được thì tìm nàng. Ừm, cũng không phải không thể xem cho tất cả nam nhân, mấy người ngoài tám mươi hoặc dưới tám tuổi cũng có thể.”

Văn Đan Khê mặc kệ hắn, bước nhanh tới trước.

Trần Tín thấy dáng vẻ này của cô, bắt đầu hốt hoảng, quyết tâm ban đầu đã dần lung lay, rốt cuộc hắn đầu hàng: “Được rồi, nàng đừng giận, nàng muốn thế nào thì được thế ấy.”

Văn Đan Khê suy nghĩ giây lát, gật gật đầu nói: “Ừ, cách chàng nói cũng tạm ổn, để ta nghiệm lại chút đã.”

Thật ra cô cũng biết khả năng của mình có hạng, bản thân chỉ am hiểu ngoại khoa, còn trung y chỉ là nghề tay trái mà thôi. Chưa kể ở đây không có dụng cụ khoa học hiện đại hỗ trợ, bản thân chẳng tài nào phát huy hết khả năng được, kém xa những người chuyên về Trung y ở đây.

Trần Tín không ngờ Văn Đan Khê lại chịu nghe hắn, vẻ tủi thân trên mặt lập tức tan thành mây khói, kiềm lòng không nổi thốt ra một câu: “Đan Khê, nàng thật tốt.”

Hai người tiếp tục đi dạo, đi hơn mước bước thì trông thấy một tòa tửu lâu trước mặt, lòng Văn Đan Khê khẽ động, cô ngoảnh sang Trần Tín nói: “Ta nghĩ chúng ta nên mở lại hai tòa tửu lâu trong thành để cho Triệu Lục Cân quản lý, đồng thời tìm hiểu tin tình báo luôn thể.”

Trần Tín suy nghĩ một chút, gật đầu khen: “Đầu óc nàng đúng là lanh lợi, nàng nói sao thì làm vậy.”

Hai người đi dạo hết hai con phố chính, rồi mới đi men theo ngõ nhỏ quay về. Chuyến đi này có kha khá thu hoạch, lòng Văn Đan Khê vui vẻ tưng bừng nên cười đùa với Trần Tín không ngớt. Trần Tín thấy cô vui thì lòng cũng lâng lâng theo.

Hai người nói cười say sưa, không để ý tới một bóng người đang lén lút bám theo với khoảng cách không xa.

Dần dần, Trần Tín cũng nhận ra có điều bất thường, hắn bước tới vài bước rồi bất ngờ dừng lại, quay phắt đầu, tóm lấy người bán hàng rong gần nhất, lớn tiếng hỏi: “Nói, ngươi theo chúng ta làm gì?!”

Người bán hàng rong hoảng tới nỗi chân run lập cập, nói lắp bắp: “Tiểu nhân không, không theo nhị vị, là tiểu nhân trùng hợp đi ngang qua đây thôi. Con hẻm này tiểu nhân hay đi qua.”

Văn Đan Khê quan sát người bán hàng rong, người này là một hán tử trung niên sắc mặt ngăm đen, nhìn qua không giống với phường gian trá. Cô vội vàng ngăn Trần Tín lại, hỏi với vẻ ôn hòa: “Vị đại ca này, huynh có nhìn thấy ai đi theo chúng ta không?”

Người bán hàng rong nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Có có, lúc nãy vừa vào ngõ ta có thấy một người lén bám theo. Nhưng sau đó thì biến mất lúc nào không hay.”

Văn Đan Khê nói với Trần Tín: “Có lẽ chính là người đó, chúng ta đừng vu oan người tốt.”

Trần Tín đành phải nới lỏng tay, Văn Đan Khê thuận miệng trấn an người bán hàng rong vài câu rồi tiếp tục theo Trần Tín về nhà.

Lần này Trần Tín cảnh giác hơn rất nhiều, thỉnh thoảng dọc đường còn ngoái đầu lại kiểm tra.

Vừa cảnh giác vừa dặn dò luôn miệng: “Sau này nàng đừng ra ngoài một mình, nơi này ít nữ nhân, mà nàng lại xinh thế này, phải đề phòng người xấu.”

Văn Đan Khê bật cười, quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cô thế này mà cũng tính là xinh sao.

Cô đùa: “Chưa chắc người đó bám theo ta, biết đâu bám theo chàng thì sao.”

Trần Tín buồn cười nói: “Hắn theo dõi một đại nam nhân làm gì? Cho dù muốn cướp tiền thì cũng không chọn ta. Nói chung sau này nàng phải cẩn thận, ta sẽ chọn vài thị vệ cho nàng.”

Nói rồi hắn bắt đầy suy tính tới chuyện chọn lựa thị vệ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn. Không phải võ nghệ không tốt, thì cũng là người chưa đủ xấu.

Trần Tín nhìn sơ qua ngõ hẻm vắng tanh không người qua lại, rồi nhìn Văn Đan Khê đang bước đi bên cạnh, mặt bỗng đỏ lên bất thường. Hắn ngắm nghía một hồi, lòng can đảm nổi lên, giang rộng hai tay ra bế bổng Văn Đan Khê lên, Văn Đan Khê hơi vùng vẫy, mắng: “Giữa ban ngày ban mặt, chàng muốn làm gì hả, mau thả ta xuống.”

Trần Tín cứng đầu nói: “Ta thấy nàng đi đường mệt mỏi nên mới bế nàng. Hơn nữa ở đây đâu có ai.”

Văn Đan Khê không giãy nữa, dùng tư thế thoải mái nhất tựa hẳn vào ngực hắn, còn nắm tay thành hai quả đấm nhỏ đấm bình bịch không ngừng, Trần Tín lại thấy ấm áp không gì bằng, cười tới nổi sáng lạng.

“Đan Khê, ngày nào ta cũng muốn ôm nàng thế này.” Trần Tín đỏ mặt thốt ra một câu.

Văn Đan Khê đùa giỡn cổ áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải bây giờ chàng đang ôm à?”

Trần Tín đột nhiên lắc đầu thở dài: “Ta thấy ở trên núi tốt biết bao nhiêu.”

“Sao vậy? Chàng không thích ở đây sao?” Có đôi khi Văn Đan Khê thật tình không theo kịp tư duy của hắn.

Trần Tín dẫu môi, bất mãn nói: “Ở đây không có núi, ở đâu cũng toàn là người, sau này ta làm sao cõng nàng.”

Văn Đan Khê thộn mặt ra, được rồi, cô không nên lấy dạ người thường đo bụng người ngốc.

Hai người đang rì rầm trò chuyện vô cùng thân mật, đột nhiên một cánh cổng lớn đằng trước bất ngờ mở toang, sau đó bốn năm nữ nhân lưng hùm vai gấu túa ra, không sai, chính là nữ nhân.

Nữ tử dẫn đầu khoác lên người bộ y phục đỏ chót, thân cao chín thước, đô con lực lưỡng, mặt mày ngăm đen, mắt tỏa hung quang, tay cô ta cầm một cây thiết côn cỡ bự, hét lớn một tiếng: “Tặc nhân to gan dám đoạt nữ tử Đại Lương, mau thả cô nương đó xuống ngay!”

Hai người bị cái màn bất thình lình này làm giật mình, Văn Đan Khê vội vàng muốn xuống, nhưng Trần Tín vẫn ôm khư khư cô không thả, hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt, nói: “Các cô đúng là ăn no hết việc, ta bế nương tử mình thì liên quan gì đến các cô!”

Văn Đan Khê cũng lật đật giải thích quan hệ giữa mình với Trần Tín, nào ngờ những cô nương kia hoàn toàn không tin: “Bề ngoài ngươi dị dạng thế kia khẳng định là Thát tử, sao có cô nương nào chịu gả cho ngươi hả, bảo đảm là ngươi dùng thủ đoạn đen tối nào để bức cô nương người ta chứ gì!”

Trần Tín tức tới cực độ, nếu đối phương không phải nữ nhân thì hắn đã một cước đá văng từ lâu rồi.

Văn Đan Khê giãy dụa bước xuống, vừa muốn bước lên giải thích với những cô nương thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, ai dè trong ngõ nhỏ lại vọng tới tiếng la của Mặt Thẹo: “Sao hả, giữa ban ngày ban mặt mà có một ổ nữ thổ phỉ hả! Đại ca đại tẩu, hai người cứ đi đi, để đệ xử lý mấy bà nương này cho.”

Nữ tử hồng y xí một tiếng, mắng trả: “Ngươi mới là thổ phỉ, ta thấy đồ nhãi con ngươi chán sống rồi!”

Trần Tín quay đầu lại nhìn thoáng qua, hừ một tiếng rồi tiếp tục bế bổng Văn Đan Khê lên, sải bước đi tiếp.