Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 33




Hề Ngọc Đường và Việt Thanh Phong nói chuyện không tiện để người ngoài nghe thấy, vì vậy sau khi Thiều Quang dùng ánh mắt đầy sâu xa nghiên cứu hai người một lúc thì đã khinh thường xoay người rời đi rồi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Hề Ngọc Đường, nếu có thời gian rảnh phải tới thăm nàng, không được mỗi ngày trong mắt đều chỉ có mỗi mình Việt thiếu chủ.

Khóe miệng Hề Ngọc Đường co rút, chỉ xem như không nghe thấy.

Đêm khuya, gió lớn dần, mây đen tụ trên đỉnh đầu, màn đêm đen kịt không có cả một vì sao, không khí hơi ẩm ướt, mang theo hơi đất nồng nặc.

Mưa sắp đến.

Hề Ngọc Đường châm cho mình chút trà tiêu rượu, Việt Thanh Phong thở dài, cả Vị Ương Cư im lặng khác thường, sân ngoài Túy Hoa Lâu ngày càng ồn ào náo nhiệt. Hai người ngồi đối diện không nói gì, chỉ tự suy nghĩ, không có chút cảm giác xấu hổ nào, chỉ cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Yến tiệc ở Túy Hoa Lâu chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ, ý then chốt không phải là báo cho đám Giang Nam tài tuấn đó về chuyện kết minh, mà là sau khi bọn họ trở về sẽ bẩm báo lại thế nào. Mục tiêu của Hề Ngọc Đường cho tới nay đều là những thế lực phía sau bọn họ.

Hành động này nhằm hai mục đích, một là tranh giành tài nguyên của võ lâm, hai là chống lại Vũ Sơn, cuối cùng đều nhằm vào Âu Dương Huyền. Thủ đoạn để báo thù Âu Dương Huyền có rất nhiều, một trong số đó là rút củi dưới đáy nồi lôi kéo tông môn đời sau của ông ta, chỉ cần Giang Nam Bang được dựng nên, Hề Ngọc Đường tin chắc, nơi bị đả kích nhất hẳn là Đoạn Nhạc Môn, Lăng Tiêu Các, Huyết Sát Điện. Đừng thấy vẻ ngoài trông như lần này Huyền Thiên giáo sẽ phải chịu chút thua thiệt, thật ra chỗ tốt còn ở phía sau.

Chặt đứt tông môn đời sau của Âu Dương Huyền, là tác dụng lớn nhất trong hành động lần này của nàng. Thực hiện xong những thủ đoạn này, nàng không tin lão ta không đau.

Đương nhiên, việc dựng lên Giang Nam Bang cũng có lợi trong việc nắm giữ tin tức của Tử Vi Lâu và Đường gia. Đây là một mũi tên trúng nhiều con chim, lợi ích phía sau chuyện này, nàng không tin những môn phái ở Giang Nam này không động tâm. Chuyện nàng cần làm chính là kiên trì chờ bọn họ tìm tới cửa.

Lần sau, có lẽ người nàng đối mặt sẽ không còn là đám thanh niên tuấn kiệt này, mà là mấy lão cáo già phía sau lưng bọn hắn.

Mà sở dĩ Hề Ngọc Đường tìm Việt Thanh Phong để hợp tác, cũng là vì muốn mượn danh nghĩa của Việt gia Cô Tô. Đây là cục diện đôi bên cùng có lợi, Việt Thanh Phong không có lí do nào để từ chối, vì vậy hôm nay hắn đến đây.

”Khụ khụ khụ... Thiều Quang là người của nàng ư?” Việt Thanh Phong lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trước.

Có Thiều Quang bố trí, vòng ngoài còn có Giang Nam đường và Việt gia trấn thủ, cửa là Thu Viễn, chỗ tối có ám vệ Việt gia, Vị Ương Cư như một thùng sắt an toàn, hoàn toàn không sợ có người nghe trộm, nói chuyện gì cũng vô cùng yên tâm.

Hề Ngọc Đường ngẩng đầu, không thừa nhận cũng không phản đối, đây là đang trao đổi tình báo, không phải thổ lộ tình cảm, đương nhiên nàng sẽ không nói chi tiết, chỉ đáp: “Túy Hoa Lâu không phải của ta.”

Trong dự liệu.

Việt Thanh Phong cũng không cảm thấy khó hiểu. Hắn biết từ trước đến nay Huyền Thiên Giang Nam đường luôn là nơi Tuyết Sơn coi trọng nhất, Giang Nam là nơi quan trọng, có nhiều gút mai phục cũng không có gì kì quái. Hàn Mặc Hiên, Vọng Tương Lâu, Thiều Quang...

”Có biết kẻ đứng sau Túy Hoa Lâu là ai không?” Hề Ngọc Đường nhẹ giọng hỏi.

Việt Thanh Phong im lặng một lúc: “Mặt ngoài là của Hồng Mai Thường Đông gia, năm đó người này cũng là hoa khôi nổi danh của Giang Nam. Có điều người đứng sau lưng Hồng Mai Thường họ Thư, khụ khụ, hắn là người Trịnh gia. Mà phía sau Trịnh gia...”

Hề Ngọc Đường cười.

Hóa ra tất cả không ngốc.

Phía sau Trịnh gia, là Thính Vũ Các.

”Lần này ngươi ra giá quá lớn, bằng lòng giao cả Cuồng Long đao pháp ra sao?”

Nàng lười biếng nhìn nam tử trước mặt, người sau cười cười: “Cũng không phải thứ gì đáng tiền.”

Hắn vốn định đưa "Yêu Nguyệt cầm phổ" của Tạ gia, ngẫm lại lại thấy nó quá chói mắt, cũng ít thấy ai lấy cầm hội võ, không dễ dùng như Cuồng Phong đao pháp. Những thứ như thế này, chỗ của hắn có rất nhiều, thay vì cứ dể không, không bằng tung ra khi thời cơ thích hợp.

”Chậc.”

Thật có tiền.

Hề Ngọc Đường bĩu môi, lại rót trà cho mình.

”Khụ... Thanh Dao kiếm quyết thật sự là do lão giáo chủ sáng tạo sao?” Việt Thanh Phong

Người đối diện hơi nhướng mày, có chút cân nhắc mà nhìn hắn: “Đây có tính vào hai vấn đề ta đồng ý trả lời ngươi không?”

Việt Thanh Phong giật mình, cười lắc đầu.

Nàng quá xảo quyệt, không cẩn thận chắc chắn sẽ sa bẫy. Tuy hắn không sợ bị tổn hại, nhưng cũng không muốn món lời khó khăn lắm mới có được lại bị lỡ như thế này.

Uống một hớp trà lạnh, Hề Ngọc Đường khẽ dịch người, nằm xuống trên tháp mềm cạnh Việt Thanh Phong, tay gối sau đầu. Hôm nay nàng uống hơi nhiều rượu, nha đầu Thiều Quang kia quá âm hiểm, rượu chuẩn bị cho nàng khác với mọi người, lúc này bắt đầu ngấm, có hơi choáng.

Biết rõ kế tiếp nàng còn có việc muốn làm mà còn chuẩn bị rượu mạnh như vậy.

Đây là không muốn để nàng đi sao?

”Hôm nay tâm tình ta tốt, tặng không cho ngươi một tin, lần sau sẽ không may như vậy đâu.” Nàng khép hờ mắt suy tư, nhìn màn che đang bị gió đêm thổi bay phất phơ trên đỉnh đầu: “Thứ ông ấy để lại, chỉ có Lăng Vân bộ pháp.”

Ông ấy, là chỉ Hề Chi Mạc.

Sở học của Hề Ngọc Đường chứa nhiều kỹ năng, nhưng đến từ phụ mẫu của nàng thỉ chỉ có Lăng Vân Bộ của Hề Chi Mạc và ám khí Đường Môn của Đường Chỉ Yên. Giống như dạo trước khi nàng né Bạo Vũ Lê Hoa Châm trên lôi đài, đồ của Đường gia, từ nhỏ nàng đã dùng để chơi.

Hề Chi Mạc một đời ma đầu, võ công đạt đến tuyệt hảo, sau khi võ lâm minh chủ Trác Chính Dương chết, ông chính là người đứng đầu bảng anh hùng, nội công tâm pháp được thừa hưởng từ đâu không người biết, nhưng võ công tự nghĩ ra rất nhiều, có thể so với bất cứ tông môn truyền thừa trăm năm nào.

Nhưng ông chết quá sớm, công pháp kịp chép lại chỉ có Lăng Vân Bộ.

Hề Ngọc Đường vốn có suy nghĩ khác với đám người cổ đại này, nàng không hề coi trọng công pháp như những thế gia kia, cái gì mà truyền chính không truyền thứ, truyền nam không truyền nữ, truyền đệ tử mình không truyền người khác... Dưới cái nhìn của nàng tất cả đều là nhất thời.

Nếu đã là công pháp chưởng giáo nhà mình để lại, tất nhiên nên vì phát dương quang đại tông môn mà tồn tại. Vì vậy mặt dù Lăng Vân Bộ của Hề Chi Mạc tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, được khen là bộ pháp thần kì trong đối chiến, sau khi Hề Ngọc Đường lên tiếp quản giáo vị, vẫn truyền dạy bộ công pháp kia cho trên dưới Huyền Thiên giáo.

Chỉ cần là người của Huyền Thiên, có thể tập võ đều có thể học Lăng Vân Bộ, ngoại trừ quy định không được tự ý truyền ra ngoài, hoàn toàn không còn hạn chế nào, bây giờ toàn bộ Huyền Thiên giáo, dù võ công không cao, nhưng nhắc tới chạy trốn thì đều là cao thủ.

Thậm chí còn có không ít công pháp nàng chiếm được trong những năm này đều bị nhập vào của công, trừ "Thái Sơ Tâm Pháp" và "Tố Cửu Châm Quyết" đã tặng cho Thẩm Thất, những cái khác đều bình đẳng.

Thanh Dao kiếm pháp là do nàng ngẫu nhiên có được, người Huyền Thiên đã xem qua không đếm xuể, còn Cuồng Phong đao pháp cũng được tới mười người.

Vậy sở học bừa bộn của nàng, lại giải thích thế nào.

Lời dạo quanh một vòng nơi khóe môi Việt Thanh Phong lại bị nuốt trở lại, cúi nhìn người nằm bên cạnh, thấy hai gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt có phần mơ hồ, dừng một chút, vươn tay, những ngón tay thon dài mà lạnh lẽo đặt lên huyệt thái dương của nàng, dùng lực vừa phải bắt đầu xoa bóp.

Rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, đầu ngón tay của hắn vẫn rất lạnh, hệt như ngâm trong trời giá buốt, rồi đột nhiên đặt trên đầu nàng, như một chén canh đậu xanh lạnh đến xuyên tim giữa trời nóng bức, thấm lạnh thoải mái, giải trừ hơi rượu và cơn nóng, thoải mái đến mức một giây sau cũng có thể ngủ mất.

Hề Ngọc Đường dễ chịu hừ một tiếng, lúc sau mới nói nhỏ: “Đây cũng là... một cách giết người.”

Huyệt thái dương là kẽ hở vô cùng quan trọng với người tập võ, từ trước đến nay luôn là trọng điểm luôn cần được bảo vệ. Bây giờ nàng không thủ mạng môn, thiếu chủ Việt gia chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết nàng.

Ngón tay Việt Thanh Phong dừng một lát, rời khỏi đầu nàng, trong giọng nói hời hợt có thêm chút kiên định: “Đã nói bao nhiêu lần sẽ không giết nàng rồi, ta không đáng tin thế sao?”

”Đừng có dừng...” Hề Ngọc Đường đang hưởng thụ, bỗng dưng cảm thấy mấy ngón tay kia ngừng lại, không nhịn được mà lầm bầm: “Đầu ta rất đau, đừng dừng, nghỉ ngơi một lát thôi là có việc phải làm rồi...”

Người nào đó không hề bị lay động.

”Ai, thật là.”

Hề tiểu giáo chủ không nhịn được xoay người ngồi dậy, vừa nghiêng thân, cả người đã nửa ngồi nửa tựa vào Việt Thanh Phong, đôi mắt sáng ngời đen nhánh nhìn chăm chú vào ánh mắt trong suốt kia, càng lúc càng gần, càng lúc càng thấp, ánh mắt chuyên tâm mà nghiêm túc, hệt như muốn nhìn sâu vào nơi linh hồn hắn.

Việt Thanh Phong vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn nàng cách mình mỗi lúc một gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, vẻ mặt bình tĩnh không lay động, nhưng ở góc người không thể nhìn thấy, tai đã sớm đỏ lên như máu.

”Ta tin ngươi, thật.” Hề Ngọc Đường mở miệng.

Thân thể Việt Thanh Phong cứng đờ, đầu óc hoàn toàn hỗn độn.

Thấy hắn không hề phản ứng, Hề Ngọc Đường nhíu mày: “Nghe thấy thì gật đầu đi.”

Người trước mặt gật đầu trong vô thức.

Hề tiểu giáo chủ hài lòng cười một tiếng, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên tạo thành một độ cong động lòng người, bỗng nhiên khẽ trở mình, lại nằm về chỗ cũ, nhắm mắt giục: “Xoa thêm lúc nữa, đầu ta đau quá.”

Chóp mũi như vẫn còn lưu lại chút hơi rượu nhẹ nhàng khoan khái, trước mắt Việt Thanh Phong đều là nụ cười khi nãy của nàng, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, ho dữ dội vài tiếng, do dự một chút, vẫn đặt những ngón tay lạnh lẽo ấy nơi huyệt thái dương của nàng.

”Túc Hề.” Giọng nói của hắn lập lờ như những cơn gió ngoài Vị Ương Cư.

”Ừ?” Hề Ngọc Đường hừ mũi.

”Tên tự của ta.” Việt Thanh Phong dừng một chút: “Sư huynh đặt.”

Hề Ngọc Đường khẽ mở mắt.

Thần chi hàng hĩ, khanh vân úc hề. Thần chi chí chỉ, thanh phong túc hề... (một bài thơ ca ca ngợi về thần thời xưa)

Loại văn thơ ca tụng công đức này...

Nàng cười đến lợi hại: “Chắc chắn Hề Ngọc Lam không phải là sư huynh của ngươi.”

Việt Thanh Phong cũng không nhịn được mà nhếch môi: “Ừ.”

”Nhưng ngươi vẫn dùng...” Hề Ngọc Đường cười, dần mím chặt môi, hồi lâu mới nói thật nhỏ: “Huynh ấy lại đặt tên tự cho ngươi.”

Một câu nói vô cùng đơn giản, lại mang theo chút tủi thân và tiếc nuối, chậm chí còn có chút oán hận. Ngón tay của Việt Thanh Phong hơi dừng lại, nhẹ giọng mở miệng: “Huynh ấy đang nghĩ phải đặt tên tự cho nàng là gì, thuận miệng nên đặt luôn cho ta.”

Hề Ngọc Đường nhếch môi: “Vậy huynh ấy nghĩ được chưa?”

”Không biết nữa.”

“... Vậy à.”

Hai người lại trầm mặc, chẳng biết từ lúc nào gió lại bắt đầu lớn hơn, thổi mạnh đến mức toàn bộ màn lụa trong Vị Ương Cư đều bay phấp phới, thổi đến tóc của Việt Thanh Phong, thổi bay góc áo của Hề Ngọc Đường, từ xa truyền tới mấy tiếng sấm rầm rầm, mưa rào gió táp, bỗng chốc lại trở trời.

”Tiết Dương nói ta có thể hỏi nàng hai vấn đề.” Tiếng nói của Việt Thanh Phong hòa lẫn trong tiếng mưa lộp bộp, gió thổi qua, càng mờ ảo bất định.

”Ừ...” Hề Ngọc Đường nhắm mắt miễn cưỡng tiếp lời.

Nơi đỉnh đầu, thanh sam nam tử im lặng một lúc, hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: “Sở học của nàng bề bộn, hỗn tạp, tập hợp sở trường của kẻ khác mà tìm ra sinh lộ, tâm chí không đủ kiên định thì không thể đi, sợ tâm ma mà lại không sợ tâm ma, căn cơ thâm hậu mà rời rạc... đều đến từ "Thái Sơ Tâm Pháp" sao?"

Một câu nói thật dài không hề có tiếng ho khan, có thể thấy hắn rất dè dặt cẩn thận.

Hề Ngọc Đường im lặng không nói.

Thời gian im lặng kéo dài khiến xung quanh vô cùng yên ắng, cuồng phong mưa rào, sấm chớp rền vang cũng không thể nào phá vỡ sự tĩnh lặng này. Trong Vị Ương Cư, bạch sam nữ tử biếng nhác nằm trên tháp cùng thanh sam nam tử như trích tiên đang ngồi, dưới lớp màn sa tung bay phất phơ, như ẩn như hiện, thoát khỏi trần thế, không hề chân thật.

Giữa hai người như có thế lực vô hình, khiến mọi thứ xung quanh không thể dung nhập.

Thời gian như dừng lại..

Hồi lâu sau, mới nghe được một chữ “Ừm” hời hợt của nàng.

Ngón tay đang day nhẹ trên huyệt thái dương nàng khẽ ngừng, Việt Thanh Phong hoàn toàn sáng tỏ.

Hóa ra dù chỉ có nửa bộ công pháp, nàng vẫn học. Không những như vậy, hình như toàn bộ Huyền Thiên giáo cũng chỉ có mình nàng luyện loại công pháp này. Hắn không chút nghi ngờ, Hề Ngọc Đường đã bán Thái Sơ tâm pháp, nguyên bản ở Thiếu Lâm, không có... bản sao.

Loại khoai lang bỏng tay này, lấy tính tình của nàng, không thể nào để bên cạnh mình. Còn có "Tố Cửu Châm Quyết", chỉ sợ đã sớm bị hủy thi diệt tích rồi.

Yên lặng trong chốc lát, Việt Thanh Phong lại hỏi vấn đề thứ hai.

”"Thái Sơ Tâm Pháp"... Là công pháp dạng gì?”

Hề Ngọc Đường mở mắt, ngồi dậy, xoay người đối mặt với hắn, nét mặt cười như không cười: “Không phải ngươi biết tin tức của hạ bộ à? Lẽ nào còn chưa xem?”

Đầu ngón tay rơi vào khoảng không, Việt Thanh Phong giật mình, thu tay vào ống tay áo, khẽ vuốt nhẹ, nơi đó như vẫn còn lưu lại chút cảm xúc nóng bỏng trên da thịt người trước mắt.

”Không hề.” Hắn đáp: “Ta chỉ biết tung tích nửa phần sau, chưa xem qua, cũng không đi lấy.”

Hề Ngọc Đường nhìn hắn bằng ánh mắt sâu kín, dường như đang giám định sự chân thật và cạm bẫy trong lời nói của hắn, cả người tỉnh táo khác thường, đâu còn dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy.

Một lúc sau, nàng mới khẽ mở miệng, cười: “Túc Hề.”

Thân thể Việt Thanh Phong hơi cứng lại.

Hắn không ngờ, hai chữ này từ miệng nàng, vậy mà như có một luồng ma lực, khiến trái tim hắn run lên.

“... Ngươi cũng đang tìm kiếm "Thái Sơ" và "Tố Cửu" sao?”

Nam tử im lặng một lát, lắc đầu: “"Thái Sơ" không liên quan tới ta, thứ ta muốn tìm là "Tố Cửu Châm Quyết", chẳng qua trong quá trình tìm kiếm tiện thể biết được mà thôi.”

Hề Ngọc Đường cười nhìn hắn, không nói gì.

Việt Thanh Phong thở dài, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực: “Được rồi, nói cho nàng biết, nửa bộ đầu của "Tố Cửu" có Y kinh, nàng đã biết rồi, nhưng phần sau ngoại trừ Y kinh còn có thêm nội công tâm pháp. Ta...”

”Không cần phải nói.” Đột nhiên Hề Ngọc Đường ngắt lời hắn: “Ta biết rồi.”

Việt Thanh Phong lấy làm lạ.

Hề Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu: “Vấn đề vừa rồi, ngươi bằng lòng trao đổi với ta sao? Ngươi nói cho ta biết nửa bộ còn lại của Thái Sơ Tâm Pháp ở đâu, ta cho ngươi biết nó là bộ công pháp dạng gì, thế nào?”

Nam tử giật mình, chậm rãi nhếch đôi môi có phần tái nhợt.

Hề Ngọc Đường không nhúc nhích mà chờ hắn.

”Bộ công pháp kia... rất quan trọng với nàng sao?” Việt Thanh Phong chậm rãi sắp xếp lại từ ngữ: “Nàng đã rất mạnh rồi, một thời gian nữa chắc chắn sẽ có thể tiếu ngạo võ lâm, mặc dù không có được nửa phần sau... khụ khụ, ai, vẫn phải nói nàng muốn nhất thống giang hồ...”

”Ta không có hứng thú với nhất thống giang hồ.” Hề Ngọc Đường trầm giọng ngắt lời hắn: “Nhưng ngươi đoán không sai, nó rất quan trọng.”

”Được.” Việt Thanh Phong đáp ứng không hề do dự: “Nửa phần sau ở hoàng cung Đại Tấn.”

Hề Ngọc Đường trừng lớn mắt.

Nàng đờ người một lúc, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập, dường như đã nghĩ đến chuyện gì không nên nghĩ, bỗng chốc bật dậy, bước tới bước lui trong phòng, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển liên tục, lòng không ngừng có sóng to gió lớn.

Nửa phần sau của Thái Sơ Tâm Pháp ở hoàng cung Đại Tấn, nói như vậy là có từ trước, hay sau này mới có?

Hoàng tộc Tư gia, có nghĩ tới việc tìm kiếm nửa phần đầu không?

Đột nhiên nàng đứng lại, ánh mắt như đao, nhìn về phía nam tử tuấn dật đang ho khan: “Phụ mẫu ta là do người Tư gia giết?”

Không đợi hắn trả lời, suy tư của Hề Ngọc Đường lại dâng lên, Tư gia... Tư gia... Tư Ly?

Bình tĩnh nhìn nàng như biến thành người khác mà không ngừng phỏng đoán, Việt Thanh Phong cúi đầu ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: “Sư huynh cũng không tới hoàng cung.

Vẻ mặt Hề Ngọc Đường cứng đờ, nhào người tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, ánh mắt có phần hốt hoảng: “Thật sao?”

Việt Thanh Phong: “Dù ta không biết huynh ấy đi đâu, nhưng ta biết huynh ấy không có ở hoàng cung.”

“...”

Bỗng chốc có thể thở phào nhẹ nhõm. Hề Ngọc Đường vô thức ôm lấy trái tim còn đang hốt hoảng của mình, vẫn may chuyện nhà không liên quan tới hoàng tộc... Nếu không thật sự rất khó xử.

Việt Thanh Phong nhìn nàng chuyên chú, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc trên trán nàng ra sau, thản nhiên nói: “Đừng sợ.”

”Ta không...” Hề Ngọc Đường cúi đầu: “Ta chỉ lo lắng cho Hề Ngọc Lam thôi.”

”Sư huynh làm việc luôn có chừng mực.” Nam tử đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng an ủi.

Hề Ngọc Đường miễn cưỡng cười cười, đẩy tay hắn rồi ngồi thẳng: “Ngươi muốn biết "Thái Sơ Tâm Pháp" là dạng công pháp gì à?”

Việt Thanh Phong do dự một lúc, gật đầu.

”Ta nghĩ ngươi có thể đoán liều mà.” Nàng nhếch môi.

Nàng bán nửa bộ cho Thiếu Lâm mà không phải những môn phái khác, cũng không thông cáo bộ công pháp này ra võ lâm, thậm chí còn không mở rộng tại Huyền Thiên, đương nhiên là có nguyên nhân.

Việt Thanh Phong nâng mắt, chạm tới ánh mắt Hề Ngọc Đường.

Chỉ thấy người trước mắt mang vẻ mặt cười như không cười, bỗng nhiên ghé sát lại, đặt hai tay lên vai hắn, ghé sát môi tới gần nơi tai, sau đó lén lút dùng khí nói một câu.

Một câu khiến Việt Thanh Phong suýt sợ vỡ mật.

”Nó là một bộ... ma công.”