Núi Và Biển

Chương 8






Thời điểm đầu đông hằng năm, Phác Xán Liệt sẽ luôn không thoải mái vài ngày.

Cũng không phải bệnh tật nghiêm trọng gì, chỉ là toàn thân mệt mỏi, đầu óc quay cuồng.

Không khó chịu lắm, nhưng cũng không xốc nổi tinh thần.
Cuối tuần Kim Tại Vũ gọi hắn ba lần rủ đi đánh Polo, lần đầu còn có thể nói chuyện đàng hoàng, cuối cùng phiền quá thẳng thừng cúp máy luôn.
*Polo: một môn thể thao vừa cưỡi ngựa vừa đánh bóng
Ngủ cũng không ngủ được, khoác áo ngủ, pha cho mình ấm cà phê nóng, nửa nằm trên ghế sa lon đọc tạp chí kinh tế.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ miễn cưỡng trôi qua như thế, Biên Bá Hiền bỗng trở về.
“Sao sớm vậy?”
“Chiều nay không có huấn luyện.”
“Ồ…” Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ, “Sao trễ vậy?”
“Nhóm trưởng kêu ăn liên hoan, bàn chút chuyện debut.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt không nhiều lời, Biên Bá Hiền nhìn ra sắc mặt hắn không tốt, “Ngài khó chịu ở đâu ạ? Có cần gọi bác sĩ Trịnh tới không?”
“Hơi nhức đầu, không sao.”
Biên Bá Hiền ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ đùi mình, “Nằm lên đây đi, em đấm bóp một chút ngài sẽ đỡ hơn.”
Đấm bóp ấy à, tư thế nào chẳng đấm được.

Về phần tại sao phải nằm lên đùi, đương nhiên là cậu muốn thân mật với Phác Xán Liệt rồi.
Khoảng thời gian này Biên Bá Hiền càng ngày càng sốt ruột, mặt tình cảm mới có hơi phát triển, Phác Xán Liệt vừa đối xử với cậu hơi khác, cậu đã vội vàng như con quay.
Tiếp tục thế này, hôm nay huấn luyện ngày mai chạy lịch trình, thú cưng còn bận hơn cả chủ.

Cảm giác mới mẻ vốn dễ trôi qua, Phác Xán Liệt cũng không phải là không thể thiếu cậu, làm gì có chuyện sẽ không đổi một người khác luôn ở bên cạnh còn biết kêu meo meo.
Cho dù cậu đã tận lực nhất, hễ rảnh rỗi là chạy về nhà, vẫn cảm thấy mãi mãi không đủ.

Loại lo âu này thậm chí phát triển thành ham muốn chiếm hữu biến thái, cuối cùng, là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn cực độ.
Một khi đã rung động, rung động đơn phương, trên con đường theo đuổi, làm sao mà không chật vật.

Phác Xán Liệt buông tạp chí xuống, theo lời gối đầu lên đùi cậu.
Biên Bá Hiền mới vừa trở về từ bên ngoài, ngón tay hơi lạnh, chạm đến huyệt thái dương, lực đạo xoa ấn vừa vặn, Phác Xán Liệt cảm thấy thư giãn không ít.
Biên Bá Hiền giúp hắn thả lỏng đầu óc, hắn bèn nhắm mắt an tĩnh hưởng thụ.

Không mang bất kỳ nhục dục nào, dùng tư thế thân mật để chung đụng như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Hồi lâu sau Phác Xán Liệt mới khẽ cất tiếng, “Muốn nói cái gì, nói đi.”
Vừa vào cửa gương mặt đã như nước đắng, chắc là nghẹn nửa ngày rồi.
Biên Bá Hiền ngừng động tác, nắm một lọn tóc nhỏ của Phác Xán Liệt quấn giữa kẽ tay, lặp lại nhiều lần chuyện vô nghĩa ấy nhằm hóa giải hồi hộp, “Showcase… ngài sẽ đến chứ ạ?”
“Em muốn tôi đến không?” Phác Xán Liệt hỏi vặn lại.
“Dĩ nhiên! Dĩ nhiên là muốn!…” Không tự chủ siết chặt tay, liên lụy tới sợi tóc, Phác Xán Liệt bị kéo khá đau, giật giật miệng nhẫn nhịn không hé răng.
“Ngày mấy.”
Vỗ vỗ mu bàn tay cậu ra hiệu tiếp tục xoa bóp, Biên Bá Hiền vừa nghe thấy có triển vọng, vội vàng biểu hiện thật tốt.
“Ngày hai mươi bốn tháng sau! Giáng Sinh ấy ạ!”
“Ừ.” Phớt lờ nỗi kích động của Biên Bá Hiền, “Nói sau, chưa chắc tôi có thời gian.”
“Vâng…” Biên Bá Hiền thở hắt ra, vẫn cố gắng giữ nụ cười, dù sao cũng tốt hơn là từ chối thẳng không đi.
Phác Xán Liệt tùy ý giơ tay gãi gãi cằm cậu coi như dỗ dành, đổi tư thế nằm thoải mái hơn, cộng thêm màn đấm bóp của Biên Bá Hiền, chẳng bao lâu đã gối đùi cậu thiếp đi.
Đoán chừng hắn ngủ thật rồi mới dám ngừng, lắc lư cổ tay mỏi nhừ vì sử dụng quá độ.
Gương mặt Phác Xán Liệt, nhất định là tác phẩm tâm đắc của Thượng Đế.

Tỷ lệ tam đình ngũ nhãn hài hòa, lại không theo giới hạn quy tắc nào, từ ngũ quan tới khung xương, đều có nét tinh xảo riêng biệt.
Bấy giờ yên ổn ngủ trên đùi cậu, quần áo lụa là thường ngày cũng biến mất, tất cả đều thu lại.

Khí thế toàn thân êm dịu hẳn, vẻ mặt say ngủ còn có vài phần trẻ con.
Phác họa từ đầu mày đến đuôi mày, mí mắt, sống mũi, môi, ngón tay dài, cậu rất ít khi được chạm vào mặt Phác Xán Liệt, động tác giữa người yêu này, cậu mà làm sẽ càng giống như vượt ranh giới.
Phác Xán Liệt bị sờ nhột, trở mình ngủ tiếp, dán hết cả mặt lên bụng Biên Bá Hiền, lát sau cảm thấy ngạt thở lại lật về.
Trong đầu Biên Bá Hiền lóe sáng một ý niệm.
“Chủ tịch…”
Có tật giật mình gọi một tiếng, Phác Xán Liệt không phản ứng.
Yết hầu lăn lên xuống biểu thị cậu bất an, tim đập dồn dập, thận trọng dịch chuyển sang tư thế thích hợp, cúi đầu hôn xuống.
Vốn dĩ định đụng một cái rồi rời đi ngay, thời điểm chạm được lại tham lam lưu luyến.

Giữa lúc dây dưa Phác Xán Liệt bỗng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, Biên Bá Hiền lúng túng ngón chân như muốn đào ra cái lỗ luôn.
Cơ thể khó chịu nên ngủ không sâu, lúc bị sờ mặt Phác Xán Liệt đã tỉnh phân nửa.

Biên Bá Hiền vì để hôn hắn mà vừa kêu tên vừa dời vị trí, đã sớm giày vò đến tỉnh rồi, còn nhắm mắt là bởi đơn thuần nhức đầu muốn nghỉ ngơi.
Nụ hôn trộm bị bắt tại trận, Biên Bá Hiền thầm than câu “Toi đời”, vừa định rút lui, Phác Xán Liệt chợt nóng đầu, giữ gáy cậu lại, làm sâu nụ hôn.
Có lẽ vì chưa tỉnh táo, thân thể nhượng bộ bản năng.

Không nghĩ nhiều, chỉ là dáng vẻ hoang mang định chạy trốn của Biên Bá Hiền, khiến hắn muốn hôn một cái.
Rất nhanh hắn đã cảm nhận được quyết định này của mình đúng đắn bao nhiêu.

Phác Xán Liệt liền cho rằng ba mươi năm cuộc đời trước đây đều sống uổng phí.

Hành động mà xưa kia vô cảm thậm chí bài xích, hóa ra là loại trải nghiệm như vậy.
Cảm giác hôn môi.

Cảm giác như bay.
Biên Bá Hiền chỉ sững sờ trong giây phút, lật đật đáp lại tha thiết.
Liên hoan xong trên đường về có ăn hai cây kem vani, hương vị ngọt ngào sót lại truyền cho Phác Xán Liệt thông qua môi lưỡi.

Sao mút thế nào cũng không đủ nhỉ, cái miệng nhỏ này, quá ngọt rồi đấy.
Hôn hôn liền t*ng trùng thượng não, dĩ nhiên Biên Bá Hiền sẵn sàng, thuần thục cởi quần Phác Xán Liệt, ngậm cự vật hơi ngóc đầu.
Phác Xán Liệt lần đầu cảm thấy cái miệng nhỏ cứ dùng kiểu này, có chút phí của trời.
Nhưng mà hắn thích.

truyen bjyx
Đồ càng tốt đẹp, khuất phục bạn, khoái cảm chinh phục lẫn cảm giác thỏa mãn sẽ càng mãnh liệt.


Đây chính là tật chung của loài người.
Bên này liếm, bên kia Phác Xán Liệt đã lột sạch Biên Bá Hiền, ngón tay cắm vào mân mê hậu huyệt.
Biên Bá Hiền bị làm cho kêu ư ử, miệng cũng không dám sơ suất.

Tiếng rên rỉ chưa kịp tràn ra bị cự vật chặn lại, nghẹn ngào trong cổ họng.
Ước chừng mở rộng ổn thỏa rồi, kỳ thực cũng không tốn công cho lắm.

Hậu huyệt Biên Bá Hiền được dạy dỗ tốt, ngón tay xỏ xuyên một lúc là mềm, dù có khô chăng nữa thì đi vào trong ruột vẫn vừa khít vừa trơn.
Trước kia Phác Xán Liệt luôn nói cậu là bẩm sinh bị đè, hưng phấn ập tới còn bắt chính miệng cậu nói.
Hiện tại ít nhiều cũng biết săn sóc cảm thụ của Biên Bá Hiền hơn, chẳng qua hắn sẽ không hiểu, những lúc đó, cơ thể Biên Bá Hiền run rẩy không phải do xấu hổ, mà càng nhiều hơn là sợ hãi.
“Tự đeo lên.”
Tháo dây áo ngủ ném lên mặt Biên Bá Hiền, giương súng chuẩn bị, Biên Bá Hiền lại trì trệ không có động tác.
“Em không muốn đeo…”
Không đợi Phác Xán Liệt hỏi nguyên nhân, đi trước một bước, “Em muốn ngài nhìn em, ghi nhớ em…”
Đã dự qua nhiều tiết học quản lý biểu cảm, Biên Bá Hiền có thể biết rõ, nét mặt bây giờ của mình chắc chắn là điềm đạm đáng yêu, trong mắt lại đầy ắp ái dục, “Còn nữa… thích em… A…”
Hạ thân bị thúc mạnh, Biên Bá Hiền đau đến cau mày.
Phác Xán Liệt chôn sâu không nhúc nhích, Biên Bá Hiền điều chỉnh nhịp thở, nén đau tiếp tục nói, “Trước đây em vì nắm chặt ngài nên giở tâm tư, em thừa nhận… Ngài biết hết nhưng vẫn bao dung em… em… em sẽ không như thế nữa… Em thật sự thích chủ tịch… có thể, cũng thích em không…”
“Những lời hiện tại của em, có mấy phần là thật?”
Phác Xán Liệt cười chế giễu, trong mắt là ưu tư cậu không hiểu nổi.
Quăng dây áo ngủ qua một bên, cúi người hôn, Biên Bá Hiền còn đang ngốc nghếch hé miệng đợi đi sâu vào, Phác Xán Liệt đã ngẩng đầu, “Thứ em muốn, tôi đều thỏa mãn em rồi, vui không?”
Một chiều hôm vốn có thể tình mê ý loạn, biến thành phát tiết đơn phương không chút tiếng vang.
Xem ra đối với Phác Xán Liệt, sự đơn thuần của Biên Bá Hiền, vỏn vẹn chỉ là gương mặt này mà thôi.

Bảo phải bịt mắt, bảo không thể hôn môi, cậu lại càng muốn làm trái ngược.

Cậu luôn tính toán đụng chạm điểm đau của hắn, muốn nhờ vào chọc thủng cấm kỵ của hắn để quan hệ đạt được thăng hoa.
Bởi vì cậu đủ thông minh, cậu đoán được những điều ngăn cấm ấy đại diện cho cái gì, đi theo hướng phản nghịch, dần dần tan rã, như thế đối với Phác Xán Liệt mà nói, cậu sẽ trở thành sự tồn tại đặc biệt.
Về mặt ý nghĩa nào đó thì cậu thành công rồi, nhưng lòng cậu quá tham.
Tâm lợi dụng rõ rành rành, tính mục đích mãnh liệt.

Tiểu hồ ly chưa thành tinh cứ khư khư muốn nắm thợ săn trong tay, muốn làm kẻ dẫn dắt tình cảm.

Chỉ một điểm này, Phác Xán Liệt tuyệt đối không cho phép.
Nhìn lại Phác Xán Liệt, những vấn đề hay phiền toái Biên Bá Hiền mập mờ nhắc đến, hắn đều giải quyết thay.

Thậm chí không nể nang mà đi đàm đạo với Giang Hồ Hải, bảo y đừng gây khó dễ một người vô tội.

Thật ra thì, ai mới vô tội đây.
Khoảng thời gian chăm sóc Biên Bá Hiền khổ cực này, hắn đều không làm quá ác.

Hôm nay như quay lại thuở ban đầu, phát tiết toàn bộ những kiềm chế, xong chuyện rồi Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi người cậu, Biên Bá Hiền vẫn nhắm mắt, cậu đang khóc.
“Tiểu Ba… chúng ta vốn có thể duy trì quan hệ như vậy lâu dài, nhưng em nhất quyết đòi cái khác.”
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói, ít nhiều cũng có vài phần bất đắc dĩ, “Đi đi.

Đi làm việc của em đi, không cần trở về nữa.”
Dự tính ban đầu của họ, một gặp sắc nảy lòng tham, một bán thân cầu vinh.

Từ khi bắt đầu đã là hám lợi mờ mắt, nào có thể yêu nhau thuần túy.
So ra, ấy mà Phác Xán Liệt còn đơn thuần hơn.

Chí ít hắn chưa từng ép buộc Biên Bá Hiền thích mình.

Hắn chỉ cần cơ thể Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lại muốn sở hữu hắn, còn muốn tất cả của hắn.
“Tại sao không tin…” Rơi lệ quá lâu, cặp mắt Biên Bá Hiền đỏ lòm.
“Dù là thật, yêu thích từng bị mục đích mài qua, đã thành ham muốn biến chất rồi.”
Phác Xán Liệt ngắt lời cậu, cả người Biên Bá Hiền trần trụi, lạnh run, Phác Xán Liệt cầm chăn đắp lên cho cậu, nhìn vào mắt cậu, “Tôi không cần.”

Năm nay tuyết đầu mùa ở Seoul tới sớm, lạnh lẽo cũng tới sớm.
Buổi sáng thư ký đưa vào mấy hộp táo tinh xảo, Phác Xán Liệt mới biết hôm nay là Giáng Sinh.
Cảm giác bận bận bịu bịu nhiều ngày rồi, hóa ra tháng mười hai còn chưa hết, chưa đến thời điểm lạnh nhất.
“DH mới gọi điện qua, nói hy vọng hôm nay ngài có thể tới.”
“Biết rồi.”
Thư ký không nói gì nữa, DH đã liên lạc miết từ đầu tháng, mong Phác Xán Liệt sẽ dự showcase nhóm nhạc nam mới, nhưng hắn mãi vẫn không cho tin tức chính xác.

Chưa nói đi cũng chưa từ chối thẳng.

Mắt thấy buổi chiều sắp tiến hành rồi, Phác Xán Liệt vẫn chưa trả lời.
Showcase tổ chức vào ba giờ chiều, hơn nữa sẽ truyền hình trực tiếp đồng bộ trên nền tảng internet, tí ti sai lầm cũng không thể có.

Tên nhóm dựa theo ý Phác Xán Liệt, gọi là Licht.
Không dùng khái niệm Ngũ Hành Thiếu Niên, trưởng phòng Lý bày tỏ tiếc nuối.
Hai giờ chiều.

Phác Xán Liệt đã đi vào cõi tiên gần nửa ngày, bắt đầu chộn rộn.

Hắn là phía đầu tư, đi kiểm tra thành quả thì đã sao? Có lỗi à? Hắn đi là cho DH thể diện mà.
Đang lúc giằng co bản thân, Kim Tại Vũ đến gõ cửa, “Xán Liệt, dì tôi nằm viện rồi, tôi phải vào thăm, cuộc họp lát nữa cậu cứ mở đi nhé.”
“Tôi cũng có việc.” Phác Xán Liệt cơ hồ bật thốt lên.
Trong lòng Kim Tại Vũ thịch một cái, “Cậu đi đâu?”
“… Bàn hợp đồng.”
“OK, vậy tôi kêu trưởng phòng chủ trì họp nha, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.” Kim Tại Vũ lắc lư chìa khóa xe, “Cậu đi đâu, tôi chở cậu ha?”
“Không cần.”
Hai giờ rưỡi chiều.

Phác Xán Liệt và Kim Tại Vũ đụng mặt nhau tại buổi tiệc VIP ở showcase.
“Chẳng phải cậu đi bàn hợp đồng à?”
“Chẳng phải dì cậu bị bệnh à?”
Kim Tại Vũ kịp phản ứng trước, cười ngượng hai tiếng, “Dì tôi nghe nói hôm nay Licht debut, kích động nên xuất viện, bảo tôi tới xin vài tờ chữ ký.

Cậu thì sao?”
“Phía hợp tác đi xem show truyền hình trực tiếp của Licht, không rảnh ký hợp đồng với tôi.”
“Licht hot ghê ta ơi.”
“Ai bảo không.”
“Khà khà.”
“Ha ha.”
Hai người mang tâm sự riêng, không ai để ý ai nữa.

Trái lại làm chủ tịch DH mừng muốn chết, chủ tịch lẫn phó chủ tịch DH đều đến cổ vũ, đúng là nể tình quá rồi.
Hai giờ năm mươi chín phút chiều.
Trên màn hình bắt đầu đếm ngược, nguồn sáng của trường quay tụ một chỗ, chẳng hiểu sao Phác Xán Liệt chợt cảm thấy tim đập loạn.
Bốn mươi ba ngày.

Hắn có bốn mươi ba ngày không gặp Biên Bá Hiền rồi..