Nước Đổ Đầy Ly

Chương 10: Đối mặt với hiện thực




Tân Thiên Ngọc cũng không rõ đã về nhà như thế nào.

Quãng đường này với cậu như thể trên mây, cố nhớ lại mình đã nói những gì với Tân Mộ, hình như điều nên nói, hay điều không nên nói thì cũng đều có cả… Xong rồi, hình tượng điềm đạm đáng yêu nghèo khổ đáng thương đã sụp đổ hoàn toàn, cũng lộ ra hiện thực là cậu vẫn luôn lừa dối bạn trai…

Tân Thiên Ngọc rất sợ, nhưng cậu cũng không rõ mình đang sợ cái gì, đưa tay muốn nắm giữ nhưng cũng chỉ có không khí trống rỗng, bởi vì cậu cũng không biết mình muốn níu giữ điều gì.

Về đến nhà, Túc Trung vẫn điềm tĩnh giống như bình thường – nhưng, sự điềm tĩnh này khiến Tân Thiên Ngọc cảm thấy sợ hãi.

Tân Thiên Ngọc lấy dũng khí, chậm rãi hỏi: “Anh Trung – em không cố ý lừa dối anh.”

“Lừa dối người khác khó mà không phải là cố ý.” Giọng Túc Trung bình lặng.

“…” Tân Thiên Ngọc nghẹn lời: Quả thực, mấy chuyện lừa dối người khác sao có thể là không cố ý!

Đôi mắt Túc Trung bình tĩnh không gợn sóng.

Tân Thiên Ngọc càng sợ hơn, vội vàng nói: “Anh, anh đừng tức giận.”

“Anh không tức giận.” Túc Trung vỗ lưng Tân Thiên Ngọc như thể trấn an, rất khẽ, như thể đối xử với một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Đôi mắt Tân Thiên Ngọc đã ướt đẫm: “Thật ạ?”

“Đương nhiên.” Túc Trung nói, “Nói cho cùng, em cũng đâu gây ra tội ác tày trời. Nhưng anh hơi tò mò tại sao em làm vậy.”

Sắc mặt Tân Thiên Ngọc trở nên ngượng ngùng, trầm mặc một lát, mới cứng họng nói mập mờ: “Bởi vì… quá thích anh.”

Đây là một câu rất thật lòng. Thổ lộ tới mức này, nói ra sẽ rất ngượng, gương mặt trắng bóc của Tân Thiên Ngọc đã đỏ bừng.

Túc Trung nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Là hành vi muốn tỏ ra yếu thế để giành được thiện cảm của đối phương trong lúc tán tỉnh sao?”

Có lẽ Túc Trung dùng từ quá mức học thuật lạnh lùng, sự ngượng ngập trên gương mặt Tân Thiên Ngọc dần biến mất. Cậu cứng nhắc gật đầu: “Vâng, chắc là hành vi trong lúc tán tỉnh.”

“Anh hiểu.” Sau khi nghĩ thông suốt, Túc Trung chấp nhận hiện thực rất nhanh, “Khổ cho em, nhưng thực sự không cần thiết.”

Trái tim đập thình thịch của Tân Thiên Ngọc tựa như một viên đá rơi xuống giếng sâu.

Cậu đã tưởng tượng rất nhiều “hậu quả” sau khi “chân tướng bại lộ”: Túc Trung nổi giận? Túc Trung thực sự thất vọng? Túc Trung nghi ngờ? Túc Trung…

Nói chung, cậu chưa từng nghĩ tới Túc Trung sẽ bình tĩnh nói: “Khổ cho em, nhưng thực sự không cần thiết.”

Trái tim Tân Thiên Ngọc như có một lỗ hổng.

Có lẽ sâu trong lòng, cậu càng hy vọng Túc Trung sẽ tức giận, không thể kìm giữ được, rồi chất vấn.

Mà không phải như thế này, bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

Sóng gió “Tân Thiên Ngọc thực ra đang đóng kịch” dường như trôi qua rất nhanh. Giống như một viên đá rơi xuống nước, tạo ra gợn sóng không quá nửa phút, hồ nước lại bình lặng như thường, mọi thứ đều giống như trước.

Tân Thiên Ngọc vẫn là Tân Thiên Ngọc dịu dàng hèn nhát.

Túc Trung vẫn là Túc Trung không bận tâm.

Tân Thiên Ngọc vốn cho rằng, Tân Mộ thiết kế vở kịch “xé rách mặt nạ” sẽ tạo ra sóng gió cho cuộc sống của cậu và Túc Trung, kết cục, là chẳng có gì.

Cuộc sống vẫn như thế.

Tối hôm đó, Tân Thiên Ngọc và Túc Trung đang ở nhà, thì tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

Là Nhụy Lôi.

Nhụy Lôi mặc trang phục công sở, trên người còn mang theo mùi rượu, có lẽ vừa từ buổi tiệc nào đó tới đây. Tân Thiên Ngọc mở cửa nhìn thấy cô, rất kinh ngạc: “Nhụy Lôi? Sao chị tới đây?”

Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Túc Trung cũng đi ra từ thư phòng.

Anh mặc đồ ở nhà màu xanh nhạt, tóc cũng không chải ngược giống như khi đi làm, mái tóc mềm mại rũ xuống, thoạt nhìn hiền hòa hơn nhiều. Nhụy Lôi thấy Túc Trung như vậy, cũng bất giác ngơ ngẩn nửa giây: Người đàn ông này cũng đẹp quá mức rồi.

Nhưng, Nhụy Lôi vội tỉnh lại từ trong sắc đẹp, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Không gọi điện được cho cậu, đành phải tới nhà tìm.”

Tân Thiên Ngọc nghe vậy cảm thấy hơi kỳ lạ: “Anh Trung vẫn ở nhà, sao mà không gọi điện được?”

Túc Trung nói: “Bởi vì anh chặn số cô ta rồi.”

“…” Tân Thiên Ngọc và Nhụy Lôi đồng thời rơi vào giật mình và trầm mặc.

Nhụy Lôi bất đắc dĩ nhún vai, nói: “Tôi có thể đi vào nói mấy câu được không?”

Tân Thiên Ngọc lùi về sau một bước, trong lòng cậu hơi nghi hoặc: Nhụy Lôi và anh Trung không phải là đồng nghiệp thân thiết sao? Sao anh Trung lại chặn số chị ấy?

Thật ra, Túc Trung chỉ nói tạm nghỉ mấy ngày, Tân Thiên Ngọc còn chưa biết tình trạng của anh.

Không chờ câu trả lời, Nhụy Lôi đã bước vào nhà.

“Đừng vào.” Túc Trung lên tiếng.

Túc Trung là người có ý thức không gian cá nhân rất mạnh, không thích người ngoài đặt chân vào nhà mình.

Nhìn thấy sự bài xích không hề che giấu trên gương mặt Túc Trung, Nhụy Lôi bất đắc dĩ cười khổ, lùi lại một bước, đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi, tôi biết từ góc nhìn của cậu thì là tôi cướp khách hàng và chức vị của cậu, khiến cậu nghỉ việc. Nhưng thực tế, cá nhân tôi không có thù địch gì với cậu…”

“Cái gì?” Tân Thiên Ngọc đột nhiên cao giọng, “Chị cướp khách hàng của anh Trung, còn khiến anh ấy nghỉ việc?”

Nhụy Lôi kinh hãi: “Hả, cậu không biết?”

Tới lượt Tân Thiên Ngọc lúng túng: Túc Trung xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu là bạn trai mà không biết gì cả.

Túc Trung không có hứng thú bàn luận với Nhụy Lôi vấn đề này, bèn nói: “Lần này cô tới tìm tôi có mục đích gì?”

Nhụy Lôi càng lúng túng hơn, đành nói: “Tôi tới nhắc nhở cậu, hiện tại David đang trút giận vào cậu, nói rằng muốn đuổi cậu rời khỏi ngành tài chính, tung tin đồn trong giới chủ, nói cậu dùng thủ đoạn dơ bẩn hãm hại đồng nghiệp, Kevin gặp chuyện không may cũng là do cậu hãm hại… Ông ta dùng chiêu thâm độc như vậy là để cậu không còn chốn dung thân trong ngành tài chính.”

Nghe thế, nắm tay của Tân Thiên Ngọc đã siết chặt.

Đối với Nhụy Lôi ra vẻ “có lòng tốt nhắc nhở”, Túc Trung cũng không hề cảm kích. Ngược lại anh còn sinh nghi: “Cô nói với tôi chuyện này làm gì?”

Nhụy Lôi thở dài, nói: “Chúng ta từng làm bạn, tôi cũng không muốn cậu rơi vào thảm cảnh… Kỳ thực David cũng không có thù oán sâu sắc với cậu, ông ta chỉ cảm thấy bị cậu làm mất mặt, không có bậc thang đi xuống, nên mới cố phong sát cậu. Tuy cậu rất có năng lực, nhưng không có thế lực, nếu ông ta thật sự muốn đuổi cổ cậu, cậu rất khó chống đỡ. Như tôi thấy, không bằng cậu quay về nhận sai với ông ta, cho nhau đường lui, ông ta sẽ tiếp tục cho cậu ở lại công ty làm quản lý quỹ.”

Túc Trung nghe xong, im lặng không lên tiếng, tựa như đang cân nhắc.

Tân Thiên Ngọc nghe rõ ngọn ngành, cũng hiểu vài phần, đồng tử đảo quanh, cười lạnh kéo tay Túc Trung, nói: “Anh Trung, anh đừng nghe chị ta nói, em thấy có mà David phái chị ta tới!”

“Cậu nói cái gì?” Nhụy Lôi trừng mắt nhìn Tân Thiên Ngọc.

Tân Thiên Ngọc nói: “Nhất định là mấy người đã làm chuyện dơ bẩn, khiến anh Trung của tôi không thể chịu nổi phải từ chức. David tiếc năng lực của anh Trung, ngoài mặt thì gây khó dễ, lại để chị chồn chúc tết gà*, giả vờ làm người tốt, một người đóng vai thiện một người đóng vai ác, vì muốn dỗ anh Trung quay về, chẳng những muốn anh Trung quay về, còn muốn anh Trung phải khúm núm quay về, cúi đầu nhận sai hơn nữa còn phải tiếp tục khổ cực kiếm tiền cho David.”

(*) Chồn chúc tết gà: Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mục đích xấu.

Nghe Tân Thiên Ngọc phân tích, vẻ mặt Nhụy Lôi cứng đờ: Bởi vì Tân Thiên Ngọc nói chính là chân tướng!

Nhụy Lôi không ngờ người ít khi lên tiếng như Tân Thiên Ngọc lại có lời lẽ sắc bén như vậy, bảo sao có thể bám chặt được vào “blue chip”* như Túc Trung. Nhụy Lôi hắng giọng, để giảm bớt xấu hổ, vừa nhìn về phía Túc Trung, nói: “Cậu chỉ cần nghe ngóng chút là biết vừa nãy không phải tôi hù dọa, hiện tại trong ngành đều đang đồn đại chuyện cậu hãm hại Kevin.”

(*) Cổ phiếu Blue chips: ám chỉ các cổ phiếu chất lượng cao thường do các công ty có vốn hóa lớn phát hành, cũng thể hiện rằng công ty đó là công ty uy tín và có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực của mình.

Tân Thiên Ngọc nghe Nhụy Lôi nói thế, càng tức tới đỏ mặt tía tai. Tiếc là cậu không thể đánh phụ nữ, chỉ đành siết tay trừng mắt, trong lòng bắt đầu muốn trùm bao tải David.

Túc Trung lại nói: “Tôi không cần nghe ngóng, tôi đã biết. Có người nói cho tôi rồi.” Dù sao, Túc Trung cũng có nhiều mối quan hệ trong ngành.

Nhụy Lôi nghe vậy, khẽ thở phào: “Vậy chắc cậu cũng biết tôi không lừa cậu. Một số ông chủ đã đồng ý với David rồi, sẽ không tuyển cậu. Bây giờ cậu cũng chỉ còn một con đường, chính là quay về nhận sai với David.”

Giọng Túc Trung rất lãnh đạm: “Tôi biết chuyện này nên mới chặn số của cô và David.”

Nhụy Lôi ngẩn người.

“Không còn chuyện gì thì về đi. Tôi đã không còn liên quan gì tới mấy người.” Nói xong, Túc Trung đóng sập cửa trước mặt Nhụy Lôi.

Sau khi đóng cửa, vẻ mặt Túc Trung vẫn như thường, như thể lời của Nhụy Lôi cũng chỉ như gió thoảng bên tai, không còn lại gì.

Tân Thiên Ngọc lo lắng nhìn Túc Trung: “Anh Trung, anh nghỉ việc rồi ạ? Sao em không biết?”

Túc Trung lại nói: “Chuyện công việc không cần nói quá nhiều. Với cả, anh cũng đâu biết rõ công việc của em.”

Lời này Túc Trung nói là sự thực, nhưng nghe vào tai Tân Thiên Ngọc thì như thể chỉ trích. Tân Thiên Ngọc vẫn luôn giấu giếm sự thực về công việc của cậu, thì có tư cách gì chất vấn Túc Trung?

Gương mặt Tân Thiên Ngọc nóng rát, cúi đầu, không dám nhiều lời, dù có nghi hoặc cũng phải giữ trong lòng.

Tân Thiên Ngọc cũng không biết nên đối mặt với hoàn cảnh khó xử hiện tại như thế nào, tâm trạng của cậu rất phức tạp.

Tân Mộ sắp đặt vở kịch “xé rách mặt nạ” của Tân Thiên Ngọc cũng rất hứng thú với diễn biến tiếp theo. Bà cố ý chọn một ngày đi làm “vô tình gặp” Tân Thiên Ngọc, nở một nụ cười quan tâm với cậu, còn cậu thì bày vẻ mặt khó ưa với mẹ mình.

Nhìn con trai xị mặt, Tân Mộ chỉ cảm thấy buồn cười: “Con bày cái mặt này cho ai xem?”

“Ai xem thì bày cho người đó.” Tân Thiên Ngọc đốp chát một câu.

Tân Mộ bị con trai châm chọc quen rồi, không hề tức giận, chỉ nói: “Đối với mẹ ruột thì cáu kỉnh quá nhỉ, không biết đối với bạn trai thì như thế nào?”

Tân Thiên Ngọc tái mặt.

“Sau khi về hai đứa có cãi nhau không?” Tân Mộ hỏi.

“Không có.” Tân Thiên Ngọc dứt khoát trả lời, “Bọn con chưa bao giờ cãi nhau. Không nhọc mẹ hao tâm!”

Tân Mộ nghe vậy, thở dài như thể cảm thấy đáng tiếc.

Tiếng thở dài này giống như đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy lửa giận của Tân Thiên Ngọc: “Sao? Bọn con không cãi nhau, mẹ thất vọng lắm à!”

“Đúng.” Tân Mộ thẳng thắn, “Mối quan hệ của hai đứa quá bất thường.”

Tân Thiên Ngọc cứng họng, trề môi, không nói nổi câu nào.

Thấy con trai bực bội như vậy, Tân Mộ cũng không vui, đành nói: “Mẹ không thích con phải giả vờ để khiến đàn ông vui vẻ nên mới cố ý vạch trần con. Trong lòng con nếu hiểu thì không nên trách mẹ mới đúng.”

Tân Thiên Ngọc không nói gì, chỉ hừ một tiếng.

Tân Mộ tự nói một mình: “Mẹ nghĩ, nếu cậu ta chỉ thích vỏ bọc của con vậy thì nếu biết sự thật chắc chắn sẽ thất vọng, rất khó tiếp tục qua lại với con. Nếu như cậu ta thật lòng thích con, bị con lừa dối lâu như vậy, cũng phải có chút sóng gió. Hiện tại xem ra, cậu ta không hề có phản ứng, vậy thì…”

Đoạn phân tích này của Tân Mộ rất thấu đáo, cũng chọt đúng tâm bệnh của Tân Thiên Ngọc. Tân Thiên Ngọc không nhịn được vểnh tai, mang theo vài phần cảnh giác hỏi: “Vậy thì sao…? Mẹ có cao kiến gì?”

“Vậy thì, cậu ta là kiểu người đó.” Tân Mộ nói.

“Kiểu người đó?” Tân Thiên Ngọc không nhịn được truy hỏi.

Tân Mộ nói: “Là kiểu người không có hứng thú quá lớn đối với bất cứ chuyện gì.”

Tân Thiên Ngọc giật mình.

“Bao gồm con.” Tân Mộ vỗ vai Tân Thiên Ngọc.

Cái vỗ này, giống như vỗ vào đầu một người đầu trọc, khiến người ta rất dễ nổi giận. Tân Thiên Ngọc thẹn quá hóa giận hất tay bà: “Mẹ biết cái đếch gì!”

Tân Mộ khinh thường cười: “Con gấp cái gì? Mẹ cũng đâu nói cậu ta không thích con.”

“Anh ấy…” Chớp mắt Tân Thiên Ngọc đã hồi phục, đối với cậu thì, không gì có thể trấn an tinh thần hơn là “Túc Trung thích cậu”.

Tân Mộ nói tiếp: “Chỉ là, cậu ta không thể thích con theo cách con thích cậu ta.”

Câu này như thể mấy câu líu lưỡi*, hơi quanh co, nhưng vào tai Tân Thiên Ngọc, lại thẳng tắp như một mũi tên, cắm thẳng vào ngực cậu, trái tim lập tức chảy máu ròng ròng, đau tới mức sắc mặt cậu trắng bệch.

(*) Câu líu lưỡi: những những câu nói đọc chậm không sao nhưng nếu đọc nhanh dễ làm cho lưỡi của bạn bị “xoắn quẩy”, méo mồm, ví dụ trong tiếng Việt cho dễ hiểu: Buổi trưa ăn bưởi chua.

Nhìn vẻ mặt thương tâm của con trai, người làm mẹ cũng rất đau lòng. Tân Mộ lắc đầu, thở dài nói: “Con rất giống mẹ thời trẻ… Con hiểu không, chính là kẻ ngốc, yêu đương ồn ào mãnh liệt, rung chuyển đất trời. Túc Trung rất tốt, nhưng không phù hợp, cậu ta không phải là kẻ ngốc.”

Nói xong, Tân Mộ ra vẻ thi sĩ triết lý: “Con hiểu ý mẹ không?”

“Hiểu.” Trong lòng Tân Thiên Ngọc rất suy sụp, nhưng ngoài mặt rất kiên cường, “Mẹ nói con là đồ ngốc.”