Nước Mắt Tuổi Thanh Xuân

Chương 1: Giao dịch (1)




"Tiểu Khuê à! Chờ mình với, cậu đi nhanh quá rồi đó!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, Trương Thục Đình thở phì phò chạy ở phía sau lưng cô la lớn, khuôn mặt nhỏ tròn ửng đỏ vì mệt lả, nhưng mà dường như người phía trước không hề nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của cô, mà chỉ một mạch đi về phía trước.

Rốt cuộc khi đến trước cổng trường, người nọ cũng dừng lại, ánh mắt trong trẻo lại thanh tĩnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Thục Đình, thản nhiên nói: “Cậu gọi tôi làm gì?”

“Hôm qua mình nhắn cậu đợi mình đi học, sao…..” Cô còn chưa nói hết câu, thì Diễm Thanh Khuê đã lạnh lùng cắt đứt lời của cô: “Tôi có nói là sẽ đợi sao?”

“Cái này….” Hình như là không. Giọng Trương Thục Đình có chút ảo não, cô khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, họ là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Trước đây, tình cảm của họ rất tốt, nhưng bắt đầu từ một năm trước thì tình cảm của bọn họ đã không còn được như vậy nữa, mà ngày cả cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người họ trở nên như vậy.

Diễm Thanh Khuê nheo mắt lại, khẽ đưa tay ra vuốt vài loạn tóc của mình, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt nói: “Không còn gì nữa thì tôi đi nhé!”

“Cũng tới đây rồi, bọn mình vào chung đi!” Cô gái nào đó vui vẻ nói, không đợi Diễm Thanh khuê trả lời mà trực tiếp tiến lên khoác cánh tay của cô, cười hì hì kéo cô đi về phía trước. Mà Diễm Thanh Khuê cũng không gạt tay của cô ra, chỉ im lặng mặc cho Trương Thục Đình lôi kéo, trong phút chốc ánh mắt thanh tĩnh chợt xẹt qua một ánh sáng kỳ lạ, nhưng không ai biết được giờ phút này cô đang nghĩ gì cả.

……

Trong sân trường.

“Có danh sách lớp rồi nè mọi người, mau lại đây xem đi!” Một học sinh hớn hở chỉ tay vào mảnh giấy được dán trên bảng thông báo nói. Lập tức hàng loạt học sinh khác chạy ào tới như đàn ong vỡ tổ, phút chốc vị trí đặt bảng thông báo được vây kín và đông nghẹt.

Nhìn tình huống trước mắt, ánh mắt cô gái nào đó xẹt qua một chút chán ghét. Cô lấy một chiếc tai phone từ trong túi áo ra để vào đôi tai mảnh khảnh của mình, im lặng đi đến gần cửa sổ vừa ngắm nhìn cảnh vật nhộn nhịp ở dưới lầu vừa đắm chìm mình trong tiếng nhạt du dương. Trong không khí náo nhiệt này, cô giống như một người bị tách khỏi thế giới vậy, cả người cô tản ra sự cô độc, ánh mắt đen sâu thẩm vừa thanh tĩnh lại có chút u buồn, vài cơn gió nhẹ thổi bay những loạn tóc của cô, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp lại thoáng thêm chút lạnh nhạt và yếu ớt giống như những cơn gió kia cũng có thể thổi bay cô vậy. Thầm nghĩ, chắc hẳn giờ phút này không ai có thể nhìn thấy được dáng vẻ yếu ớt này của cô cả, bởi vì cô không cùng chung thế giới với họ, nên làm gì có ai để ý đến cô đây?

“Tiểu Khuê, chúng ta học chung lớp đó!” Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc lại vang lên.

Diễm Thanh Khuê thoáng chốc phục hồi lại vẻ lạnh nhạt lúc ban đầu, cô nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo để tắt nhạc, giọng nói có chút lười biếng: “Ừ.”

Khác với sự lạnh nhạt của cô, Trương Thục Đình vui vẻ cười đến híp cả mắt. Thầm nghĩ, bây giờ họ đã học chung rồi, sau này còn rất nhiều thời gian, họ có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Nói không chừng, vài ngày sau họ lại thân thiết như xưa, nghĩ đến khả năng này cô không khỏi vui vẻ hơn, nhìn người bạn mà mình yêu mến nói: “Đi thôi, mình dẫn cậu đến lớp học nhé!”

“Tôi tự đi được.”

Diễm Thanh Khuê cũng không nhìn cô mà chỉ lạnh lùng nói, sau đó thì thông thả đi về phía trước. Thật ra, cô không cần phải phiền phức đi tranh giành xem một tờ giấy như vậy, bởi vì cô đã sớm biết mình học lớp nào rồi, thậm chí còn biết rất nhiều thứ nữa là khác. Rốt cuộc thì đi học hay làm gì đó, cũng chỉ là hình thức….

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Diễm Thanh Khuê, Trương Thục Đình cũng chỉ có thể vô lực thở dài một hơi. Tự an ủi bản thân rằng, không sao bọn họ vẫn còn nhiều thời gian bên nhau. Hơn nữa, Tiểu Khuê nhà cô, vốn được mệnh danh là “mỹ nhân băng sơn” của khối Trung Học mà, chuyện này ai mà không biết chứ, trên đời này người có thể để “ mỹ nhân băng sơn” kia thay đổi vẻ mặt e rằng chỉ có duy nhất một người mà thôi. Nghĩ tới đây, đáy mắt Trương Thục Đình lại thoáng lên một chút đau xót, nhưng lại biến mất rất nhanh….

“Anh tới đây làm gì?” Khuôn mặt lạnh nhạt của người nào đó chợt trở nên lạnh lẽo hơn. Cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tràn ngập vương giả hỏi người đàn ông trước mặt.

“Anh đến….” Người đàn ông nào đó vừa định nói tiếp, nhưng khi đôi mắt đen lay láy của anh chợt lướt qua một bóng dáng nho nhỏ nào đó đang chạy tới thì lập tức quên cả việc nói hết câu, mà mỉm cười đi lên phía trước nói: “Đình Đình, năm học mới tốt lành nhé!”

Trương Thục Đình có chút sửng sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cô mong nhớ ngày đêm đang được phóng đại ở trước mặt, mãi một giây sau mới kịp phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói: “Cám ơn anh ạ, anh Thế Phong sao anh lại tới đây vậy?”

“Dĩ nhiên là đến thăm tôi rồi.” Giọng nói lạnh lẽo khẽ vang lên từ một góc phía sau hai người họ. Diễm Thanh Khuê chợt nâng lên một nụ cười như có như không, từ từ tiến lại gần cô gái nào đó, âm trầm hỏi: “Chả lẽ cậu tưởng anh ấy đến đây để gặp cậu à?” Không ai nhận ra rằng giờ phút này trong giọng cô không chỉ có khiêu khích thôi mà còn có cả tận cùng của sự chua xót.

Phút chốc, vẻ mặt của hai người nào đó khẽ biến, sắc mặt Trương Thục Đình trở nên tái nhợt, nghẹn ngào nói: “Không có, mình…ý mình không phải như vậy.” Cô biết chứ, biết việc hai người họ đã quen nhau được hơn một năm rồi, cô cũng biết Diễm Thanh Khuê rất yêu Quách Thế Phong, nhưng mà….cô cũng rất yêu anh. Cô biết mình không nên như vậy, nhưng cô cũng không thể không chế tình cảm của mình, thậm chí có đôi lúc cô còn muốn chạy tới xô người bạn thân của mình ra khỏi người đàn ông mà mình yêu nữa kìa. Khiến Diễm Thanh Khuê biến mất mãi mãi trong thế giới của Quách Thế Phong, để thế giới của anh chỉ có riêng một mình cô thôi, suy nghĩ này khiến Trương Thục Đình cả kinh, cô lập tức cố gắng xua tan ý nghĩ này của mình, sao cô có thể như vậy được? Không chỉ muốn cướp bạn trai của bạn mình, mà còn muốn cô ấy biến mất chứ? Tỉnh lại đi Trương Thục Đình à! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy chứ!

Khuôn mặt tuấn tú khẽ nhăn lại, Quách Thế Phong ho khan vài tiềng, điểu chỉnh lại không khí lúng túng này, anh xua xua cánh tay khẽ nói: “Bỏ qua chuyện này đi, nó cũng chẳng có gì để đáng nói cả, trưa nay anh mời hai em ăn cơm nhé, được không?”

“Dạ thôi ạ, anh với Tiểu Khuê ăn đi, em không muốn quấy rầy hai người đâu!” Trương Thục Đình cúi đầu, giọng có chút nghẹn ngàonói, khóe mắt cũng đỏ ửng. Những lời này chẳng khác nào dao cắt vào trái tim cô vậy đau đến không thở nổi.

Nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc lại thôi của cô, ánh mắt của Quách Thế Phong khẽ thoáng qua một chút đau xót, anh nhịn không được đưa tay ra xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Được rồi.”

“Vâng! Hẹn gặp lại anh.” Trương Thục Đình ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười với anh. Sau đó lập tức xoay người rời đi, thầm nghĩ không muốn nhìn thấy anh và bạn thân của mình thân thiết….Mà không hay biết rằng ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo cô cho đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn tầm mắt của anh.

Mà hết thảy một màn tình cảm ướt át này đều rơi vào trong mắt của cô gái nào đó đang đứng cạnh họ. Ánh mắt Diễm Thanh Khuê trầm lại, khẽ siết chặt bàn tay đang bỏ trong túi áo. Các người đau lòng cái gì chứ? Bởi vì người vốn nên đau lòng là cô, người không có được hạnh phúc cũng là cô! Các người còn bày ra dáng vẻ đáng thương đó làm gì nữa? Diễm Thanh Khuê không tự chủ được nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Sau đó nhanh chóng khôi phục thần thái thanh tĩnh thường ngày của mình, thông thả đi ngang qua Quách Thế Phong. Mà lúc đến bên cạnh anh cô cũng không quên bỏ lại một câu với anh: “Có lẽ giao dịch giữa chúng ta sắp phải kết thúc rồi.”

“….”

~