Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 17






Lúc Đặng Phác Ngọc thấy bài đăng trên diễn đàn, trái tim cậu chàng đập mạnh đến mức muốn văng luôn ra khỏi lồng ngực.

Cậu run rẩy móc điện thoại gọi Văn Tranh, nhưng đối phương vẫn còn đang bận làm quen hoàn cảnh trong >
"Anh Tranh của em —" Đặng Phác Ngọc đau đớn rên rỉ "Anh có thể học cách quan tâm đến chuyện của bản thân được không vậy, lần nào có chuyện đều là em báo cho anh hết là sao?"
Văn Tranh vừa mới bắn người ta bể đầu ".....Thì sao."
"Mặt của anh đang phủ sóng khắp diễn đàn kìa!!!"
Văn Tranh giật mình "Tấm nào?"
Đặng Phác Ngọc: "....Khoan anh Tranh, anh nói cái gì em không hiểu.

thì là hình bình thường thôi, hình như là tấm anh đi ăn với ai, Sơn Vũ Dục La phải không....khoan khoan anh đi ăn với ảnh hồi nào mà sao không nói với em!?......Không không không, ý em là, anh còn tấm gì khác nữa hả? Ảnh nóng? Ảnh khỏa thân? Ảnh mười mấy tuổi trẻ trâu cắt mái đầu bờm sư tử?"
Văn Tranh: "A."
Chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là thân phận của mình bị lộ, nhưng sau đó lại nghĩ đây là chuyện không thể.

Nếu thật sự có chuyện, anh chắc chắn không thể ngồi đây chơi game.

"Fans của tôi không nhận ra tôi?" Anh hỏi ngược lại Đặng Phác Ngọc, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên sau lưng, dao găm bên tay trái của anh lóe lên, cứa thẳng vào điểm yếu của đối phương, khiến đối phương trực tiếp biến thành tia sáng trắng.

Đặng Phác Ngọc giờ đây như vừa mới bị ai đó chém cho mười tám nhát xong, run lẩy bà lẩy bẩy: "Không phải, em nói, anh Tranh.....Anh không quan tâm chuyện mình lộ mặt hả? Vậy tại sao năm xưa em chà lết quết thảm năn nỉ ỉ ôi anh anh cũng không đồng ý?"
Văn Tranh: "Tại lười."
Đặng Phác Ngọc cúp điện thoại.

Văn Tranh chơi xong ván, cảm thấy Đặng Phác Ngọc chắc hết giận rồi, mới gọi lại cho cậu.

"A, chúc ngài một ngày tốt lành." Giọng của Đặng Phác Ngọc bình tĩnh: "Đặng Phác Ngọc đã bị tức chết, bây giờ là Đặng Phác Ngọc số hai đang nghe điện thoại của ngài."
"....." Văn Tranh bị cậu ta chọc cười "Số hai chúc cậu một ngày tốt lành.

Khỏe không?"
"Không nhé."
Văn Tranh đoán sai, Đặng Phác Ngọc chưa hết giận, cậu ta lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi sẽ share bài đăng qua cho ngài.

Hẳn ngài không tự hiểu mị lực nghiêng thành đổ thúng của ngài nhỉ, từ khi bị lộ đến giờ là tám tiếng, fan của ngài đã thành lập nguyên cái fan club u mê nhan sắc của ngài, số lượng thành viên cán mốc hai trăm ngàn."
Tay Văn Tranh run lên, viên đạn bắn trúng người đội nón sắt bên phòng đối diện.

Anh giật mình nhảy lên nóc phòng, ngồi xuống suy nghĩ.

"....Rốt cuộc là tấm nào?"
"Là một tấm rất bình thường." Đặng Phác Ngọc cũng rất đau đầu "Sớm biết mấy cô gái thích mặt của anh đến vậy, năm đó em có chết cũng phải kéo anh bán mặt chung, sau đó ôm chặt đùi anh, nói không chừng em đã mua được mười căn nhà!"
Đầu gối của Văn Tranh đau đớn.


Trưa còn vỗ ngực xưng tên mình không bán mặt, mới chiều thôi đã bước lên con đường không lối về này.

"Đúng rồi anh Tranh —" Giọng Đặng Phác Ngọc vui vẻ trở lại như bình thường rất nhanh, thiếu đòn hỏi: "Sao tự nhiên đi ăn với Sơn Vũ Dục La vậy? Hửm?"
Văn Tranh yên lặng một hồi, trả lời một câu chẳng liên quan gì: "Anh ta đồng ý thử giải mặt dây chuyền của tôi."
"Wow...." Đặng Phác Ngọc nói "Cái ba mẹ anh để lại á?"
"Ừ.

Tôi cũng không hy vọng quá nhiều, nhưng anh ta nói không chừng có được chút manh mối." Văn Tranh nói "Chỉ có thể mà thôi, cũng không nói gì nhiều."
Đặng Phác Ngọc phê bình anh: "Đúng là cặn bã, trước khi gặp người ta thì khen không dứt miệng, hở tí là chạy đi nhìn bảng xếp hạng, còn nói cái gì mà "Ảnh rất thông minh"....đến khi vào tay rồi thì "Không nói gì nhiều —-"
Đặng Phác Ngọc hạ thấp tone giọng, cũng học được giống tới 70% giọng điệu người mình bắt chước, khiến cho toàn thân Văn Tranh nổi hết da gà da vịt vừa nói vừa đứng dậy chơi thêm ván nữa "Nhảm nữa là tôi cúp."
"Con sai rồi thưa ba." Thái độ của Đặng Phác Ngọc thay đổi ngay lập tức, khéo léo hỏi: "Cho nên ba à, có thể phỏng vấn chút cảm giác của anh với ảnh là gì không?"
Văn Tranh cũng chẳng biết.

Nhưng chắc chắc không phải cảm giác ngu đần của Bách Sương khi được Đặng Phác Ngọc tặng bánh quy.

Nói thêm vài câu nữa, Văn Tranh nói chuyện chính với cậu ta.

"Hiên Viên thiên Lộ ứng chiến.

Thời gian là tối ngày mốt 1 VS 1 ở >, mini-map, mở chế độ xem tự do."
Đặng Phác Ngọc nói: "Được rồi anh Tranh của em, cố gắng lên hỡi anh Tranh của em ới, anh bây giờ chính là ánh sáng của tất cả mọi người, là thần tượng của vô số thiếu nữ hẵng còn đôi mươi.

À mà anh có mở livestream không?"
"Mở đi.

Chế độ xem tự do của > hình như không xem dưới góc nhìn người trong cuộc được."
"Em sẽ tuyên truyền cho anh! Cho nên giờ anh đang làm quen địa hình hả?" Đặng Phác Ngọc nghe tiếng súng đoàng đoàng đoàng vang liên tục.

"Không, đang kiếm điểm."
"Kiếm điểm mần răng!?" Đặng Phác Ngọc hết hồn "Ba muốn vứt con trai mình lại một mình trong > hả??"
"....."
Văn Tranh nhảy xuống, đáp đúng ngay hai tên đứng chính giữa phòng.

Cúi người đá sang trái, đứng dậy đá bên phải, dao găm bay từ tay trái sang tay phải, hai tia sáng trắng lần lượt bay ra khỏi phòng, vừa thân thiện với môi trường vừa hiệu quả.

"Không, tôi đổi chức năng mang vật từ ngoài vào." Văn Tranh nói "Cổ không quen."
Đặng Phác Ngọc: "...."
Cúp máy, anh lại chơi thêm mấy hiệp.

Hiệu suất cao ngồi vững ghế hạng nhất không biết bao nhiêu lần, Văn Tranh thuận lợi leo lên bảng chếp hạng vàng, có thể nói là tốc độ tên lửa.

Giết người hành hạ thức ăn quả là nhàm chán, chơi lâu thế rồi, còn không thấy ai bằng tên gà mới kia.

......Khoan.

Sao mình có thể cảm thấy chơi với cậu ta vui!?
Văn Tranh tự phản bác bản thân trong lòng, cũng nhớ đến lời thề hôm ấy của mình.

Nhất định là do chưa thể giết hắn ta một lần nào, nên mới thấy tiếc.

Chắc chắn là thế.

Cuối cùng cũng góp đủ điểm, anh quét số liệu, sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ, hơi rầu thoát game.

Ban đêm, Văn Tranh nằm mơ.

Cũng ở đây, phòng khách vẫn thế, phòng ngủ cũng thế, đồ đạc trong nhà cũng đúng vị trí đó.

Bà Lưu và Ba Văn bội vàng đi khỏi phòng ngủ, hai người ai cũng đeo trên lưng một cái ba lô đen to đùng.

Anh vừa mới tan học về, mở cửa vào nhà.

Tầm nhìn rất thấp, đầu tiên là nhìn bàn ăn trước, xem có bánh ngọt bà Lưu mua hay không.

Thấy không có, anh mới quẳng cặp lên sofa, ngơ ngác hỏi: "Ba mẹ đi đâu vậy? Tối nay ăn gì thế?"
Anh còn chưa đổi giày, nhưng ngửi được cảm giác bất an trong không khí.

Anh thấy hốc mắt bà Lưu đỏ ửng, khom người cho anh một cái ôm.

Sau đó trên cổ xuất hiện một sợi dây chuyền.

"Ba mẹ có chuyện, không mang con theo được, lát nữa con gọi đồ ăn ngoài nhé.

Tối nay chú Từ đến, tạm thời ở chung với con một khoảng thời gian, sáng cũng sẽ đưa con đi học.

Nhớ nghe lời chú đó." Bà Lưu vừa nói, vừa ôm anh chặt hơn, anh thậm chí còn thấy hơi đau.

Sau đó là ba Văn.

Ba Văn chỉ cụng tay với anh một cái, trong mắt vừa có đau đớn, nhưng ý cười thư thái lại nhiều hơn.


"Tiểu Tranh cao thế này rồi à."
Hành động không bình thường của ba mẹ làm anh bối rối, đuổi theo bóng lưng của cả hai đến tận ngoài cửa, dùng cái giọng vẫn chưa vỡ của mình hòi: "Ba mẹ đi đâu vậy? Khi nào về? Sợi dây chuyền này là cái gì thế?....Ba.....Mẹ?"
"......Hai người đi đâu vậy?"
"........................"
Khung cảnh trong mơ trở nên lộn xộn, cứ như cuốn phim bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ.

Tin ba mẹ hy sinh truền đến, anh ở nhà khóc đến mức đầu óc rỗng tuếch.

Bọn họ chết vì bảo vệ thế giới, là anh hùng, nhưng nếu có thể chọn, anh muốn ba mẹ mình chỉ là những người bình thường.

Cuộc sống bỗng chốc sụp đổ, anh lâm vào trạng thái ngơ ngác, Mãi đến khi di thư về, mắt anh mới có chút sức sống.

Đó là một bức thư rất đẹp, có con dấu của ngành đặc biệt.

Nó có màu tím nhạt, thơm mùi mực Tàu.

Nét chữ đen sì, ba mẹ anh viết chung một tờ.

[Tiểu Tranh, điều ba mẹ muốn nói với con nằm trong mặt dây chuyền.

Con chíp có ba lớp mật khẩu, lớp đầu là mật mã chữ, sau ghi giải được lớp thứ nhất con sẽ thấy gợi ý để giải lớp thứ hai, cứ theo thứ tự thôi.

Gợi ý cho lớp đầu tiên ở trong nhà đấy.]
[Chờ khi nào con giải được, là có thể biết.

Cố lên! ^-^]
Ngọn lửa liếm láp bức thư.

Ngày Ngô Đồng Viên cháy ấy, bê ngoài trời mưa như trút nước.

Anh muốn vọt vào trong không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ bị người lớn kéo lại, giữ chặt, khiến anh chỉ đành siết con chíp trên cổ.

Ngọn lửa cháy hừng hực, rõ ràng anh đang đứng ở nơi rất an toàn, nhưng anh vẩn cảm thấy cơ thể mình cũng đang bị nó liếm láp.

Mùi khét rất lồng, tai cũng rất nhột.....!
Khoan.

Nhột?
Văn Tranh vội vàng bật dậy, tay chân tê rần, đầu cũng quay mòng mòng một hồi.

"Đại Hắc?" Giọng anh khàn đến mức chính anh cũng giật nảy mình, tốc độ đập của tim anh cũng dần chậm lại.

Văn Tranh xuống giường rót cho bản thân một ly nước, uống xong mới tỉnh táo lại.

Đèn ngủ trên đầu sáng lên, Văn Tranh chân không đứng bên mép giường, quả nhiên Đại Hắc đã tỉnh, cũng đã đổi chỗ nằm.

Nằm ở cái bên lỗ tai anh nhột.

Lòng bàn tay xuất hiện một hình chữ nhật sâu hoắm, hẳn là do anh nắm chặt mặt dây chuyền lúc gặp ác mộng.

Nếu không phải Đại Hắc liếm tỉnh anh, chắc chắn sẽ chảy máu.

"Xin lỗi, hù mày rồi à." Văn Tranh ngồi xuống, nâng đầu mèo, cúi đầu.

Trán chạm trán, cảm giác xù xù mềm mại khiến người khác an tâm, cũng khiến người khác bình tĩnh lại.

Ánh mắt dán sát vào nhau, Văn Tranh cong mắt nhìn mèo: "Cảm ơn."
Đại Hắc quay đầu đi, vẫy vẫy cái đuôi to oành của mình.

***
Thứ hai, Kim Phồn Vinh lại tìm ngược.

Hôm ấy mất mặt trong thang máy riêng xuống sở nghiên cứu, ánh mắt Kim Phồn Vinh nhìn Văn Tranh cũng không giống như thường nữa.

Lâu nay chỉ châm chọc đồng nghiệp không chịu hòa nhập xã hội của mình mà thôi, bây giờ mới thật sự coi anh là đối thủ.

....Mặc dù Văn Tranh không quan tâm.

Nhét tai nghe vào tai, thế giới lại im lặng lại, yêu ma quỷ quái gì cũng không thể cản anh quyết đấu với Hiên Viên Thiên Lộ.

Đúng vậy, tối nay, một bữa tiệc hoành tráng!
Diễn đàn game nóng hơn bao giờ hết, streamer Z-bkc mấy ngày nay như mặt trời buổi ban trưa.

Hàng chục ngàn bài đăng khác nhau đều nói về anh, thậm chí có thể tạo ra một cái kỷ lục trên diễn đàn.

Z đại, đã làm streamer được ba năm, kí hợp đồng hạng B với kênh livestream Ái Miêu, vốn không được nhiều người biết đến.

Bởi vì thời lượng livestream không đủ để lên đề cử, không có ảnh bản thân, không nói tục, không hot, giai đoạn đầu livestream cứ như tìm việc làm cho bớt chán.


Lần đầu hot lên, là do được > thưởng Tester xuất sắc, sức mạnh của anh bước đầu được khán giả công nhận.

Sau đó bước từng bước từng bước về phía trước, dùng người chơi có "thân thủ tốt" hiếm thấy trong >, và không nuôi mèo......tạo tiếng vang.

Đặc điểm của Z đại, cũng là thứ khiến các fan sa vào lưới tình.

Không dám yêu cầu gì với streamer, vô cùng tốt tính, streamer thích chơi sao cũng được, ngày nào cũng quỳ lạy van xin anh nói nhiều thêm hai câu, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến các fan vừa lòng.

Tóm gọn lại bằng hai chữ: Khiêm tốn.

Đặt vào người người khác chắc chắn không làm nên chuyện gì.

Vì thế, địa cị của Văn Tranh trong giới streamer không cao, nhưng fan rất dính anh, fanclub cũng rất bình thường, thậm chí chẳng có chuyện gì cần anh ra tay xử lí.

Một khoảng thời gian trước bắt đầu nuôi mèo khiến mọi người chế giễu, nói anh tự vả, nhưng mấy người đó bị fans vả ngược lại "Mấy người thấy Đại Hắc giống mèo không?".

Và thế là thế giới yên tĩnh trở lại.

Một bảo tàng như thế bước ra ngoài ánh sáng, làm nhóm người chơi > cảm thấy vô cùng tự hào.

Các fan rất vui, tặng quà các thứ, fans lâu năm khóc không thành tiếng, than thở con trai mình thật thà quá, gương mặt thế này mà giấu giếm mấy năm.....!
Đã có rất nhiều người xếp hàng kêu gào trên bài đăng đầu diễn đàn.

—Lầu 20345: Z thua thì sao? Ảnh vẫn thắng mảng nhan sắc nhé! Cuối cùng cũng không thấy mình sống vô nghĩa rồi! Còn sống vạn tuế!
.....!
Cắt bớt mấy trăm lầu khác viết y chang.

Tối.

Livestream mở trước nửa tiếng.

Phòng xem tự do đã mở xong, người chơi chú ý đến chuyện này lục tục ngồi xuống.

Bắc Tư Ninh cũng xếp hàng vào xem.

Tiếng gào thét, bàn tán hào hứng đua nhau ùa vào tai hắn khiến đầu hắn choáng váng.

Tìm một chỗ ngồi xuống, Bắc Tư Ninh một tay chống cằm, lười biếng nhìn chằm chằm sàn đấu, mặt mày không mấy vui vẻ.

Hắn đã thề không bao giờ chơi cái game > này một lần nào nữa, nhưng nhân loại yếu ớt trong nhà hôm nay solo với người khác.

Không còn cách nào khác, với cái hồi ức không mấy tốt đẹp ngày xưa, Bắc Tư Ninh vẫn quyết định đến xem.

Đường đường là Yêu Vương, hắn đã bao giờ nhục như vầy? Bị cười khác đè, bị cưỡi, bị dao chĩa vào......Tuy hiện tại biết cái kia chỉ là ảo ảnh, thế thì sao?
Lúc hắn tự bạo yêu đan còn chưa khốn đốn như vậy!
Bắc Tư Ninh hắn ghim cả đời.

.

Truyện Trinh Thám
Hơn nữa anh ta còn trách ta phá hư cái xe jeep gì gì đất của anh ta, vớ vẩn, chắc chắn không phải hắn phá.

Bắc Tư Ninh càng nghĩ càng tức, nghiến răng trèo trẹo, ép mình tập trung lực chú ý vào giữa sân.

Nhân loại vừa xảo quyệt vừa tham lam, mong là tên ngu nhà hắn đừng có gặp cái tên thích nổ đùng đùng lần trước.

Bắc Tư Ninh lo lắng hừ một tiếng.

Hậu trường nhỏ:
Đại Hắc cứ canh cánh chuyện mình phá hư xe jeep trong lòng mãi.

Và Đại Hắc sắp nhận ra rồi!
(Mặt dây chuyền kia không có liên quan đến âm mưu gì hết nha mọi người! Nó chỉ là bức thư ba mẹ Văn Tranh để lại cho ảnh thôi.

Cụ thể sau này nói!).