Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 41




Sau khi Sơn Vũ Dục La offline, đột nhiên trên bầu trời xong phó bản bắn pháo hoa vàng kim!

Thành Mỹ chả hiểu chi sất, ngẩng đầu cảm thán: “Gì dạ gì dạ? Nhiệt liệt chúc mừng…..Sơn Vũ Dục La bị bắt?”

Ba giây sau, làn đạn cũng bình thường lại, tất cả streamer đang trong phó bản đồng thanh hô lớn: “Ý? Sao tự nhiên chạy lại?…..Mọi người nói cái gì? Sơn Vũ bị bắt?” 

Làn đạn của Văn Tranh cũng bình thường lại, nhưng bởi vì quá nhiều bình luận xẹt qua màn hình, cho nên anh không thấy rõ nó viết cái gì. 

Một bình luận với hiệu ứng màu đỏ siêu đặc biệt xẹt qua màn hình.

[-Nhớ kỹ tôi, đại sứ của tình yêu và hòa bình, hãy hô vang tên của tôi nào, công nương Wendy—]

Văn Tranh: “…”

Wendy thao tác một hồi, mấy bình luận trong phòng livestream của Văn Tranh bỗng lơ lửng trên không trung, hệt như trình diễn ánh sáng của các sân thi đấu lớn, khiến cả ba người đều nhìn rõ mồn một. 

- Xinh đẹp tuyệt zời!

- Chúc mừng! Chúc mừng! Tung bông!

- Bây giờ Z đại có thể thấy bọn mình rồi hả!? Má ơi quả thật….đến tận bây giờ tôi vẫn chưa phản ứng lại được rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này!

- Z đại hỏi vũ khí của Thành Mỹ là gì với, cũng là giải thưởng cống hiến xuất sắc à? Khi nãy nhìn không rõ. 

- Cho nên tất cả mọi chuyện là dàn dựng sao? Vị công nương Wendy kia là ai?

- Tui cũng muốn biết, Z đã liên hệ với trụ sở [Không Gian Sinh Tồn], chờ bọn họ đồng ý rồi mới làm vậy đúng không? Nếu không, sao [Không Gian Sinh Tồn] có thể phối hợp với màn trình diễn này được….tuy bắt người xấu rất đỉnh rất tuyệt, nhưng vẫn ảnh hưởng đến độ tin cậy của game mà?

- Chắc chắn là đồng ý rồi, nếu không sao họ có thể livestream ngon cơm từ đầu game đến cuối game như vậy được?

- Z đại Z đại Z đại, năn nỉ anh á anh trả lời đi mà! Em sắp chết vì tò mò rồi! Mèo nhà em cũng nhìn chằm chằm màn hình máy tính cả tiếng đồng hồ òi á! Mấy bé ấy cũng sắp tò mò chết rồi!

- Cho nên kênh livestream Ái Miêu biết vụ này không? Trục trặc chỗ làn đạn là ai làm, là vị Wendy kia à?

- Đù mé cái vụ này càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng……Nếu [Không Gian Sinh Tồn] không biết trước vụ này, vậy tức là Z đại kết hợp với vị Wendy kia hai mình làm ra…..Sao bọn họ còn có thể không rớt cọng lông nào mà đứng đây được!? Đã sớm bị bắt rồi mới đúng chứ!

- Trừ phi thân phận không ai biết của Z đại và vị hacker bí ẩn kia khá là đỉnh chóp.

- Đù má, mlem dị.

- Tôi tin.

- Trụ sở [Không Gian Sinh Tồn] không chỉ không cản, mà còn ngồi hóng hớt nữa, không tin mọi người đi coi tài khoản của đại thần Rick đi…….

- Ha ha ha Rick ha ha ha ha.

- Nhưng mà cảnh sát trong nước có phản ứng nhanh quá hay không vậy? Tuy công ty game [Không Gian Sinh Tồn]  đỉnh chóp đấy, nhưng cũng chỉ là công ty game thôi mà…….

- Bất kể thế nào, hôm nay cũng là một ngày đéo thể tin được.

- Sao Z đại phát hiện Sơn Vũ gian lận vậy? Có phải vô tình chọn phó bản này hông hay sao? Má ơi tui bị cái sự ngầu này hun cho sắp xỉu òi, lúc Z đại ngó lơ bọn mình ngầu quá đi……

- Đồng ý hai tay hai chân với lầu trên, cơ mà có sự phối hợp của Vương Ngọc Trai mới có kết quả này á, hai người họ chắc chắn có lén liên lạc với nhau.

- Z đại!!!! Chúc mừng anh giật được cái ghế đầu bảng!!

- Ha ha ha giờ còn ai chú ý đến đầu bảng nữa.

- Tôi chú ý! Nãy giờ tui tặng quà quá trời nè! Mọi người, mặc kệ bạn là nam hay nữ hay là học sinh tiểu học, chỉ cần bạn tặng quà, vậy chúng ta là anh chị em ruột thịt khác ba khác má!!!!

Câu này vừa xuất hiện, làn đạn bỗng nhiên bị hiệu ứng quà tặng chiếm đóng, hiệu ứng nhiều đến mức khiêu chiến với thiết bị mọi người dùng để xem livestream.

Thành Mỹ đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vẫn luôn lẩm bẩm một mình, cái đầu nhìn làn đạn nãy giờ muốn bãi công luôn.

“Vị đại ca này” Cô giật mic khỏi tay vị phóng viên nào đó, chìa ra trước mặt Văn Tranh: “Xin rủ lòng thương, thoả mãn người đồng đội nãy giờ vẫn chưa hiểu mô tê chi sất của anh được không?” 

Văn Tranh không hề nhìn làn đạn, xoay lưng đi về phía chỗ hậu trường, thuận tiện giơ tay gọi Đại Vương. 

“Chú của Sơn Vũ Dục La là nhân viên trong chi nhánh Trung Quốc của công ty game [Không Gian Sinh Tồn].” Văn Tranh giải thích đơn giản lại: “Hai chú cháu bọn họ hợp tác với nhau, một người trộm tài liệu, một người gian lận, đọc hết tất cả tài liệu phó bản rồi chuẩn bị thật tốt ở nhà, đọc hết đáp án của mấy câu hỏi quan trọng trước, là có thể thể hiện trí thông minh khác người bình thường.” 

Thành Mỹ kinh ngạc: “Vậy cũng được luôn…..cho nên sao anh biết được?” 

Văn Tranh nói qua quýt: “Vô tình gặp được chú của anh ta ở ngoài đời, nghe được. Sau đó tôi lại tìm một người bạn là hacker hỗ trợ lấy tư liệu, rồi gửi mail cho trụ sở [Không Gian Sinh Tồn].”

“Thì ra là thế……” Thành Mỹ gật đầu lia lịa: “Cho nên, trụ sở chính vì lấy được chứng cứ nên phối hợp với màn trình diễn của mọi người?” 

Văn Tranh chưa kịp nói phải hay không, Đại Vương đã đẩy cánh cửa cuối cùng ra chờ anh, sau đó mọi người cứ thế đi vào. 

Thời gian lại dừng lại, nam chính ngồi xe lăn đang giơ tay muốn đổ gói thuốc bột trên tay vào dung dịch màu lam ấm. Ngay giây phút Văn Tranh bước vào, thời gian lại bắt đầu chuyển động, nam chính hết hồn, mặt mày trắng bệch.

“Mấy người là ai….” Cậu ta run rẩy nói: “Vào đây bằng cách nào!” 

Đại Vương nối gót Văn Tranh bước vào, có vẻ như hắn vẫn chưa dứt khỏi cú sốc Thành Mỹ ban tặng cho mình, nên mặt mày hơi âm u. 

“Quan tâm chuyện bọn ta vào bằng cách nào làm gì, có phải ngươi muốn giết người không?” 

“Không….” Nam chính bỗng nhiên hất văng bình nước, la hét om sòm: “Tôi không có giết người! Tôi không có! Cái này, cái này chỉ là thuốc hưng phấn mà thôi…..”

Đại Vương ngắt lời anh ta: “Được rồi, bớt la hét, bị bọn ta phát hiện thì cũng tức là không thành công, còn không mau khoanh tay chịu trói.” 

Hắn nói xong, nam chính bụm mặt bất động tại chỗ, Đại Vương nhặt bình nước trên đất lên, lại đẩy xe lăn, không biết tại sao xe lăn đẩy cách nào cũng không xê xích, bèn tức giận nói: “Rồi sao nữa, không lẽ ta còn phải vác tên này lên!?” 

Văn Tranh không có đọc khúc mật mã mở cửa đổ về sau, Văn Tranh không biết chuyện gì đang xảy ra, Đại Vương càng không thể biết, bởi thế mới nói mấy gà mới rất dễ mắc kẹt trong cốt truyện. Cả Thành Mỹ và Văn Tranh đều muốn cười, nhưng ai cũng nén lại. 

Thành Mỹ hỏi mấy câu, nam chính mới giải thích tiếp ý định của bản thân. 

Văn Tranh kiên nhẫn dạy Đại Vương: “Nếu gặp phải mấy chuyện này, ví dụ như nhân vật chính đột nhiên không cử động, tức là người ấy chưa hết thoại. Cậu phải kiên nhẫn một chút, hỏi nhân vật chính nhiều câu hỏi khác nhau, làm theo lời nhân vật chính nói, đến khi nào người đấy hết thoại, mọi thứ sẽ kết thúc.” 

Đại Vương nghe xong, gật đầu tỏ vẻ trước giờ chưa nghe cái này bao giờ, mày hơi nhíu, cứ như đang nói: Nhân loại phiền quá. 

Thành Mỹ hỏi xong, nam chính bắt đầu kể, ba người họ cũng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

“Z đại, thêm bạn tốt được không?” Thành Mỹ tung tăng chạy lại hỏi: “Nghe nói anh không thêm bạn tốt với fan khi đang livestream, nhưng em không đến đây vì xem livestream của anh, là trường hợp ngoại lệ!” 

Cái hộp của Thành Mỹ đã biến lại thành cây kiếm to đùng, được cô nàng đeo sau lưng như ban đầu. Văn Tranh khựng lại một hồi, mới nói: “Vũ khí đặc biệt của cô là?”

Thành Mỹ: “Wow, đây là điều kiện trao đổi hả?” 

Không chờ Văn Tranh trả lời, cô nàng đã cười hì hì nói: “He he, anh không đồng ý em cũng cho anh biết được mà. Đây là hộp Pandora á.” 

Hộp Pandora.

Làn đạn Văn Tranh không nhìn thấy nổ bùm trong nháy mắt.

- Bả là May!

- Á đù!? May Yu?

- May thần không phải nam hả!

- Nhưng tên chủ nhân phần thưởng được ghi rất rõ kế bên tên đạo cụ mà, tên họ rõ ràng luôn ấy chứ! Phần thưởng cống hiến đặc thù mỗi năm, một số trong đó sẽ được thưởng cho người kiểm thử, tuy này không công khai, nhưng May thần thắng nhờ bản thiết kế của mình đấy, xém chút nữa là đến trụ sở chính quay quảng cáo luôn rồi!

- Kiến trúc sư hiếm đến thế à, năm nào chẳng có mấy trăm bản thảo trúng tuyển, kiến trúc sư cũng đâu là gì đâu…..

- Bạn trên nghiêm túc đấy à!? Kiến trúc sư không ít, nhưng có thể tạo ra phó bản bạch kim có gắn sao thậm chí tham gia vào đội ngũ thiết kế phó bản của trụ sở, kiến trúc sư kiểu đấy không nhiều đâu, mà May thần đã tham gia tận ba lần rồi! Huống chi lầu tên cho rằng một kiến trúc sư có thể giật được phần thưởng cống hiến xuất sắc của [Không Gian Sinh Tồn]?

- Hơn nữa May thần còn là người Trung Quốc.

- May thần là nam hay nữ?

- Trời địu má, tôi không bao giờ ngờ được Thành Mỹ là May thần đó!? Hơn nữa……chẳng nhẽ ngài ấy là một cô gái vị thành niên, tôi không tin.

- Blah blah, ảnh còn chưa thừa nhận đâu! Hay cái này không phải hộp Pandora bản gốc?

- Nhìn thế nào cũng rất giống, giang hồ đồn May thần rất lạnh lùng.

Văn Tranh không biết quá nhiều thứ mảng này, cho nên khi Thành Mỹ nói vũ khí của mình tên là hộp Pandora, anh cũng chỉ thấy nó quen tai, cũng không hỏi gặng, chỉ thêm bạn tốt với Thành Mỹ.

Lúc này, nam chính cũng đã kể chuyện của mình xong, điều khiển xe lăn điện ra ngoài, chuẩn bị thừa nhận với bạn bè tâm tư xấu xí vì ghen tị của mình.

“Ai cũng biết hối hận.” Cậu ta nói: “Lúc hối hận, chuyện chúng ta cần làm, không phải là tìm cách đập tan người khác, mà là thay đổi bản thân.”

Ba người theo sau xe lăn, không ai lên tiếng.

Mặt Đại Vương xuất hiện chút mơ màng, nhưng biến mất rất nhanh. 

Mặt trời đổ xuống sân thi đấu, sau vạch xuất phát, người đồng đội anh từng cứu đang hồi hộp cúi nửa người, hay tay chạm đất, tư thế xuất phát thấp. 

Tiếng súng vang lên, một hàng vận động viên lao lên như mũi tên bắn khỏi cung, mang theo làn gió có thể thổi tan tất cả bụi mù, cũng thổi sáng đôi mắt của nam chính.

Đến đây, phó bản kết thúc, bước vào đoạn phim ending. 

Nam chính kể cho mọi người tâm tư đen ngòm của mình, cuối cùng nhận được tha thứ của tất cả mọi người. Ai cũng chúc anh có cuộc sống mới, sau đó nam chính rời khỏi trung tâm thể dục thể thao anh đã từng nghĩ cả đời này cũng không rời khỏi, đi học lại lần nữa, vào đại học, cuối cùng thành tiến sĩ chấn thương thể thao.

Rồi ở tuổi ba mươi, anh lại phẫu thuật lần nữa, sau khi trải qua một khoảng thời gian dài phục hồi chức năng đã có thể thoát khỏi xe lăn và nạng, có thể tự do đi lại. Mặc dù không thể vận động mạnh, nhưng cũng không trở thành gánh nặng của anh nữa.

Mà người đồng đội anh từng cứu kia, năm năm sau liên tục giật được đủ các giải thưởng lớn của quốc tế, hoàn thành nguyện vọng của nhóm thiếu niên khi xưa.

Xem hết cái HE hoàn mỹ này, khi Văn Tranh mở mắt ra, đã thấy mình đứng trong phòng nghỉ.

Đại Vương ngoan ngoãn coi hết đoạn phim cũng vào chung với anh. 

Văn Tranh không thấy Thành Mỹ, liếc nhìn tin nhắn, thấy cô bảo mình có việc nên off trước, bảo Văn Tranh cứ vui vẻ đi chơi với người đẹp. Chưa đợi anh trả lời, tin nhắn của Đặng Phác Ngọc và Wendy nối đuôi nhau hiện lên.

Wendy nói Rick đã liên lạc với cô, đối phương mời cô ăn tối vào ngày mai, nhìn chữ thôi cũng thấy được tâm trạng phơi phới của cô nàng.  

Đặng Phác Ngọc thì cay cú, nói mấy người bỏ em lại mà cũng chả nôn nóng gì, còn nhàn nhã xem hết ending…..

Văn Tranh đứng đọc tin nhắn, Đại Vương không ồn ào cũng không làm khó mà chỉ ngồi yên trên sofa, nhìn chằm chằm ngọn lửa ấm áp đang bập bùng trong lò sưởi.

Hôm nay hắn ta rất im lặng, không giống mấy lần trước, vui buồn gì cũng hiện lên trên mặt. 

Gò má ánh chút ánh cam, lông mi rơi rũ che mất phân nửa đôi mắt sáng ngời, cho dù đang ngồi trên sofa cũng đẹp tựa tranh vẽ. 

Giờ khắc này hắn ta ngồi im chẳng nói tiếng nào, trông như hắn ta đã gỡ bớt ngụy trang của mình.

Văn Tranh chào tạm biệt người xem livestream của mình, không biết tại sao bản năng của anh lại không muốn có quá nhiều người nhìn thấy trạng thái này của Đại Vương.

Đại Vương tỉnh hồn: “Xong rồi?”

“Ừ.” Văn Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn ta, ghế sofa lún xuống: “Cậu đói không?”

“?” Đại Vương đờ người, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời câu hỏi của Văn Tranh: “…..hơi hơi.” 

“Thế off rồi đi ăn gì đi.” Văn Tranh bình tĩnh nói.

Đại Vương nhìn chằm chằm anh mấy giây, cũng không hẹn thời gian livestream tiếp theo, tia sáng xanh lam xuất hiện, hắn ta thoát game.

Văn Tranh siết nhẹ mặt dây chuyền trên cổ, điện thoại cứ kêu hết lần này đến lần khác. 

Sau khi nhắn bảo Đặng Phác Ngọc anh sẽ liên lạc sau, anh xóa thông báo, đếm thầm một hồi, mới tháo kính, Đại Hắc đã nhảy xuống giường, đang ngồi trước cửa phòng ngủ. 

Văn Tranh đi chân không ra, tự nhiên hỏi: “Sao, Đại Hắc đói à?”

Chóp đuôi Đại Hắc lắc nhẹ, chưa đợi nó mở miệng cho anh một câu trả lời uy phong lẫm liệt, nhân loại ngu xuẩn đã đi thẳng đến nhà bếp.

Đại Hắc: “……..”

Đại Hắc:???????

–——–

Hậu trường nhỏ:

Đại Hắc: Đừng đoán suy nghĩ của con trai

- -----oOo------