Nuôi Sói Trong Nhà Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 10: Chương 10





Liễu Diễm Tư đứng từ xa chứng kiến tất cả, mắt phương hơi nheo lại, khóe miệng câu lên đầy thích thú, nói: “Nguyệt Nhi cũng lắm chiêu trò phết.”
Xác định Tiêu Dã không có đi theo, Liễu Nguyệt thở hắt ra, ôm ngực nói: “Dọa chết ta mất, hệ thống, nhiệm vụ thế nào rồi?”
[ Hiện tại nam chính có vẻ vẫn còn đang sốc, cầu kí chủ nỗ lực thêm ]
“Vậy là hắn vẫn chưa biết phải làm gì à? Được rồi.” Liễu Nguyệt tắt hệ thống, vừa đi dạo lòng vòng vừa lo cho vết thương của Tiêu Dã.
Ài! Không biết tên ngốc kia đứng dậy đi về xử lí vết thương chưa?
Quần áo mình cũng kêu may cho hắn mấy bộ liền, chắc có áo để thay rồi.
Trở về Nhạn Uyên Các, Liễu Nguyệt lười biếng về phòng nằm hình chữ X gác tay suy nghĩ, được một lúc thì bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi to pha lẫn tức giận: “ Nhãi con kia! Mau ra đây cho ta!”
Liễu Nguyệt: “…”
Hương Cẩm Lan ra ngoài cũng vừa mới về đến cửa: “…”
Tuệ Mẫn kéo tay lôi Liễu Hạo vào, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà nhăn nhó lại.
Liễu Nguyệt khó chịu rời giường, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn Tuệ Mẫn cùng Liễu Hạo đang bị nàng túm tay.


||||| Truyện đề cử: Thanh Niên Quá Hạn |||||
Liễu Hạo thấy cô, làm khẩu hình nói rằng: Để ta lo.
Liễu Nguyệt cũng lười để ý người mẹ đến đòi lại chính đạo thay con.

Cô chỉ đứng bất động trước cửa.
Tuệ Mẫn thấy vậy thì càngtức giận, ngón tay xinh đẹp chỉ vào mặt Hương Cẩm Lan đang không hiểu chuyện gì nói: “Nhìn xem, nhìn Hạo Nhi của ta bị con gái ngươi làm cho xây xước hết người rồi, chân nó còn bị bầm tím một chỗ lớn.

Thứ không biết dạy con, mau lôi con ranh đó ra đây!!!”
Liễu Nguyệt đang dựa cửa nghe vậy thì có hơi bất ngờ, thương ở chân, thì ra đó là lí do tại sao mà nãy cô không thấy Liễu Hạo đuổi theo cô khoe khoang nọ kia như mọi khi.
Nói vậy thì Tiêu Dã đã làm tốt đấy chứ, chỉ tiếc tại nhiệm vụ, nếu không thì mình đã lôi hắn cùng ra chợ thưởng cho cây kẹo hồ lô rồi.
Liễu Nguyệt đắc ý nghĩ, nhìn khuôn mặt xám xịt của Liễu Hạo kìa.

Haha…
Nhưng giờ phải giải quyết cái chuyện trước mắt này đã.
Ánh mắt cô trầm xuống, bình thản đi tới, coi như chuyện đó không liên quan tới mình.
Tuệ Mẫn thấy Liễu Nguyệt không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn có phần vui vẻ, làm nàng tức điên lên, định xông tới cho cô một bạt tai.

Hương Cẩm Lan thấy không ổn liền tới che trước con gái mình.
“Tiện nữ! Mau tránh ra!!!” Tuệ Mẫn thấy Hương Cẩm Lan lửa hận trong lòng càng bùng lên.

Toan đến đẩy Hương Cẩm Lan.
“Tuệ Mẫn!”
Mọi người nhất loạt nhìn ra phía cửa, Liễu Diễm Tư đứng đó, mắt phượng tràn đầy tức giận.


Dù y chỉ đứng đó nhìn nhưng cũng có thể tạo ra một loại uy áp không nói lên lời.

“D…Diễm Tư..” Tuệ Mẫn giọng run run nói.
Nếu phải hỏi Tuệ Mẫn sợ ai nhất trên đời, thì chắc chắn nàng sẽ trả lời là Liễu Diễm Tư.
Người này khiến nàng vừa yêu vừa sợ.
“Còn không mau trở về.” Liễu Diễm Tư tức giận nói.
Tuệ Mẫn không muốn mọi chuyện kết êm đẹp như vậy, như đáng thương mà nói: “Nhưng còn Hạo Nhi…”
“Con không sao, chỉ là chơi cùng nhau bất cẩn bị ngã thôi.” Liễu Hạo trực tiếp cắt ngang, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Y thầm mắng: Thật nhiều chuyện.
Tuệ Mẫn cảm thấy đuối lí, lập tức rời đi.

Liễu Hạo cũng đi theo nàng.
Liễu Nguyệt cười cười nhích gần Liễu Diễm Tư để y bế lên rồi nói: “Đừng nói hôm nay người tình cờ đi qua đây.”
“Tình cờ thôi.” Liễu Diễm Tư véo má Liễu Nguyệt nói.
Tiêu Dã trở về đã lâu nhưng không dám lại gần Liễu Nguyệt vì sợ làm cô giận, chỉ đứng ở gốc cây xa xa nhìn.

Hương Cẩm Lan nhìn thấy Tiêu Dã liền gọi: “Tiểu Dã, lại đây đi!”
Tiêu Dã vẫn đứng đó lắc đầu với nàng.
Hương Cẩm Lan khó hiểu hỏi Liễu Nguyệt: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không có.”
“Vậy sao trông thằng bé lại xụ mặt thế kia?” Hương Cẩm Lan lo lắng hỏi.
Liễu Diễm Tư cười cười, nói với Hương Cẩm Lan: “Chuyện của hai đứa nó, nàng không cần phải lo đâu.”
“Không lo sao được, ai như chàng, chiều con đến thế là cùng.” Hương Cẩm Lan nói, nàng có hơi bất mãn với cách dạy con của Liễu Diễm Tư.
Ai dạy con như y bao giờ, thả rông như thả ngựa, muốn làm gì thì làm.

Chỉ sợ nếu không phải Liễu Nguyệt sớm có ý thức từ bé thì giờ chắc không ai quản được rồi.
Liễu Diễm Tư chỉ cười nhìn nàng, đặt Liễu Nguyệt xuống rồi nói: “Ta có việc phải ra ngoài một tháng, ở đây đừng để ai ăn hiếp mình” rồi lại nhìn Liễu Nguyệt nói: “Đừng để ai ăn hiếp mẹ con”
Liễu Nguyệt búng ngón tay cái với y..