Nuôi Sói Trong Nhà Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 143: Chương 143





Liễu Nguyệt năm nay đã mười tám tuổi.
Chính là độ tuổi trăng tròn đẹp nhất trong đời của mỗi người.
Vậy là ngày cuối cùng cô và Tiêu Dã đi đến kết thúc với nhau đã là của năm năm về trước.
Nhưng liệu đó có phải là kết thúc?
_ _
“Bẩm, đã tới Liễu gia rồi ạ.”
Xe ngựa ngay sau đó dừng lăn bánh, một người mặc quan phục bước xuống.

Đằng sau người còn có tốp năm tốp ba hàng lính ở phía sau.

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cửa vào đang đóng chặt, y nói: “Gọi người cần gọi ra.”
Một tên có vẻ là tâm phúc của người đó lập tức tiến lên gõ cửa.
Cốc! Cốc!
“Ai vậy?”
“Hoạ công công tới, còn không mau mở cửa.”
Cánh cửa có lẽ cùng hoảng hốt hệt như người ở sau cửa, chưa đến năm giây sau cửa được đã mở ra.

Lão Bùi đứng ở đó, khom lưng cung kính nói: “Cung nghênh đại nhân, không biết có chuyện gì khiến người phải đích thân tới nơi này.


Nếu cần thiết ta sẽ lập tức đi báo lại cho lão gia…”
“Không cần, ta tới đây là đặc biệt nghe theo phân phó của bên trên mà truyền đạt lại lời của người.

Vị Liễu nhị tiểu thư hiện giờ đang ở đâu, gọi ra đây nghe thánh chỉ.” Hoạ công công nói.
Lão Bùi nghe vậy vội cho người đi gọi Liễu Nguyệt tới.
Nhạn Uyên Các.
“Nhị tiểu thư, người nghĩ thử xem.

Thiếu gia của ta ra tay đều không nể tình gì hết.

Chân tay ta xây xước hết cả rồi này.” Lâm Nhất Dương nói, thêm vào đó là biểu cảm ấm ức nhóc con bị bắt nạt.
Liễu Nguyệt nghe vậy cười nói: “Là ngươi đồng ý đấu kiếm với Liễu Hạo trước, giờ còn bày đặt thua cuộc tới đây làm nũng?”
“Tiểu Nguyệt ngươi thấy chưa, mặt tên này mẹ nó còn dày hơn cả ta.” Liễu Hạo ở bên nói, “Hắn cũng đánh lại ta mấy phát chứ bộ.

Ngươi nhìn này.”
Nói rồi cậu ngay lập tức vạch lên phần cánh tay có một vệt đỏ ra cho cô xem.

Liễu Nguyệt nhìn thấy thì nhíu mày, nói: “Đánh cũng chỉ là để luyện tập, đừng dùng sức qua.

Mà cái này ngươi cũng coi là vết thương à?”
Liễu Hạo trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt, ngay đúng lúc cậu định mở miệng nói lại cô thì có một nữ tì hớt hải chạy tới, nói: “Bẩm nhị tiểu thư, tam thiếu gia, bên ngoài đang có Hoạ công công đợi tiểu thư.

Hình như là có chuyện cần nói.”
“Hoạ công công?” Lâm Nhất Dương hoàn toàn xa lạ với cái tên này.

Mà không chỉ có mỗi y thấy lạ, ngay cả Liễu Nguyệt còn chẳng biết người này là ai.
Liễu Hạo hỏi: “Họa công công? Ai đấy, Tiểu Nguyệt, ngươi quen ông ta à?”
Cô lắc đầu, nói: “Không biết.”
“Nhưng để ta ra xem là kẻ nào muốn đích thân gặp ta.” Liễu Nguyệt nói, cô sau đó đứng lên, nói với nữ tì vừa tới: “Ngươi nói cho ta biết tình hình đại khái xem nào.”
Bên phía Lão Bùi và Hoạ công công.

Mắt thấy Liễu Nguyệt đang gần đi tới, Lão Bùi ngay lập tức chạy tới, nói nhỏ với cô: “Nhị tiểu thư, bọn họ bên phía triều đình phái xuống, người đặc biệt phải cẩn thận.”
Liễu Nguyệt khẽ gật đầu với ông, nói nhỏ: “Ta biết rồi.” Rồi tiến gần hơn về phía đám người đang đứng đó, hỏi: “Không biết điều gì khiến cho một người cả ngày bận rộn như Hoạ công công đây lại phải dành thời gian quý báu tới đây để gặp ta vậy?”
Hoạ công công thấy cô, đánh giá một lượt rồi mới lãnh đạm đáp: “Là phía bên trên đặc biệt phái ta tới để đưa thư mời cho Liễu nhị tiểu thư.
“Phía bên trên đó, ta có quen biết gì không?” Liễu Nguyệt hỏi.

“Có lẽ Liễu nhị tiểu thư biết đấy.” Hoạ công công nói, ngay sau đó giọng lập tức nghiêm lại, dõng dạc nói to: “Hoàng thượng có chỉ, Liễu nhị tiểu thư Liễu Nguyệt, vào ngày này tuần sau, đúng giờ Dậu tối ở hoàng cung có yến tiệc sắc phong.

Đặc biệt mời Liễu nhị tiểu thư tới dự, không thể không có mặt.

Khâm thử!”
Liễu Nguyệt mặt không đổi sắc đưa tay ra để nhận lấy chiếu chỉ có phần “đặc biệt” này, nhưng tay đưa lên được một nửa thì Hoạ công công lại nói: “Liễu nhị tiểu thư đợi chút, lần này có chút đặc biệt, ngươi không cần cầm cái chiếu chỉ này, nhận lấy phong thiệp mời này là được rồi.”
Nói rồi Hoạ công công kêu người mang tới một phong thư thẳng tắp được niêm phong cẩn thận.

Liễu Nguyệt nhận nó, hỏi: “Ta vẫn không được biết danh tính của người ‘bên trên’ đã phái đại nhân tới đây sao?”
“Liễu nhị tiểu thư không nghĩ đó là hoàng thượng?”
Liễu Nguyệt cong miệng cười trừ, nói: “Ta sao có thể quen biết được một người cao quý như hoàng thượng chứ?”
Hoạ công công hoàn thành xong việc của mình cũng đã ngay lập tức phải hồi cung, không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với Liễu Nguyệt, mà ngay cả người đó cũng đã lệnh cho y rằng không được tiết lộ bất kì điều gì cho cô biết, bèn nói: “Tới đó thì ngươi sẽ được biết thôi.

Giờ thời gian không còn nhiều.

Ta phải hồi cung đây.”
Liễu Nguyệt thấy cũng chẳng moi được thêm thông tin gì hơn liền buông tha cho đối phương, nói: “Ta chắc chắn sẽ tới, mong Hoạ công công gửi lời của ta tới với người đó.”
“Ngươi biết là ai?”
“Không biết, chỉ nói vậy thôi.

Ngay cả ta cũng thật sự muốn biết là vị nào muốn mời ta tới dự yến tiệc đó.” Liễu Nguyệt nói, khoé miệng cô cong lên trông vô cùng tùy ý.

Nhưng ẩn sâu dưới nụ cười đó lại mang theo ý vị sâu xa tới khó tả.
Biết ư? Không chỉ biết, mà còn hiểu rất rõ về hắn.
Liễu Nguyệt ra hiệu cho Lão Bùi tiễn người xong, lập tức mở phong thư ra.


Bên trong chỉ là một hàng chữ thẳng tắp nói về ngày và giờ diễn ra tiệc.

Cũng chỉ là một tấm thiệp mời theo đúng nghĩa, chẳng có gì bất ngờ nên Liễu Nguyệt đâm ra có chút mất hứng.
“Ngươi có qua lại với bên hoàng tộc à?” Liễu Hạo ở sau nghe nãy giờ tiến lên hỏi.
Liễu Nguyệt đáp: “Không quen, đợi tới ngày đó rồi hay.”
“Nhị tiểu thư, người có cần ai đi cùng không?” Lâm Nhất Dương hỏi, “Ta có thể theo…”
Liễu Hạo liền lập tức nói: “Ngươi ở nhà, ông đây đi cùng Tiểu Nguyệt.

Để ta xem xem rốt cuộc là kẻ nào tỏ vẻ bí ẩn mời Tiểu Nguyệt tới dự cái yến tiệc hoàng tộc vớ vẩn.”
“Không phải tiệc không đâu thiếu gia, hình như là lễ sắc phong.” Lâm Nhất Dương nói, “Nhưng nhị tiểu thư không quen không biết lại chẳng chút dính dáng gì tới hoàng tộc sao lại đặc biệt nhận được mời tới dự.

Thường thì chuyện này nếu là sắc phong thật thì cũng bình thường thôi.

Ta nghi ngờ liệu có âm mưu gì đó.”
Liễu Hạo nghe y phân tích như vậy lại thành ra cảm thấy có chút hợp lí.

Nhưng Liễu Nguyệt vốn đã biết kẻ sau màn là ai nên cũng chẳng mông lung gì cả, chỉ nói: “Không cần nghĩ nhiều, đến ngày hôm đó rồi sẽ biết.”.