Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 11




CHƯƠNG 11

“Đúng đó, cậu Bùi đâu phải người như thế, tôi thấy, nhất định là Tiêu Diệp Nhiên để ý nhưng lại bị người ta từ chối, thế nên mới không cam lòng làm ra chuyện thế này.”

Đúng là kinh thật, chị cô ta có một người em như vậy mới đáng thương làm sao.”

Tiếng người nói ra mà lại có thể độc ác đến như vậy.

Lúc bình thường mọi người cạnh tranh khốc liệt trong công việc, thành tích của Tiêu Diệp Nhiên vượt trội hơn mấy người này, cho nên một số người thấy khó chịu trong lòng.

Giờ khó lắm mới có cơ hội chèn ép cô, cho nên họ mới tàn nhẫn đến mức đó.

Lời nói của họ như mũi tên nhọn, ào ào bắn đến làm cô bị thương nặng nề.

“Im hết cho tôi, nếu không tôi không khách sáo với mấy người nữa.”

Tính tình của Tống An Kỳ vốn đã nóng nảy, giờ bạn thân của mình bị chửi rủa như vậy, liền tức giận đến mức xắn tay áo lên, xông thẳng tới.

“Tống An Kỳ, cô định làm gì hả?”

Mấy người phụ nữ kia cũng không phải là kẻ hiền lành gì, thấy Tống An Kỳ xông lên, bọn họ lập tức đoàn kết thành một nhóm.

Tống An Kỳ không hề sợ hãi một chút nào: “Tôi muốn dạy mấy cô đạo lý làm người.”

Dứt lời, cơ thể cô giống như xe lửa lệch đường ray, không cách gì kéo lại được, chỉ trong chốc lát, cô và mấy nữ đồng nghiệp vừa cãi nhau kia đã lao vào nhau.

Tiêu Diệp Nhiên hoảng hốt, thấy sắp lớn chuyện rồi nên cô vội vàng muốn kéo Tống An Kỳ lại.

Giữa lúc hỗn loạn, không biết là ai đẩy cô một cái, Tiêu Diệp Nhiên lảo đảo không khống chế được cơ thể mình, ngã về phía góc bàn đối diện, nếu như cô cứ thế ngã xuống, chỉ e sẽ bị thương không nhẹ.

“Diệp Nhiên…”

Tống An Kỳ thốt lên kinh hãi, mấy người kia cũng hoảng sợ theo.

Thấy Tiêu Diệp Nhiên sắp té ngã, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một bóng người, kịp thời giữ lấy người cô, kéo cô ra, thuận thế ôm vào lòng.

Một tay người đàn ông nọ ôm lấy eo Tiêu Diệp Nhiên, một tay che chở đầu cô ấy, bảo vệ cô an toàn trong lồng ngực mình.

Tư thế đó giống hệt như một vị thần bảo hộ, chỉ sống để bảo vệ người kia.

Cả phòng làm việc hoàn toàn im lặng.

Sự xuất hiện của người đàn ông này quá mức bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp.

Hiển nhiên Tiêu Diệp Nhiên cũng hoảng hồn.

Vừa rồi cô đã sắp ngã nhào, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, cô lại rơi vào một vòm ngực ấm áp.

Cô như chim nhỏ nép vào người người kia, còn có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương và mùi nước hoa Gulong tràn vào hơi thở, giống như thể đã từng quen biết, nhè nhẹ thanh mát thấm vào lòng người.

Tiêu Diệp Nhiên lấy lại bình tĩnh, cô nhìn về phía người vừa tới.

Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, dáng người anh ta rất cao, ngọc thụ lâm phong, đường nét tinh tế như điêu khắc, đôi môi gợi cảm lạnh lùng lại có phần hơi mỏng, đôi mắt sâu thăm thẳm đen tuyền, chói mắt đến mức khiến cho người ta kính nể và hoảng sợ.