Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 118




CHƯƠNG 118

Cố Thanh Chiêu vỗ ngực nói dõng dạc, ánh mắt anh ta toát lên vẻ mừng vui: “À phải rồi, lão đại, người phụ nữ ấy phải làm sao bây giờ? Đêm nay chị dâu bị như vậy, chắc chắn là có liên quan đến cô ta.”

“Để người phụ nữ đó lại cho chị của cậu từ từ chơi, dám tính kế cô ấy thì phải trả giá.”

“Đúng vậy, dám tính kế người nhà chúng ta à, tôi sẽ khiến cho nó chết mà còn không biết vì sao.”

Lúc Tiêu Diệp Nhiên tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ hai, Cố Mặc Đình luôn cận kề chăm sóc cô, nhìn thấy cô mở to mắt, anh dịu dàng hỏi: “Sao thế? Có khó chịu ở đâu không?”

“Em bị làm sao thế này?”

Tiêu Diệp Nhiên ngồi dậy, cô cảm thấy hơi mông lung.

Cố Mặc Đình bèn giải thích với cô: “Hôm qua em bị người khác bỏ thuốc, anh đến đúng lúc nên đưa em vào bệnh viện.”

Sau khi được anh nhắc nhở, Tiêu Diệp Nhiên mới nghĩ đến viêc Cố Tống Vy chuốc thuốc mình, nghĩ đến sự cưỡng ép của Lâm Nghị, cơ thể của cô không khỏi run lẩy bẩy.

“Cố Tống Vy!”

Con ả đê tiện ấy hiếp người quá đáng!

“Không sao rồi, em đừng sợ.”

Cố Mặc Đình ôm cô lên, rồi nhẹ nhàng an ủi.

Tiêu Diệp Nhiên dựa vào lòng anh, vành mắt cô ươn ướt: “Nếu như anh đến trễ hơn một chút thôi thì em chẳng biết mình nên làm thế nào.”

“Sẽ không có lần sau đâu.”

Giọng nói của Cố Mặc Đình thâm thấp, nghe như thể anh đang sợ hãi.

Tiêu Diệp Nhiên lại cảm thấy vô cùng cảm động. Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cô biết tình trạng của mình trong ngày hôm qua rất tồi tệ, hơn nữa còn bị người khác chuốc thuốc, trong những tình huống bình thường thì chắc là anh sẽ tự mình giải quyết độc tính cho xong.

Nhưng Cố Mặc Đình vẫn giữ chữ tín, anh kiên quyết không đụng vào người cô.

Có lẽ vì thế mà người đàn ông này mới khiến cho cô cảm thấy yên tâm và tin tưởng nhỉ?

Cố Thanh Chiêu mua một ít món về phòng, anh ta cũng an ủi cô: “Chị dâu đừng lo, tối qua em đã dạy dỗ tay họ Lâm đó một chặp, cho nó sống không bằng chết rồi, gần đây người phụ nữ tên Cố Tống Vy ấy cũng không dám tỏ vẻ ngang ngược nữa.”

Tiêu Diệp Nhiên hỏi anh ta với vẻ tò mò: “Cậu đã làm gì Tiêu Diệp Nhiên rồi?”

Cố Thanh Chiêu nhún vai: “Cũng không có gì, chỉ tát cô ta một cái mà thôi. Vốn dĩ em không muốn đánh phụ nữ, nhưng nếu như là súc sinh thì dù là đực hay cái cũng chẳng có gì khác biệt cả, lão đại, em nói đúng không?

Cố Mặc Đình lạnh lùng đáp: “Đúng.”

Nghe hai anh em Cố Mặc Đình nói chuyện với nhau, ánh mắt Tiêu Diệp Nhiên hơi tối đi, cô hoàn toàn không cảm thấy thương xót chút nào khi nhìn thấy Cố Tống Vy gặp phải chuyện như thế.

Người phụ nữ ấy nham hiểm và ác động như thế, nếu như tối qua Cố Mặc Đình không đến kịp lúc, cho dù chỉ trễ hơn một phút nữa thôi thì e là cuối cùng cô sẽ bị Lâm Nghị làm nhục.

Vậy thì hôm nay cô đã triệt để bị hủy hoại.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình rơi vào bước đường không tìm được người giúp sức, trong lòng Tiêu Diệp Nhiên vẫn còn cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ, cô không khỏi siết chặt nắm đấm, đôi mắt linh động toát ra vẻ lạnh lùng.