Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 20




CHƯƠNG 20

Lúc Tiêu Diệp Nhiên bước vào nhà, bác Triệu quản gia đã vội vã ra nghênh đón, ông cung kính nói với cô: “Cô chủ, lão gia dặn lúc nào về thì sang thư phòng gặp ông ấy, ông chủ có chuyện cần nói với cô.”

Tiêu Diệp Nhiên ngập ngừng một chút, dường như hơi bất ngờ. Cô nhìn về phía thư phòng rồi cười trào phúng: “Ông ấy thì có gì cần nói với tôi chứ?”

“Chuyện này…”

Quản gia Triệu do dự, không kìm được mà liếc nhìn cô: “Cô chủ, thật ra… hôm nay người nhà họ Bùi đã đến đây. Thời gian kết hôn của cô Tống Vy và cậu Hạo Tuấn đã được quyết định rồi, ngày … cùng ngày kết hôn của cô chủ và cậu Bùi lúc trước.”

“Cái gì?”

Tiêu Diệp Nhiên thần sắc sững lại, có chút không dám tin.

“Cô chủ, đừng đau lòng quá.”

Bác Triệu thở dài, lo lắng nhìn Tiêu Diệp Nhiên, sợ cô nghĩ không thông.

Tiêu Diệp Nhiên không nói gì, cơn tê buốt lạnh giá xông từ tim lên lồng ngực, khiến cô không thể thở nổi.

Tiêu Diệp Nhiên hít sâu một hơi, nén lại sự khó chịu rồi chậm rãi đi về phía thư phòng.

Cửa thư phòng không đóng, hơi khép hờ, nhìn qua khe cửa, cô thấy ba mình đang ngồi trên sofa uống trà.

Tiêu Diệp Nhiên xoay tay nắm cửa đi vào.

“Về rồi đấy à?””

“Bác Triệu nói ba có chuyện cần nói với con, chuyện gì vậy?

Vừa vào phòng, Tiêu Diệp Nhiên đến một câu chào hỏi còn không có, giọng điệu lạnh lùng nhưng sông băng ngàn năm vậy.

Tiêu Tùng  có vẻ đã quen với thái độ của Tiêu Diệp Nhiên nên cũng không để ý mấy, ôn tồn đặt ly trà trên tay xuống, nói: “Gọi con qua đây là muốn nói, ngày cưới của chị con và Bùi Hạo Tuấn đã được quyết định xong rồi.”

Ánh mắt Tiêu Diệp Nhiên mơ màng, giọng nói như bị bao phủ một tầng sương lạnh, càng thêm lạnh lùng: “Con biết rồi.”

“Con đã biết rồi?”

Tiêu Tùng  sửng sốt, hình như hơi bất ngờ.

“Đúng vậy, nếu như không có bác Triệu nói thì chắc con cũng không biết người ‘ba tốt’ của con lại có thể đâm một dao sau lưng con như vậy!”

Tiêu Diệp Nhiên cười giễu cợt, ánh mắt dấy lên một sự thù địch mạnh mẽ.

“Con nói năng kiểu gì thế hả?”

Tiêu Tùng  mặt mày u ám, bị kích động bởi ánh nhìn và lời nói phản nghịch của Tiêu Diệp Nhiên.

“Con nói sai sao? Trước ngày hôm nay, Bùi Hạo Tuấn vẫn còn là chồng sắp cưới của con, hắn ta phản bội con, dan díu với con đàn bà đê tiện Cố Tống Vy kia, ba không phản đối hôn nhân của bọn họ thì thôi đi, lại còn đồng ý nữa chứ! Ba rốt cuộc đã dồn đứa con gái ruột của mình này đến bước nào thế nào?”

Tiêu Diệp Nhiên căm hận nhìn ông, không ngăn được sự tức giận trong giọng nói.

Đối với Tiêu Diệp Nhiên mà nói, cô có thể không quan tâm Bùi Hạo Tuấn phản bội, có thể không để ý Cố Tống Vy cố tình gây khó dễ. Thế nhưng khi cô biết được Tiêu Tùng  tác thành cho hôn lễ của đôi nam nữ khốn nạn này, thậm chí còn chọn tổ chức đúng ngày thành hôn cũ của cô và Bùi Hạo Tuấn lúc trước, cô đột nhiên cảm giác đau thắt trong tim, trước giờ chưa từng có.