Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 65




CHƯƠNG 65

Tiêu Diệp Nhiên cũng không phủ nhận.

Quả thật gương mặt người đàn ông này còn đẹp hơn phụ nữ, đúng là anh ta có cơ sở để tự tin.

Có điều cô vẫn mỉm cười: “Nhưng tôi vẫn thấy chồng tôi đẹp trai hơn cậu, nếu cậu không tin thì tự cậu nhìn đi, anh ấy đang đứng sau cậu đó.”

“Hả?”

Đến giờ này, hình như Cố Thanh Chiêu mới cảm nhận được điều gì đó và nhìn theo phương hướng mà Tiêu Diệp Nhiên chỉ.

Chỉ thấy Cố Mặc Đình đã đứng gần ba người tự lúc nào, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm Cố Thanh Chiêu, ánh mắt lạnh lùng, trông có vẻ rất đáng sợ, khiến Cố Thanh Chiêu giật mình hoảng hốt, mở to mắt không dám tin: “Cô… cô nói anh anh ấy… là chồng cô ư?”

“Đúng vậy!” Tiêu Diệp Nhiên gật đầu cười tít cả mắt.

Cố Thanh Chiêu sửng sốt trong giây lát, sau đó phản ứng đầu tiên là cười lớn ba tiếng: “Ha ha ha, không thể nào!”

Nhưng Cố Mặc Đình lại chậm rãi đi tới, vỗ vai anh ta, rồi từ tốn nói: “Giỏi lắm, em vừa về đã có ý định cắm sừng anh rồi hửm?”

Giọng điệu kéo dài đó, đã dọa Cố Thanh Chiêu sợ ngây người như bị sét đánh mấy ngàn lần, anh ta chỉ vào Cố Mặc Đình, rồi chỉ vào Tiêu Diệp Nhiên, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói: “Anh cả, anh và cô ấy… hai người thật sự kết hôn rồi à?”

“Sao thế? Muốn anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho em xem không?” Cố Mặc Đình tươi cười rạng rỡ hỏi.

Cố Thanh Chiêu ngẩn người một lát, rồi bổ nhào về phía Cố Mặc Đình, kích động nắm cổ áo anh: “Anh cả, sao anh có thể kết hôn chứ? Em còn tưởng anh muốn sống độc thân cả đời đấy, không ngờ anh lại kết hôn!!! Anh kết hôn là chuyện lớn sao không nói cho tụi em biết? Anh đúng là chẳng có chút ý tứ nào cả.”

Cố Mặc Đình nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, liếc nhìn bàn tay của anh ta: “Em còn không bỏ tay xuống, em thật sự muốn anh độc thân cả đời à?”

Cố Thanh Chiêu rùng mình, vội vàng thu tay về, rồi cười làm lành nói: “Chẳng phải là vì em quá ngạc nhiên à, nhưng anh thật sự thiếu thành ý đó, cưới được chị dâu đẹp như vậy mà thậm chí ngay cả em trai ruột như em cũng không thông báo một tiếng…”

Cố Thanh Chiêu trách móc cằn nhằn, nhưng Cố Mặc Đình lại không thèm để ý đến anh ta mà chỉ hừ lạnh rồi đi thẳng tới trước mặt Tiêu Diệp Nhiên hỏi: “Em tham quan tới đâu rồi?”

“Cũng không tệ, nhưng công ty quá lớn, không thể tham quan hết một lần được.” Tiêu Diệp Nhiên nuối tiếc nói.

“Không sao, ngày tháng còn dài, lần sau em lại tới đây tham quan cũng được, đi thôi, chúng ta về văn phòng trước.”

Cố Mặc Đình nói xong thì mỉm cười, nắm lấy tay Tiêu Diệp Nhiên, rồi đi về phía văn phòng. Nụ cười này của Cố Mặc Đình, suýt chút nữa đã làm mù mắt Cố Thanh Chiêu.

Trời ơi! Đây thật sự là anh cả sát phạt quả quyết, độc đoán cay nghiệt, lãnh đạm vô tình, lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan ư?

Anh ấy mà lại cười sao, còn cười dịu dàng, ấm áp tình người như vậy sao? Không thể tin được, thật sự không thể tin được!

Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có đánh chết Cố Thanh Chiêu cũng không tin, Cố Mặc Đình lại cười với người khác như thế.