Nương Nương Rất Khí Phách: Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Bướng Bỉnh

Chương 121: Ta tìm được nàng rồi




Khi Hạ Vân Hi mặc quần áo chỉnh tề đứng nghiêm trước mặt Bắc Thần Hoàng, lúc này Bắc Thần Hoàng hơi hơi cong môi lên, tựa hồ rất hài lòng với bộ y phục này, chăm chú nhìn ánh mắt không có cảm xúc gì của nàng.

"Rất đẹp, về sau cứ mặc như vậy đi!" Tiếng nói lạnh như băng lại tràn ra một tia mềm mại, ngón tay thon dài không nhịn được chạm vào da thịt mịn màng như sứ của nàng.

Hạ Vân Hi cau mày, chán ghét xoay mặt, lui về phía sau mấy bước, đề phòng nhìn hắn chằm chằm.

Bắc Thần Hoàng mắt run lên, nàng toàn thân tản phát sự đề phòng hoàn toàn đánh tan tia dịu dàng trong mắt hắn, sắc mặt đột nhiên khôi phục vẻ lạnh băng nghiêm khắc.

"Đi, cùng ta đến đại sảnh!" Hắn nắm tay nàng, giọng nói trước sau như một ra lệnh.

"Muốn làm gì!" Nàng hận chết hắn, cái dáng vẻ này của hắn như mình là nô tỳ của hắn vậy.

"Đi thì biết!" Bắc Thần Hoàng lôi nàng sải bước đi ra ngoài.

Hạ Vân Hi không cam không nguyện bị hắn kéo vào một đại sảnh có ánh đèn lóng lánh, mười mấy chiếc đui đèn tinh xảo đều để đá Dạ Quang, gian đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Hai bên đứng hơn mười thị nữ tôi tớ, một đám vũ nữ mặc y phục rực rỡ cầm theo các nhạc cụ cổ điển chuẩn bị nhảy múa, trên ghế chủ vị ngồi một người cao lớn khôi ngô, bên cạnh có một đại hán (người đàn ông vạm vỡ) trung niên cùng một quý phụ vị xinh đẹp trẻ tuổi.

Thị nữ cùng tôi tớ toàn bộ khuất tất hành lễ. “Tham kiến quốc sư đại nhân!"

Bắc Thần Hoàng khẽ cúi đầu với đại hán và quý phụ. “Thần tham kiến hoàng thượng! Chân Quý phi!"

Hạ Vân Hi ngạc nhiên trợn to hai mắt, không dám tin nhìn nam tử trung niên thô tục trước mắt này, hắn lại là hoàng đế Tê Thu quốc? Thế nào lại giống như một tên đại ngốc......

"Ha ha ha, ái khanh không cần đa lễ!" Tê Thu vương sang sảng cười to, giọng oang oang vang dội khiến dội vào màng nhĩ của Hạ Vân Hi.

Trời ạ, phải dùng tới tiếng cười lớn như vậy sao?

"Tạ hoàng thượng!"

Tê Thu vương ánh mắt tò mò nhìn Hạ Vân Hi, sau đó kinh ngạc mở to mắt. “Bắc Thần, đây chính là người trong lòng của ngươi mà ngươi đề cập với trẫm sao? Quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc hiếm thấy! Khó trách ngươi luôn lạnh lùng bướng bỉnh lại động phàm tâm, thật sự là quá đẹp, quá đẹp!"

Bắc Thần Hoàng lạnh nhạt cong khóe miệng, từ chối cho ý kiến.

Hạ Vân Hi liếc mắt một cái, cúi đầu, không thèm lên tiếng.

"Mỹ là mỹ, chỉ là, càng đẹp, ngược lại càng sẽ hại người!" Chân Quý phi lúc này đứng lên, đi tới trước mặt, tràn đầy miệt thị nhìn nàng.

Chậc, chẳng qua là một cô bé, thật không rõ Bắc Thần coi trọng nàng cái gì? Chân Quý phi không có cảm giác mà nghĩ.

"Nếu như vậy, vậy các ngươi mau thả ta ra!" Hạ Vân Hi vốn đang nén đầy một bụng hỏa khí, hiện tại bị chế nhạo nên không nhịn nổi nữa.

Không ngờ tới nàng lại dám chống đối mình, Chân Quý phi sắc mặt trở nên hết sức khó coi.

Bắc Thần Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Quý phi nương nương không cần lo lắng, coi như là nàng có độc bò cạp, thần cũng sẽ thu phục móng vuốt của nàng, để nàng không có biện pháp tác quái!"

Hạ Vân Hi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác.

"Bắc Thần, chẳng lẽ nàng không cam tâm tình nguyện làm phi của ngươi?" Nghe vậy Tê Thu vương cực kỳ kinh ngạc.

Bắc Thần Hoàng còn chưa đáp Hạ Vân Hi đã tức giận kêu lên: "Ai thèm, là hắn bắt ta tới nơi đây, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì!"

Tê Thu Vương cau chặt mày, trầm tư một lúc, bừng tỉnh hiểu ra. "Bắc Thần, chẳng lẽ nàng chính là Hạ Vân Hi?"

Hắn nhớ Bắc Thần Hoàng mấy ngày trước nói với hắn phải đến Tấn Minh Vương cưới một nữ tử, thế nhưng cô nương này cũng đã trở thành Thái Tử Phi, không cách nào thực hiện được lời hứa, hoàng đế Thiên Triều cũng đã gửi từ thư thỉnh cầu tha thứ, mà hắn cũng đáp ứng, chẳng lẽ Bắc Thần vẫn chưa chết tâm??

"Bẩm hoàng thượng, đúng vậy!" Bắc Thần Hoàng cũng không muốn giấu diếm, ngạo nghễ thừa nhận.

"Như vậy sao được, nàng là phi tử của thái tử Thiên Triều, ngươi cứ như vậy bắt nàng, không phải đả thương hòa khí hai nước?" Tê Thu Vương có chút không hiểu nhìn hắn, chân mày nhíu chặt hơn.

Bắc Thần Hoàng lại mỉm cười nói: "Hoàng thượng xin yên tâm, nàng bây giờ đã không còn là thái tử phi, hơn nữa cũng không có quan hệ với Thiên triều!"

"Này. ..... Đây rút cục là có chuyện gì?" Tê Thu Vương mơ hồ hỏi.

"Hoàng thượng, sau này thần sẽ giải thích cặn kẽ với ngài!" Bắc Thần Hoàng cười thâm ý, sau đó gọimột thị nữ: "Nhã Cách, mang nàng đến phòng của bổn tọa đi!"

"Bắc Thần, mặc dù trẫm không hiểu, nhưng vẫn là chúc mừng ngươi cưới được mỹ nương tử!" Tê Thu vương cười ha ha, hắn luôn không thích suy nghĩ vấn đề phức tạp, dù sao có quốc sư ở đây chuyện gì cũng sẽ có hắn giải quyết.

"Thần tạ hoàng thượng!" Nụ cười bên môi Bắc Thần Hoàng sâu hơn.

Bị Nhã Cách cùng thị vệ áp tải, Hạ Vân Hi buộc phải phòng của Bắc Thần Hoàng ở Hàn Mặc lâu.

Dọc theo đường đi nàng đều âm thầm tính toán tìm cơ hội thoát thân. Rốt cuộc khi tới một chỗ vắng vẻ, chung quanh không có thị vệ canh gác, nàng đảo mắt, đột nhiên ‘ai da’ một tiếng, thống khổ ngồi xổm người xuống.

" Cô nương, sao vậy?" Nhã Cách cùng thị vệ sợ hết hồn, không nghi ngờ gì cúi người xuống hỏi.

Hạ Vân Hi thừa cơ hội này tung cước, nhanh chóng ra quyền, lập tức đánh ngã tên thị vệ.

Nhã Cách sợ ngây người, đang muốn kêu to nhưng Hạ Vân Hi đã một chưởng đánh ra sau gáy làm nàng bất tỉnh.

Đem hai người ném tới một chỗ kín đáo trong bụi hoa, Hạ Vân Hi muốn rời đi lập tức, nhưng y phục của nàng quá nổi bật nên phải quay người lại, thay y phục của Nhã Cách, sau đó rời đi.

Đêm đã khuya, ánh trăng bị che khuất, chỉ để lại một chút ánh sáng.

Hạ Vân Hi nhờ đêm tối, cẩn thận tránh né vệ binh tuần đêm, theo đường nhỏ trong hoa viên đi về phía trước. Mặc dù nàng không rõ ràng lắm đường đi trong phủ quốc sư, đành dùng kiến thức trong sách về cấu tạo kiến trúc cổ đại cũng có quy luật mà theo. Bình Nam Quận Vương phủ cùng hoàng cung cấu tạo cũng đại khái giống nhau, cái phủ quốc sư này chắc cũng bố trí như vậy đi!

Đang lúc nàng cố gắng lục lọi trí nhớ thì trong bóng tối đột nhiên có một con bàn tay vươn tới, bưng kín mũi miệng của nàng, quát hỏi thật thấp: "Không được lộn xộn! Nói cho ta biết Hạ Vân Hi đang ở đâu?"

À? Hạ Vân Hi ngây ngẩn cả người, thanh âm này. ..... Rất quen thuộc, còn có vị hương thảo trên người hắn truyền tới——"Dật, Phong?"

Nàng không chắc chắn chậm rãi kêu nhỏ, thanh âm bởi vì kích động mà khẽ run.

Người nọ vì tiếng gọi này mà toàn thân chấn động, đột nhiên buông tay ra, xoay người nàng lại nhìn.

"Vân Hi!" Ánh trăng chiếu sáng gương mặt vui mừng của Dật Phong, giọng hắn khàn khàn. Tìm được rồi, ngày nhớ đêm mong, hắn rốt cuộc tìm được...... Không nhịn được, hắn ôm nàng thật chặt vào trong lòng.

Hạ Vân Hi ngơ ngác mặc hắn ôm, hắn đột nhiên lại dịu dàng làm nàng không biết làm sao, đầu óc cũng mơ màng hỗn độn.

"Vân Hi, thật xin lỗi! Ta hại nàng chịu khổ rồi!" Tiêu Dật Phong ôm thật chặt nàng, cảm nhận độ của nàng, mùi thơm hơi thở của nàng, lòng thấp thỏm rốt cuộc để xuống.

Thật tốt quá, nàng vẫn bình an!