Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 149: Nương tử, cho ta một cơ hội để khiếu nại nhé




Tận dụng cơ hội, Lý Ngọc lập tức mở cửa dổ, vươn người nhảy vào tẩm cung của Diệp Mộ Liễu.

“Liễu Nhi...”

“Làm sao ngươi vào được?”

Diệp Mộ Liễu xoay người, nhìn Lý Ngọc ở đâu nhảy vào, nhìn không được mà trừng mắt với hắn.

“Đi ra ngoài cho ta.”

" Nương tử… "

Làm sao Lý Ngọc có thể đồng ý, không ngừng cười đùa trước mặt nàng.

" Bây giờ bỏ qua cho vi phu đi. "

Ngoài phòng, tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng, rốt cuộc Diệp Mộ Liễu cũng không nhịn được mà cao giọng:

" Đừng gõ nữa, để cho ta nghe được âm thanh nào nữa, lại phạt một năm lương bổng. "

Tiếng đập cửa rốt cuộc cũng ngừng lại, Diệp Mộ Liễu không thèm nhìn Lý Ngọc đang cợt nhã, xoay người về phía bức tường, để lại bóng lưng hoàn toàn vô tội cho người nào đó.

" Liễu Nhi… "

Thấy thế, Lý Ngọc xoay người nằm lên giường, một bàn tay xuyên qua nách Diệp Mộ Liễu, hai tay vòng quanh người nàng, lại dùng cằm đụng vào lưng nàng.

" Liễu Nhi, cho ta một cơ hội khiếu nại được không ? Đừng nhanh chóng hoàn toàn gạt bỏ ta. "

Như cũ không có tiếng đáp lại, trong phòng ngoại trừ chỉ một âm thanh duy nhất của Lý Ngọc thì không có bất cứ âm thanh nào khác.

“Hoàng hậu...”

“Liễu Nhi...”

“Nương tử...”

“Dù là tử tù trước lúc chết còn có cơ hội kháng án không phải sao? Làm sao nương tử có thể nhẫn tâm phán tử hình cho vi phu như vậy?”

Nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Diệp Mộ Liễu, giọng nói Lý Ngọc hết sức đáng thương, tội nghiệp.

“Nương tử, không gian trong bụng nàng cũng có thể chèo được thuyền (ý bảo nàng là người hào phóng), lần này cho vi phu một cơ hội đi… "

Thấy Diệp Mộ Liễu vẫn như cũ không có phản ứng, nhưng thân thể trong lòng dần mềm xuống, cũng không cứng ngắc như ban đầu, Lý Ngọc để sát môi vào cổ chỗ mẫn cảm nhất của Diệp Mộ Liễu, nhẹ nhàng thổi hơi vào.

Một bên vừa dịu dàng nói:

“Liễu Nhi, ta biết nàng muốn tìm ra người đứng phía sau chuyện này, nhưng thật ra không cần tìm Trẫm cũng biết là ai. Nhưng bây giờ không phải là lúc động vào nàng ta. Nàng phải nhẫn nhịn tiếp có được không? Đợi đại cục đã định, ta nhất định sẽ giúp nàng bụng giận này.”

“Làm sao ngươi biết nàng ta hãm hại ta, nhỡ may người là ta đánh chết thì sao?”

Trong miệng hắn nói chắc chắn tin tưởng làm cho lòng Diệp Mộ Liễu mềm xuống.

Chương: Phạt nàng là chỉ vì muốn bảo vệ nàng.

“Ngốc, nàng là mẹ của con ta, ta không tin nàng thì còn tin ai ? "

Một bên ngậm vành tai xinh đẹp của Diệp Mộ Liễu, Lý Ngọc lưu manh nói.

" Hừ, chỉ biết náo loạn. "

Xoay người đối mặt với Lý Ngọc, Diệp Mộ Liễu nghiêm mặt nói :

" Có phải tình hình biên cương càng ngày càng nghiêm trọng rồi phải không ? "

" Nương tử làm sao mà biết được ? "

Nụ cười nơi khóe môi từ từ nhạt dần, Lý Ngọc thu hồi vẻ mặt tươi cười, lẳng lặng nói :

" Nếu không phải thì hôm nay sao chàng lại như vậy ? "

Đợi đến lúc Diệp Mộ Liễu bĩnh tĩnh cẩn thận nhớ lại phản ứng hôm nay của Lý Ngọc, đại khái cũng đoán được vì sao hắn lại làm như vậy.

Trong lòng tuy còn chút khó chịu nho nhỏ nhưng nàng biết nếu không phải vì đại cục thì hắn tuyệt đối sẽ không ủy khuất bản thân mình.

Huống hồ vào thời điểm mấu chốt nhất cũng là hắn không một chút do dự đứng ra giải vây cho nàng, không phải vậy sao ?

" Nương tử thật thông minh. "

Nhếch nhếch môi cười cười, nhưng nụ cười của Lý Ngọc so với khóc cũng chả đẹp hơn bao nhiêu.

“Buổi sáng ta thù được tin khẩn cấp truyền từ tám trăm dặm nói thế cục biên quan càng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ sắp xảy ra chiến tranh rồi.”

“Lý Ngọc...”

Dáng vẻ hết sức lo lắng của Lý Ngọc làm cho Diệp Mộ Liễu cảm thấy hết sức đau lòng.

Tuy  hắn chỉ nói một câu nhưng nàng toàn hoàn có thể hiểu nỗi khổ trong lòng hắn.

Nếu xảy ra chiến tranh thì tất nhiên không thể động vào Trịnh Ngọc Uyển, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy...”

Đưa tay vuốt lên mái tóc Diệp Mộ Liễu, Lý Ngọc cười có mấy phần nhạt nhào  mà hư ảo.

“Như vậy hiện tại chàng dự định như thế nào?”

Loại chuyện này nàng chỉ đành bất lực. Có thể giúp hắn thật sự không nhiều lắm.

“Kế sách hiện giờ chỉ có liên thủ cùng Bắc Minh quốc, mới có thể nắm chắc thắng lợi.”

Cúi đầu, hàng mi dài như cánh bướm che đi gợn sóng trong mắt Lý Ngọc, hai hàng mi đen rũ bóng ở trên da thịt trắng nõn của hắn phác họa đường nét xinh đẹp.

Diệp Mộ Liễu cảm thấy Lý Ngọc phải gánh chịu rất nhiều thứ...

“Cho nên chàng mới cố ý phạt ta?”

Nếu chiến tranh, Trịnh Ngọc Uyển và Bắc Thiên Tuyết đều đắc thế, lúc này để nàng biến mất trước mắt mọi người đối với nàng là biện pháp bảo vệ tốt nhất.