Nương Tử! Nàng Quá Bưu Hãn Rồi!

Chương 10: Chịu Trách Nhiệm





Lục Trấn mỉm cười, chăm chú nhìn ta.

Ta rùng mình mấy cái.

Nhưng lạ lắm, hắn sao toát hết mồ hôi, cơ thể lại đỏ bừng lên thế kia?
Ta bất giác giật mình, Lục Trấn phá đám chuyện tốt của ta, nhưng hắn mặc có mỗi bộ đồ ngủ, ở ngoài khoác kiện áo choàng mỏng tang, ngực phập phồng như thể hắn đã chạy cả quãng đường dài tới đây vậy.
"Ngươi.......!ngươi ăn mặc như kia sao mà ấm chứ?", ta lo lắng nhìn hắn.

Lục Trấn tiến đến trước mắt ta, sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, khó coi.

Trông hắn giống hệt mấy vong linh ta hay đi câu hồn!
Tay hắn nóng lắm, chạm vào má ta bỏng rát, Lục Trấn xót xa nhìn ta.

"A Nhược không sao chứ?"
Ta gạt tay hắn ra, thấy hơi ngại:"Ta ổn mà, ko phải ngươi đã trả lại cho nàng ta gấp đôi rồi sao? Ngươi ốm à, sao ko nghỉ ngơi lại chạy đến đây làm gì?"
"Không sao........", hắn phả hơi nóng vào mặt ta,"A Nhược lo cho ta là tốt rồi!"
Dứt lời, đầu hắn gục xuống vai ta.

Hai tay ôm chặt eo ta không nơi lỏng.

Sao mà nóng vậy chứ? Chẳng lẽ hắn trúng xuân dược? Lại muốn ta giải trừ giúp? Không chịu đâu!

Ta đang mông lung suy nghĩ, lại có một công tử diện thanh y gọn gàng hớt hải xuất hiện.

Tên này mày kiếm, mũi cao, môi hồng, răng trắng, đã thế làn da còn nõn nà, nom còn đẹp hơn các tiên tử ta từng nhìn thấy! Đẹp trai thật đấy! Chắc không phải người xấu đâu nhỉ? Chàng ta vừa nhìn thấy Lục Trấn, lo lắng trên mặt liền dịu đi không ít.

ĐOẠN TỤ??? Ta sáng mắt thầm nghĩ.

"Vương gia! Vương gia, ngài làm thuộc hạ lo lắng quá!"
Người mới đến nói thế, nhưng trên mặt hắn nửa điểm ta cũng không thấy có tia lo lắng nào.

Ta nghi hoặc nhìn hắn, nâng cao cảnh giác: "Ngươi là........"
Tên thanh y kia nhìn ta, mỉm cười: "Tại hạ là Thần Phong, thuộc hạ dưới trướng của Vương gia."
Aaaaaa! Nhìn soái ca nở nụ cười kìa! Tim ta đạp thình thịch, mặt ta chắc đỏ bừng rồi.

Lập tức ta vứt bỏ mấy cái suy nghĩ đoạn tụ gì đó! Người ta ngọc thụ lâm phong như vậy, sao ta lại nghĩ những suy nghĩ hoang đường thế nhỉ?!
Ta lắp bắp nói với hắn: "Vậy......!vậy ta trả Vương gia cho ngươi này!", đồng thời đẩy Lục Trấn ra.

Tay Lục Trấn đặt dưới eo ta càng siết chặt.

Nhất quyết không chịu buông, người hắn nóng rẫy!
"Lục Trấn như này.............!vậy.......!vậy phải làm sao?", ta khóc dở mếu dở nhìn Thần Phong, mong hắn sẽ cho ta một câu trả lời.

"Vậy phiền cô nương dìu Vương gia vào phòng, Vương gia đang cảm mạo, không thể chịu lạnh như này đâu".

Thần Phong mỉm cười cung kính làm động tác mời.

Ta luống cuống để Lục Trấn dựa vào người, nửa lôi nửa kéo hắn vào phòng.

Chăm sóc cho hắn nửa canh giờ, cuối cùng Lục Trấn cũng hạ sốt.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Lại đấm đấm lưng: "Mệt chết đi được!"
Thần Phong nãy giờ ngồi uống trà xem trò vui, nhe nhởn cười, chẳng giúp đỡ ta gì cả! Ta ai oán liếc hắn: "Này soái ca, cho dù ngươi có soái đi chăng nữa thì cũng nên giúp đỡ ta chứ! Đây là Lão Đại nhà ngươi, đâu phải nhà ta! Người phải hầu hạ hắn là ngươi mới đúng chứ?!"
Nhưng tên đầu gỗ kia chỉ mỉm cười, chân đặt ra ngoài cửa được một nửa thì hắn ngoái nhìn ta: "Giờ thuộc hạ đi thu dọn tàn cuộc cho cô nương.

Cáo từ trước!".


đam mỹ hài
Dứt lời, hắn liền chạy mất.

Giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn ta và Lục Trấn.

Ta áp trán mình lên trán hắn, phù, Lục Trấn bình thường lại rồi.

Vừa nãy hắn hù ta muốn chết luôn! Người hắn nóng rẫy như tôm luộc vậy, giờ thì đỡ hơn rồi.

Ta rảnh rỗi, ngồi xuống một góc giường tĩnh toạ.

————————————————————————
Đây là.........!Chết tiệt! Sao đầu lại đau như vậy chứ?! Lục Trấn hoang mang mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh bằng ánh mắt thâm trầm.

Trong lòng nâng cao cảm giác đề phòng.

Đến khi hắn nhìn thấy đồ ngốc nhà mình đang xếp bằng ngủ gật thì lo lắng bên trong mới vơi bớt.

Tiểu cô nương này an tĩnh đi ngủ nhìn cũng khá dễ thương đấy chứ.

Lông mi dài cong vút này, má phúng phính, làn da trắng như bạch ngọc, xuân sơn thanh tú, sống mũi cũng thẳng tắp, đôi mắt lại to tròn.

Lục Trấn cảm khái, thật ra Lạc Minh Tịch này cũng là một mĩ nhân!
————————————————————————
Chẳng biết ta ngủ gật bao lâu, đến lúc bừng tỉnh liền thấy Lục Trấn đang nhìn chằm chằm vào ta.

Ta rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng.


Bốp! Ta đập vào đầu hắn một cái: "Lại lên cơn thần kinh gì đấy?!"
Lục Trấn giật mình, ho khù khụ.

Ta hơi áy náy chút, hắn dù sao vẫn đang ốm.

Thân thể của phàm nhân cực kỳ, cực kỳ vô dụng.

Cái gì cũng không chịu được, nóng quá không được, lạnh quá không được.

Nói tóm gọn chỉ trong 4 chữ thôi: PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!
Lục Trấn nhìn ta, ta thấy hắn có chút đáng thương.

"Xin......!xin lỗi! Vừa rồi hơi mạnh tay với ngươi!", ta ngại ngùng.

Ta hỏi các ngươi, người bình thường trong hoàn cảnh đó sẽ khách khí đáp lại "Ồ không sao" hay "Lần sau đừng làm thế nhé!" đúng chứ?
Thế mà tên Lục Trấn này lại cười cợt, nói với ta rằng: "Ta không chấp nhận lời xin lỗi này, Tịch Tịch nàng phải chịu trách nhiệm với ta!"
Hắn không động thủ, nhưng một lời của hắn làm ta knock-out khỏi khán đài luôn.

Vì sao? Ta là đang sốc đó!!! Lời ghê tởm vậy mà cũng cố nói ra, Lục Trấn hắn thật lợi hại!.