Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Chương 24: Sóng gió




- A, tiểu la lị ngươi kéo tóc ta đau quá.

- Kêu kêu cái gì, không phải bổn tiên nể mặt thằng nhóc vương thượng đó thì cũng không tự tay giúp nha đầu ngươi mặc y phục cùng chải tóc đâu. Lại nói sao mà tóc ngươi dài thế hả, chải mệt bở hơi tai.

Nhìn tiểu la lị lải nha lải nhải, ta chỉ có thể uất ức mà ngồi im mặc nàng ta làm gì thì làm. Đây là tóc của La Ninh Mộng chứ có phải tóc của ta đâu, tiểu la lị này lại mắng nhầm người, đúng là thần tiên cũng không phân biệt phải trái. Nghĩ đến sáng nay náo thành một trận như vậy mà cũng không ai biết mới thấy tiên pháp có lợi như thế nào.

- Tiểu la lị, ta bây giờ có thể luyện tiên pháp không?

Tiểu la lị đang vật lộn với mớ tóc dài đằng sau ta, nghe nói vậy thì vứt luôn cả cây lược nhoáng cái đã ngồi lên đùi ta mà chóng cằm suy nghĩ.

- Thần tộc vốn có cách tu luyện riêng nhưng mà dù sao cũng phải tu luyện từ căn bản trước. Tiên pháp nói khó không khó, dễ cũng không dễ. Có điều cơ thể này của ngươi rất yếu ớt, căn cốt vốn không đủ, miễn cưỡng tu đến Trúc cơ kỳ tầng thứ nhất đã là kì tích rồi.

Ta triệt để tuyệt vọng. Không phải chứ, xui xẻo như vậy. Nữ chính trong truyện ai xuyên qua cũng đều tốt số, sao chỉ duy nhất mình ta là bất hạnh nhất. Nghệ thuật phim ảnh đúng là ánh trăng lừa dối, mẹ nó các khán giả nghe đây sau này nhất định không để phim ảnh lừa người, sẽ có chuyện ngôn tình xảy ra sao? Không! Tỉ lệ 0,00000000000000001% may ra sẽ có. Các bạn trẻ, hãy mau thức tỉnh đi.

- Nếu vậy tu luyện đến Trúc cơ kỳ đủ để ngự kiếm chưa?

- Theo lí là có thể rồi nhưng mạch tượng ngươi vốn kì lạ, không những bị giới hạn thời gian thi pháp mà linh lực còn ít đến đáng thương. Theo ta thấy ngươi ngoài việc có thể sức khỏe tốt hơn người thường một chút thì chả có cái gì giống người tu tiên cả. Thằng nhóc La Nghi Cửu kia sớm đã luyện đến Kết Đan kỳ tầng thứ năm, hazz nhưng mà bây giờ nó là ai chứ Uông Kỷ vương thượng nếu muốn thì trong hai tuần có thể thăng đến Nguyên Anh kỳ cũng không chừng. So ra nha đầu ngươi cũng không bằng một cọng lông trên người hắn.

Mí mắt ta bị lời nói tiểu la lị làm giật liên hồi. Đừng có đem kẻ từ trước đến nay sống một cuộc sống phàm nhân mà so sánh với tiên nhân được hay không. Ta biết bản thân rất vô dụng nên bây giờ mới cố gắng tìm cách tu luyện, dù không đánh chết được đại biến thái thì ít ra cũng đánh hắn bầm mắt là được.

- A, ngươi là ai, dám cùng ta tranh mẫu thân.

Tiểu chân chó không biết làm sao mà trốn ở dưới giường ta chui lên, hét lớn một cái khiến ta cùng tiểu la lị đồng thời ngã xuống, hơn nữa... Ậu mòe chúng ta môi chạm môi.

- Hai người các ngươi hôn nhau thỏa mãn rồi thì đứng lên đi, sứ thần Nạp A thành đã đến cổng thành rồi.

- Á Á Á Á Á Á Á CỨU MẠNG. PHI LỄ CHỚ NHÌN!

- Phi! Bổn tiên mấy vạn năm qua giữ thân như ngọc, không ngờ bị nha đầu đáng ghét như ngươi hủy hoại.

Ta thật muốn khóc ròng. Đại biến thái đúng là thần xui xẻo mà, vừa xuất hiện đã khiến cho ta mất mặt. Hơn nữa tiểu chân chó từ khi nào học theo chó mà chui từ gầm giường lên vậy.

- Tiểu la lị, đây chính là vô tình thôi, ai bảo ngươi ngồi lên đùi ta làm gì.

- Ta ngồi ở đâu quan trọng hay sao. Con người nha đầu ngươi nhất định trong lòng có quỷ nên mới giật mình như vậy.

- Ngươ...

- La Tĩnh Thiên, con coi lời nói của ta là gió thoảng mây bay?

Ta cùng tiểu la lị còn chưa cải nhau xong thì đã nghe tiếng đại biến thái quát tiểu chân chó, làm thằng bé sợ đến mức không dám động đậy. Bản năng làm mẹ lại lần nữa khiến cho ta không thể nào không quan tâm. Ta biết bản thân mình cũng không thể cải lại lí lẽ của tên này nên chọn cách lạc mềm buộc chặt thương lượng vậy. Ta đi đến chắn trước mặt tiểu chân chó rồi nở nụ cười hòa ái hết sức có thể.

- Đại... à không Uông Kỷ đại nhân, dù sao thằng bé này cũng chỉ do nhớ mẫu thân mà trốn đến đây thôi, hài tử còn nhỏ đừng nên quát mắng như vậy. Nhìn xem Thiến Thiến cũng biết lỗi rồi, có phải nên bỏ qua hay không?

Đại biến thái nhìn ta một lúc rồi thở dài. Mẹ nào con nấy, bộ dạng chân chó cũng có thể giống nhau đến như vậy.

Tiểu chân chó cũng bị chọc đến phát khóc, đôi mắt ậng nước ấm ức nói.

- Cha, hài nhi không muốn ở phủ nữa. Nữ nhân Triều Ca vốn không phải là mẫu thân ruột của hài nhi thì hà cớ gì cha lại giữ nàng ta ở lại. Hôm qua... hôm qua hai người còn nói chuyện đến nửa đêm.

"... "

- Wow bổn tiên ở nhân gian nghe qua, bàn chuyện đến nữa đêm hầu hết là bàn chuyện trên giường.

Lời của tiểu la lị khiến ta liên tưởng đến hình ảnh hôm qua, nhưng có điều là một nữ nhân giấu mặt cùng hắn lăn lộn trên giường. Nghĩ đến đây tâm trạng ta xấu đến cùng cực. Mẹ nó đúng là ngựa đực mà, hôm qua hắn cùng với ta xảy ra quan hệ còn chưa thỏa mãn, còn tìm đến nữ nhân khác, người không sạch như vậy còn dám đụng đến lão nương.

- Ồ! Thiến Thiến ngày mai con dọn đồ đến đây, mẫu thân cùng con sống. Tiểu la lị, không phải chúng ta còn có sứ thần sao, mau đi thôi, để khách chờ là không đúng lễ nghĩa đâu.

Trên mặt ta bây giờ không thể nào toát ra cái biểu cảm vui vẻ được. Không biết vì sao ta thấy mình cực kì khó chịu như vừa mất đi một món đồ trân quý vậy. Dắt tiểu chân chó đi ra ngoài với tâm trạng hết sức buồn bực nên bước chân ta cũng trở nên nhanh hơn, tiểu la lị chạy theo cũng tức muốn chết.

- Nha đầu ngươi, đi chậm lại chút. Sứ thần người ta là đến đòi nợ, cũng không phải là con nợ, sẽ không chạy mất đâu.

Nghe đến đây khí thế của ta cứ như bị đè bẹp không còn manh giáp. Ôm vẻ mặt đầy tuyệt vọng quay sang nhìn tiểu la lị.

- Nếu bây giờ ta quay lại ôm chân Tịch Uông Kỷ có còn kịp không?

Tương Dương nhìn ta một hồi lại thốt ra lời lẽ hết sức cay độc.

- Bổn tiên nghĩ đối với loại người não không phát triển như ngươi thì nên quay về nhờ thằng nhóc ấy giúp đi, nếu không ta thật nghĩ không ra cái thành này sẽ bị nha đầu ngươi biến thành cái dạng gì nữa.

Tức đến hộc máu. Nữ hán tử tung hoành một thời vậy mà xuyên đến thế giới chó với gà cũng có thể bay này lại trở nên mất khí thế đến vậy, bản mặt cũng thiếu chút nữa vứt đi luôn. Nhìn đứa con bất đắc dĩ kế bên mà ta càng bất lực thợ dài. Khi nảy diễn cũng quá có tâm rồi, lỡ miệng bảo sẽ nuôi Thiến Thiến nhưng mà đến bản thân mình còn ngày nhịn ngày ăn thì đào đâu ra ngân lượng để nuôi thằng nhóc này đây chứ.

- Mẫu thân! Thiên nhi có mang ngân lượng, mẫu thân cầm lấy trả nợ có được không? Nếu, nếu không đủ con về đập hết heo đất đưa cho người.

Tiểu chân chó thấy ta nhìn chằm chằm lại thêm vẻ mặt đau buồn quá độ liền lục lọi trong người, móc ra một cái hầu bao đỏ đưa cho ta. Số ngân lượng trong đó ít đến đáng thương nhưng mà hành động đáng yêu này lại khiến cho ta cảm động đến rơi nước mắt.

- Oà òa Thiến Thiến tiểu tâm can của ta đúng là hiểu chuyện chết đi được. Mẫu thân quyết định rồi, dù ta có bị đói chết cũng nhất quyết không để con bị đói đâu.

Tương Dương nhìn cảnh hai mẹ con nhà này ôm nhau mà khuôn mặt giật giật không biết bao nhiêu lần. Nếu là cô cô, lúc trước vẫn sẽ là phong thái không giận mà uy nhưng cứ nghĩ đến nếu như nha đầu này thật sự là cô cô đầu thai thì bổn tiên 10000% là không muốn nhận họ hàng với nha đầu vô dụng này.

Tuyết Nguyệt điện bao trùm một không khí căng thẳng. Vài vị sứ thần vì chờ lâu mà không khỏi tức giận.

- La thành chủ này thật không biết nể mặt ai cả, ngồi ở đây hai canh giờ vẫn chưa thấy người đâu. Hồ đại nhân, chúng ta cứ thế này ngồi đợi sao?

- Rất nhanh sẽ đến thôi, một tiểu tiên nhãi nhép cùng với linh hồn thuần khiết mang dòng máu Thần tộc kia.

---------------------------------------------------------------------------------

Hồ đại nhân kia là ai? Có lai lịch như thế nào? Đón xem chương tiếp theo sẽ rõ.

Uầy, sao ta thấy Tịch Uông Kỷ chai lì cảm xúc thế nhỉ, bình thường cũng không để lộ chút thân mật nào với Mễ Bối nhà ta. Bộ dạng mặt than này không biết duy trì đến chương thứ bao nhiêu mới bị đạp đổ a~