Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 67: Tăng thêm thu nhập!




Nhan Noãn Noãn kinh ngạc nhìn đôi mắt như hổ rình mồi của Long Trác Việt nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trên tay nàng, do dự một lúc lâu mới đưa đùi gà tới trước mặt Long Trác Việt nói: “Việt Việt, cho ngươi!”

Đôi mắt Long Trác Việt lấp lóe tinh quang, vui vẻ nhận lấy đùi gà từ tay Nhan Noãn Noãn, mừng rỡ cười toe toét: “Noãn Noãn thật tốt a!” Dứt lời không chút khách khí há miệng gặm đùi gà.

Rất nhanh chóng, Long Trác Việt phun khúc xương trắng ra, thèm thuồng liếm ngón tay: “Noãn Noãn, người ta còn muốn nữa a!”

Long Trác Việt vừa dứt lời, nhất thời vô số ánh mắt nhất tề bắn thẳng về phía Nhan Noãn Noãn. Đáy mắt như muốn nói họ cũng muốn nữa.

Nhan Noãn Noãn cười khổ, nhún nhún vai nói: “Đã hết rồi!”, tốt xấu gì bọn họ còn được mỗi người một miếng, còn nàng đến một miếng còn không có mà ăn, đáng thương nhất vẫn là nàng a!

Đám người thất vọng nhìn bộ xương gà trên đĩa, nhịn không được chảy nước miếng.

Lưu thúc nhíu mày tiếc nuối rồi đột ngột đứng dậy, hướng về phía nhà bếp, rất nhanh sau đó xách theo hai con gà vẫn còn sống chạy lại phía Nhan Noãn Noãn.

“Lưu thúc, ông là…” có người khó hiểu hỏi.

Lưu thúc liếc nhìn người nọ rồi xách gà đi đến trước mặt Nhan Noãn Noãn, cười hắc hắc nói: “Nhan nha đầu, một con gà thật sự ăn không đủ, làm một lần hai con đi!”

Hương vị mê người kia thật sự khiến người ta không tài nào cưỡng lại được, đã ăn rồi lại muốn ăn nữa, nội tâm ngứa ngáy muốn được thỏa mãn.

“Lưu thúc, nếu Vương chưởng quầy biết chúng ta đem gà thịt ăn sợ là sẽ đuổi việc cả đám mất a!” có người kinh hãi lên tiếng.

Lưu thúc không vui, trừng mắt liếc người nọ một cái: “Ta cũng không phải ăn trộm a, lát nữa ta sẽ nói rõ ràng với Vương chưởng quầy, hai con gà này coi như ta bỏ tiền túi mua!” Lão cũng đâu muốn vậy a, chỉ là gà ăn mày kia thật sự quá ngon mà!

Có người cưỡng không được sức hấp dẫn của gà ăn mày, thấy Lưu thúc tự tay bắt gà đưa cho nhan Noãn Noãn làm gà ăn mày, nhất thời không kìm được nước miếng, phụ họa nói: “Lưu thúc nói có lý, lát nữa chúng ta mỗi người một phần, ta tin Vương chưởng quầy cũng sẽ không làm khó chúng ta!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, ngươi sợ thì đừng có ăn.” Có người thấy người nọ do dự, bất mãn lên tiếng trách mắng.

“Đừng, đừng. Tay nghề Vương phi cao như vậy, ta làm sao có thể không ăn chứ.” Nam tử nọ cười cười nói, cuối cùng vẫn bị mỹ thực dụ hoặc mà thuận theo.

Nhan Noãn Noãn nhìn đám người như sói đói, trên trán hiện ra vô số đường hắc tuyến. 

Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Lưu thúc đã giành quyền phân phó: “Nếu tất cả mọi người đều muốn ăn thì đừng thất thần ở đó nữa, mau đi nấu nước sôi làm gà đi!”

Lời vừa nói ra, chỉ trong chốc lát, mười mấy người vây quanh Nhan Noãn Noãn ‘vút’ một cái biến mất cả, người lấy dao, người múc nước, kẻ giết gà, kẻ vặt lông,… nhất thời náo nhiệt không thôi.

“Việt Việt…”

Nhan Noãn Noãn nhìn đám người hối hả làm gà trước mặt rồi lại nhìn Long Trác Việt đứng bên cạnh, vừa định nói gì đó thì đã bị Long Trác Việt cắt ngang.

“Noãn Noãn, không liên quan đến người ta nha, người ta không có ầm ĩ đòi ăn gà a, là tự bọn họ muốn ăn nha!” Long Trác Việt vội vàng lắc đầu, xua tay, rất rõ ràng nói lên sự vô can của mình với đám người hám ăn kia. Chỉ là đôi tròng mắt lấp lóe tinh quang kia thật khó mà che dấu sự vui vẻ khi biết sắp được ăn gà nữa.

Nhan Noãn Noãn đảo mắt liếc hắn một cái, có chút dở khóc dở cười nói: “Ta là muốn nói, bọn họ đều tập trung giết gà thì đồ ăn khách nhân gọi phải làm sao bây giờ?”

Tuy rằng hiện tại đã qua thời điểm đông khách, cũng là lúc bọn họ ăn cơm trưa, nhưng là bình thường vẫn có hai người túc trực để phòng có khách gọi đồ ăn trong lúc chờ người khác ăn xong tới thay cho. Hiện tại… 

Nhan Noãn Noãn nhìn phòng bếp trống không mà đau đầu không thôi. Nếu nàng nhớ không lầm thì những món ăn trong đó đã được kêu khá lâu rồi, vì sao giờ này còn chưa có mang lên a?

Nhan Noãn Noãn còn đang rối rắm thì phía trước đại sảnh đã truyền tới thanh âm giận dữ cửa Vương chưởng quầy.

“Sao lại thế này hả? Khách nhân gọi đồ ăn đã lâu lắm rồi, như thế nào còn không mang lên a, ta nói các người… Uy uy uy, các ngươi đang làm gì thế này? Vì sao không làm đồ ăn a?”

Vương chưởng quầy đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người đang hối hả làm gà hoảng hốt, một người đang cầm đầu gà chuẩn bị giết thịt, nghe thấy tiếng hoảng đến độ thay vì cắt cổ gà lại chém nhầm chân gà.

Đùi gà bay thẳng về phía Vương chưởng quầy, đám người sợ tới mức xanh lét mặt mày. Một cái chân gà bay thẳng vào mặt Vương chưởng quầy rồi rớt cái ‘phịch’ sang một bên.

“Vương… Vương chưởng quầy, ngài… ngài không sao chứ?” Lưu thúc nhìn gương mặt biến sắc của Vương chưởng quầy, cẩn trọng dò hỏi.

Vương chưởng quầy trừng mắt, giận dữ đưa tay lau gương mặt dính máu gà: “Ngươi nói xem?”, nói rồi đưa mắt nhìn một lượt cảnh giết gà, giật mình hỏi: “Có khách nhân gọi thịt gà sao?” Sao ông ta không nhớ? 

Gương mặt Lưu thúc hiện rõ kinh hãi, khóe miệng không ngừng run rẩy, lúc trước nói là một chuyện, tự dưng bị chưởng quầy bắt tại trận rồi ép hỏi lại là một chuyện khác, Lưu thúc thấy mình chột dạ đến mức chân cũng mềm nhũn cả ra.

“Vương …Vương chưởng quầy... ta… chúng ta…” Lưu thúc lắp bắp nói, một câu mà nói mãi không hoàn chỉnh.

“Các ngươi cái gì?” Vương chưởng quầy nghe đến mệt, không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng dọa Lưu thúc khiếp sợ, tròng mắt mở to hết mức có thể, người nhìn vào ai cũng hiểu đây chính là có tật giật mình.

“Chúng ta đang làm gà ăn mày nha Vương chưởng quầy, ăn thật ngon a, bất quá thì không đủ chia!” Long Trác Việt đột ngột lên tiếng, hai hàng lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to nhìn Vương chưởng quầy, giải thích rồi còn không quên bổ sung việc gà không đủ ăn như thể sợ sẽ phải chia cho ông ta ăn cùng.

Vương chưởng quầy ngẩn người, hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, khó hiểu hỏi: “Gà ăn mày? Đó là thứ gì?”

“Là Noãn Noãn làm nha, ăn rất ngon!” Long Trác Việt được dịp khoe khoang, bộ dáng thập phần đắc ý kia như thể gà ăn mày chính là do hắn làm vậy.

Nhan Noãn Noãn lặng thinh đứng cạnh Vương chưởng quầy, đáy lòng không khỏi khẩn trương. Lưu thúc tự tiện bắt gà tới, tuy rằng không có phải chính tay nàng bắt giết nhưng là nàng cũng không có lên tiếng ngăn cản, cũng coi như đồng phạm, Vương chưởng quầy nếu muốn trách cứ thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

“Nha?” Vương chưởng quầy nghe xong, có chút ngoài ý muốn nhìn Nhan Noãn Noãn. Nàng là Hiền vương phi đi? Tuy rằng cuộc sống trong Hiền vương phủ túng quẫn nhưng là vẫn có nha hoàn hầu hạ. Hơn nữa, trước khi thành thân thì nàng cũng là đại tiểu thư Vũ Dương hầu phủ, cho dù phủ Hầu gia đối xử với nàng rất tệ thì cũng không đến nỗi bắt nàng tự mình động thủ nấu cơm đi?

“Nhan cô nương còn biết trù nghệ sao?” Vương chưởng quầy thật sự kinh ngạc, không kìm được lên tiếng hỏi.

Nhan Noãn Noãn cười nhẹ, khẽ gật đầu nói: “Biết một chút!”

“Vương chưởng quầy, ngài đừng trách Nhan nha đầu, là chúng ta năn nỉ nàng làm!” Lưu thúc thấy Vương chưởng quầy nhìn Nhan Noãn Noãn chăm chú, nghĩ ông ta muốn trách mắng Nhan Noãn Noãn liền lên tiếng giải thích.

Những người bên cạnh thấy Lưu thúc nói vậy, nhất loạt gật đầu.

Một màn như vậy, nói Nhan Noãn Noãn không uất ức chắc chắn là giả. Khóe miệng Nhan Noãn Noãn không kìm được cong lên, nụ cười như nắng tháng ba, ấm áp động lòng người.

Vương chưởng quầy hết nhìn Lưu thúc rồi lại nhìn Nhan Noãn Noãn, đáy mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Ngay cả lão Lưu, đầu bếp chính của tửu lâu với trù nghệ bậc nhất cũng phải lên tiếng khen ngợi, tay nghề Hiền vương phi đến tột cùng là đạt đến trình độ nào?

Vương chưởng quầy nghĩ vậy, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần tò mò, bất quá thì vẫn rất bình tĩnh nhìn Lưu thúc: “Lão Lưu, đồ ăn của khách đâu, sao còn chưa thấy?”

“A nha…” Lưu thúc vừa nghe Vương chưởng quầy hỏi vậy, giật mình bừng tỉnh vỗ vỗ trán: “Ta như thế nào lại quên mất chuyện này a?”

Vương chưởng quầy nhất thời có loại cảm giác hận rèn sắt không thành, trừng mắt liếc Lưu thúc một cái: “Còn không mau mang đồ ăn lên cho khách!” Nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi, chỉ là đi được vài bước lại đột ngột quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Nhan Noãn Noãn: “Lát nữa nhớ mang cái gọi là gà ăn mày lên cho ta thưởng thức chút!”

Nhan Noãn Noãn khẽ cười, thấp giọng nói: “Được!”

Mãi đến khi Vương chưởng quầy biến mất sau cánh cửa, phía sau Nhan Noãn Noãn đồng loạt vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Ha, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, còn tưởng rằng Vương chưởng quầy sẽ nổi giận đâu!”

“Lưu thúc, ông như thế nào lại hồ đồ như vậy a, đồ ăn khách nhân gọi mà cũng quên mất, may mà Vương chưởng quầy không so đo đó!”

“Xú tiểu tử, nhà ngươi ngứa da phải không, lại dám giáo huấn ta!” Lưu thúc nổi giận, đưa tay gõ một cái rõ mạnh lên đầu người vừa lên tiếng.

“Ôi, Lưu thúc, đau, ông vẫn nên đi làm thức ăn cho khách đi!”

Đúng lúc này, Long Trác Việt cầm lấy cái chân gà, đứng trước mặt Nhan Noãn Noãn, gương mặt ngăm đen dính đầy lông gà: “Noãn Noãn, Vương chưởng quầy nói là phải mang lên cho ông ta nữa nha, làm sao bây giờ, không đủ chia đâu!” Nói rồi nhíu mày, vẻ buồn rầu, hiển nhiên với đề nghị kia của Vương chưởng quầy có chút bất mãn.

Nhan Noãn Noãn khẽ cười, đưa tay giúp Long Trác Việt phủi lông gà dính trên mặt, nhẹ giọng nói: “Phải chia cho Vương chưởng quầy chứ, so với việc hắn nổi giận không cho chúng ta ăn vẫn tốt hơn chứ?” Nếu Vương chưởng quầy đã nói vậy nghĩa là ông cũng không tính truy cứu chuyện bọn họ tự tiện bắt giết gà cũng như sao lãng đồ ăn khách nhân.

Long Trác Việt một tay cầm chân gà, nửa đứng nửa ngồi để Nhan Noãn Noãn gỡ lông gà trên mặt cho, mím môi suy nghĩ một lúc lâu mới trưng ra vẻ mặt bừng tỉnh nói: “Đúng nha, Noãn Noãn nói thật có đạo lý nha!”

Đợi sau khi Vương chưởng quầy ăn xong đùi gà do Nhan Noãn Noãn đưa tới, mọi chuyện càng trở nên không thể vãn hồi.

“Nhan cô nương, cái gọi là gà ăn mày này còn nữa không?”

Nhan Noãn Noãn sửng sốt: “Ách, đều đã chia cho mọi người rồi!”

Vương chưởng quầy nghe vậy, sắc mặt hiện rõ vẻ thất vọng: “Không nghĩ tới tên nghe tầm thường mà hương vị lại tuyệt hảo đến vậy, những món ăn chiêu bài của Tụ Hiền lâu cũng không thể so sánh được…” nói được một nửa, Vương chưởng quầy như nghĩ tới điều gì đó, cả gương mặt phút chốc rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt nhìn Nhan Noãn Noãn mang theo tia khác thường.

Nhan Noãn Noãn bị nhìn đến độ mất tự nhiên: “Vương chưởng quầy, ông nhìn ta như vậy làm gì?” Ánh mắt kia thật sự giống như dã thú nhìn thấy con mồi, thật khiến người ta rợn tóc gáy mà.

Vương chưởng quầy cười cười nhìn Nhan Noãn Noãn rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Nhan cô nương ngồi đi, ta có chuyện muốn thương lượng với cô nương một chút!”

“Vương chưởng quầy, có chuyện gì thì xin ông cứ nói thẳng.”

Vương chưởng quầy chà xát hai tay, tươi cười nói: “Là như thế này, đồ ăn ở Tụ Hiền lâu cũng đã lâu rồi chưa có thêm món mới, ta đang nghĩ tới việc bán món gà ăn mày ở Tụ Hiền lâu. Nhan cô nương yên tâm, ta sẽ chia một phần lợi nhuận cho cô nương, hơn nữa ta cũng không ép cô nương phải làm, dù sao thì đây cũng là món ăn do cô nương làm ra!”

“A?” Nhan Noãn Noãn bị những lời này của Vương chưởng quầy khiến cho kinh ngạc không thôi.

Có điều, biểu tình kinh ngạc của nàng trong mắt Vương chưởng quầy lại biến thành ý từ chối, ông ta vội đưa hai ngón tay ra trước nói: “Nếu không thì hai phần!” Ông ta khẳng định món gà ăn mày này sẽ làm vừa lòng khách nhân. Nếu bán tốt thì Tụ Hiền lâu đương nhiên sẽ có lãi, hai phần lợi nhuận cũng không tính là cao.

Nhan Noãn Noãn chớp chớp mắt, đáy mắt hiện lên tia cười yếu ớt cùng cảm động. Này cũng tính là một biện pháp kiếm tiền tốt a.

“Được!” Nhan Noãn Noãn gật đầu nói.

Vương chưởng quầy vừa thấy Nhan Noãn Noãn đồng ý, mặt mày hớn hở không thôi: “Vậy coi như một lời đã định!”. Ông ta nghĩ ngợi rồi lại lên tiếng nói: “Nhan cô nương, trù nghệ cô nương tốt như vậy có thể làm được những món khác không?”

“Một ít!” Cơm Trung, cơm Tây nàng đều đã học qua, tuy rằng không được mười phần thì cũng được tám chính phần thành thục.

Bộ dáng tràn đầy tự tin của Nhan Noãn Noãn khiến cho cả người nàng như đang phát sáng. Vương chưởng quầy không chút do dự tin tưởng nàng, là một thương nhân, ông bắt đầu tính toán những kế hoạch lớn cho Tụ Hiền lâu. Chỉ mới một món gà ăn mày đơn giản như vậy mà đã khiến người ta không cưỡng lại được, những món ăn khác chắc chắn sẽ còn mỹ vị hơn cả. Nếu có thể thỉnh nàng làm đầu bếp, nói không chừng còn có thể phát triển Tụ Hiền lâu hơn nữa kìa.

Chiêu bài của Tụ Hiền lâu hiện tại cũng không có nhiều, khách nhân ăn hoài cũng đã có điểm chán. Tay nghề của Hiền vương phi lại tốt đến vậy, nếu không giữ lại thì thật là tổn thất lớn lao, vạn nhất sau này bị người khác biết được, Tụ Hiền lâu chẳng phải sẽ không còn đất phát triển sao?

Vương chưởng quầy nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Nhan Noãn Noãn tăng thêm vài phần nóng bỏng.

“Nhan cô nương, ta sẽ bố trí một gian bếp nhỏ phía sau bếp lớn cho cô nương dùng riêng, không chỉ món gà ăn mày, về sau tất cả những món cô nương làm ra ta đều sẽ chia hai phần lợi nhuận cho cô nương, cô nương cảm thấy thế nào?”

“Vương chưởng quầy, đồ ăn ta làm chưa chắc khách nhân đã thích!”

Vương chưởng quầy nghe vậy, đưa tay vỗ vỗ ngực: “Ánh mắt của ta trước giờ chưa bao giờ sai!”

Tín nhiệm một cách mù quáng như vậy thật khiến cho Nhan Noãn Noãn cảm thấy áp lực, bất quá thì cơ hội kiếm tiền tốt như vậy nếu nàng không tận dụng thì mới là ngốc a!

“Vậy ta xin cảm ơn sự thẳng thắn của Vương chưởng quầy, nếu Vương chưởng quầy đã tín nhiệm như vậy thì ta cũng không thể để cho ông thất vọng được.” Nhan Noãn Noãn khẽ cười, thập phần tự tin nói.

Hiệu suất làm việc của Vương chưởng quầy thật sự rất nhanh, chỉ mất hai ngày đã làm xong gian bếp nhỏ cho nàng, không gian tuy nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ, tất cả đều là hàng chất lượng cả.

Bởi vì cái tên ‘gà ăn mày’ thật sự không gây hứng thú là mấy nên Nhan Noãn Noãn đành phải cho Long Trác Việt, Thiên Minh cùng Nhan Song Song ra đại sảnh Tụ Hiền lâu làm thực khách, ăn gà miễn phí.

Thời điểm một cục gì đó đen thui được bưng lên bàn, khách nhân trong đại sảnh không ít người tò mò, bất quá thì sau sự tò mò kia lại là tiếng cười nhạo.

“Oa, đó là cái gì vậy nha? Hiền vương gia sẽ không phải đói quá mà ăn đất đá đi?”

“Vừa thấy đã khiến người ta mất hứng mà, Tụ Hiền lâu hôm nay làm sao vậy, ngay cả những thứ như vậy cũng dám bưng lên sao?”

“Vẫn là đừng nhìn thì hơn, mất công lát nữa ăn không vô a!”



Nhan Noãn Noãn ở bên trong nghe thấy những tiếng cười nhạo như vậy nhưng vẫn duy trì sự im lặng, khóe miệng khẽ cười. Ai nói những thứ khó coi sẽ ăn không ngon chứ?