Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 157: Hắn mang đứa nhỏ đi (1)




Đến bây giờ cũng không biết kẻ hủy diệt Linh đảo năm đó là ai, bọn họ không biết khi nào thì sẽ chống lại kẻ địch hùng mạnh đáng sợ kia, nhiều giúp đỡ bao giờ cũng tốt.

Nhưng mà......... “Thừa dịp hắn còn nhỏ”?

”Tuổi thật của hắn là 23, không nhỏ nữa.”

Gia Cát Mộ Quy mỉm cười, “Có thể ở trong thân thể của tiểu hài tử, ta xem hắn gần đây trở nên trẻ con rồi“.

Sau khi sửng sốt, Hạ Noãn Ngôn cũng rất muốn cười, “Thật là.”

Trước kia bé con sẽ không vì giận dỗi mà đi đập vỡ quả hạch đào đâu.

Ngộ nhỡ thất bại, chẳng phải là tay cũng đều bị phế đi?

Hơn nữa khi đó bé con khinh thường sự chú ý của bọn họ, hiện tại đúng là càng ngày càng không bình tĩnh nổi.

Cho nên hiện tại nên đem hắn làm tiểu oa nhi mà dỗ, hết sức dụ dỗ hắn về phe của bọn họ sao?

Ừ, nàng thử xem sao.

——————————————————————

Nếu hỏi Hạ Noãn Ngôn trên đời này chuyện gì làm nàng nhức đầu, nàng sẽ chọn hai đáp án là lấy lòng bé con cùng đi gặp Bạch tôn này.

Mà hiện tại thật bi thảm, mấy ngày nay nàng cố gắng lấy lòng bé con đều không có một chút tiến triển, Bạch tôn nhận được tin tức của Bạch công tử, đã xuất hiện.

Thảm hại hơn là, Gia Cát Mộ Quy đi vào triều sớm, còn chưa trở về.

Bạch công tử căng thẳng đến nỗi nói không nên lời.

Hắn cảm thấy đại ca càng muốn chọn thời điểm Gia Cát Mộ Quy vắng mặt mà xuất hiện, là có mục đích gì.

Ngộ nhỡ lúc này đại ca kiên quyết muốn đem Noãn Ngôn đi, hắn cũng đánh không lại đại ca! Vậy hắn cùng Gia Cát Mộ Quy ăn nói thế nào đây?

Đem tình huống tệ nhất suy nghĩ mấy lần, nhưng sau khi Bạch tôn xuất hiện, thì cái gì cũng chưa làm.

Trang phục vẫn là giống như lần trước, một thân áo trắng, trên mặt đeo mặt nạ tinh xảo màu bạc, Bạch tôn im lặng không một tiếng động xuất hiện trong phòng.

Liếc mắt nhìn Hạ Noãn Ngôn một cái cũng không, hắn trực tiếp đưa tay, kiểm tra một chút cái cánh mới dài ra của Bạch công tử.

Không bao lâu, hắn lạnh lạnh lùng nói, “Cánh không có vấn đề. Ngươi nói hài tử kia đâu?”

“......”

Bé con nằm ngay ở bên cạnh Hạ Noãn Ngôn, nhưng Bạch tôn hỏi như vậy, Bạch công tử đành phải giả ngu đem bé con ôm qua, “Chính nó“.

Bạch tôn đeo mặt nạ, nhìn không thấy sắc mặt biến hóa.