Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 200: Kẻ đuổi theo thần bí (10)




Bọn họ đang nói, Bạch công tử đã vội vội vàng vàng ôm bé con đi tới.

”Bé con bị thương tay“.

Hạ Noãn Ngôn lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo tay hắn.

trên tay béo nho nhỏ không biết ở đâu tìm ra được một vết rách, nhợt nhạt một đường, nhưng làn da trẻ con mềm mại, Hạ Noãn Ngôn vẫn là lo lắng hắn sẽ vô cùng đau đớn.

”hắn làm sao lại bị thương?”

Bé con này không phải ngay cả cây hạch đào đều có thể tay không đập nát sao?

Gia Cát Mộ Quy nhíu mày, lấy thuốc trị thương giúp bé con bôi lên.

”Ta cũng không thấy, ngay cả hắn bị thương khi nào cũng không biết.”

Bạch công tử cũng không hiểu ra sao, bọn họ vẫn nghĩ bé con là sức mạnh vô địch, nói đơn giản chính là xem hắn là cái búa..........

Búa mà cũng sẽ bị thương sao?

”Bé con?”

Hạ Noãn Ngôn lên tiếng hỏi hắn.

Vị linh hồn trưởng thành này thân thể nhỏ tuổi hẳn là không nghĩ tới chính mình sẽ bị thương, cúi đầu cảm thấy thật mất mặt, không để ý tới Hạ Noãn Ngôn hỏi.

“...... không trải qua mưa gió hiển nhiên là nhìn không thấy cầu vồng, chúc mừng ngươi lại muốn thay đổi mạnh mẽ“. Hạ Noãn Ngôn có ý an ủi hắn.

Bé con không nể mặt mà trợn trừng mắt.

”Ngươi không nói chúng ta làm sao giúp ngươi?”

”Ta không cần người giúp.” Giọng nói cao ngạo lạnh như băng đáp trả.

“......”

hiện trường im lặng nửa ngày.

Qua một hồi lâu, Hạ Noãn Ngôn mới thì thào mở miệng, “Ta vừa rồi nghe được có người nói chuyện.”

”Ta hình như cũng nghe đến“.

Bạch công tử nhíu mày, cảm thấy gần đây lo lắng quá nhiều chuyện, hắn không nghỉ ngơi tốt.

Gia Cát Mộ Quy vẻ mặt không có gì thay đổi, đem thuốc trị thương bên ngoài bôi xong bỏ vào trong ngực, “Bé con biết nói chuyện“.

“......”

Hạ Noãn Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn hắn, “Chàng thực bình tĩnh“.

Trước đó, bé con chưa từng nói câu nào, “Ta còn tưởng rằng hắn phải qua mấy tháng mới có thể nói một hai từ chứ“.

”Nàng thực tốt bụng, ta còn nghĩ là hắn bị câm điếc.”

Bạch công tử còn nghiêm túc nói, “Ta xem hắn lớn như vậy thì đã đến lúc muốn kêu đại ca rồi.”

“......”

”Ngươi biết nói khi nào? Sao vẫn không mở miệng?”