Nyx Ở Chợ Đêm

Chương 10




Tôn Húc Xuyên nhìn Điền Đậu Đậu từ đâu nhảy ra, khóe miệng giật giật.

Thằng chả đang sủa cái gì vậy?

Điền Miêu Miêu thò đầu ra từ phía sau Điền Đậu Đậu, ngại ngùng cười với Tôn Húc Xuyên: "Hôm nay tâm trạng em trai tôi không tốt lắm nên cậu đừng chấp nhặt với nó.”

Khóe miệng Tôn Húc Xuyên lại cong lên khi nhìn thấy cô: "Không sao đâu, không sao đâu, tôi rất độ lượng.”

Điền Đậu Đậu còn muốn nói gì đó nhưng Điền Miêu Miêu đã nhét cơm chiên vào tay cậu: “Cơm chiên mười tám tệ của em đấy, mau ăn lúc còn nóng đi.”

Cơm chiên vừa ra khỏi chảo thơm phức, cách phối màu trông rất ngon miệng, giữa việc ghét Tôn Húc Xuyên và ăn cơm chiên, Điền Đậu Đậu đã chọn ăn trước.

Cậu bưng cơm chiên ngồi xuống trước bàn, cầm thìa ăn một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên rất nhiều: "Tay nghề của anh Sấm tốt thật, học từ ai vậy?"

Lăng Sấm vừa chiên món cơm chiên kim chi mà Điền Miêu Miêu gọi vừa trả lời: "Anh tự mày mò ra."

"Tự mày mò ra mà ngon như vậy á?” Sự ngưỡng mộ của Điền Đậu Đậu dành cho anh tăng lên một chút, "Lạp xưởng này là do anh tự làm đúng không? Lạp xưởng mua ở bên ngoài không có mùi vị như thế này."

Lăng Sấm gật đầu: "Anh lén học từ mẹ rồi thay đổi một ít.”

"Khó trách lạp xưởng này ăn với dưa leo đúng là ngon tuyệt.” Ngoài lạp xưởng Lăng Sấm tự làm ra còn có trứng dưa leo, đậu xanh, cà rốt thái hạt lựu, những thứ này ăn chung với lạp xưởng rất ngon mà cũng rất bắt mắt, tận hưởng cả về thị giác lẫn vị giác, “Mười tám tệ đã được ăn món cơm chiên thế này, lại còn do trai đẹp làm nữa, ai mà không động lòng được chứ?”

Tôn Húc Xuyên nghe cậu ngồi đó tâng bốc Lăng Sấm thì khịt mũi: “Nếu không thì sao anh Sấm lại là thần của cửa Bắc chợ đêm chúng ta chứ!”

Lăng Sấm: "..."

"Anh còn có danh hiệu này hả?" Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm đầy hứng thú, "Thất kính rồi, thất kính rồi."

"...Nó bị trẻ trâu ấy mà.” Lăng Sấm đặt cơm chiên kim chi mới làm vào một cái bát rồi đưa cho Điền Miêu Miêu, "Của cô có rồi đây."

“Cám ơn.” Điền Miêu Miêu bưng cơm chiên ngồi vào bàn. Lần trước cô mang cơm chiên về cũng đã nguội nên hôm nay muốn gọi một món tương tự xem mùi vị vừa ra khỏi chảo như thế nào.

Cô cầm thìa nếm thử, đồ mới làm quả nhiên ngon hơn đồ nguội nhiều, hình như đồ ăn kèm hôm nay cũng phong phú hơn lần trước cô mua.

Có phải do lần trước cô đến muộn nên chỉ còn nhiêu đó không nhỉ?

Điền Miêu Miêu cảm thấy suy đoán này có lý nên không nghĩ thêm nữa.

Lúc này xe đồ ăn của Lăng Sấm không có nhiều người, chủ quầy nước ép trái cây bưng ở đầu phố bưng hai ly nước ép trái cây mới ép tới trước mặt anh: “Ông chủ Lăng, hai ly nước ép anh gọi đây.”

“Cảm ơn, cứ để ở đây giùm tôi.” Lăng Sấm đang làm cơm cho khách nên không đưa tay nhận được. Chủ quầy nước ép trái cây đặt nước ép trái cây xe đồ ăn của anh rồi quay về tiếp tục buôn bán.

Lăng Sấm chiên cơm trong chảo rồi đưa cho khách đang đứng chờ.

Vị khách cảm ơn, cũng không ngồi lại ăn mà đem về. Lăng Sấm đi xuống khỏi xe đồ ăn rồi đặt hai ly nước ép trái cây lên bàn Điền Miêu Miêu đang ngồi.

Điền Miêu Miêu hơi ngây người, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: "Đây là?"

Lăng Sấm nói: "Chút đồ an ủi, an ủi Điền Đậu Đậu thất tình."

Điền Đậu Đậu được nhắc tới đang ngồi đối diện với Điền Miêu Miêu lập tức cảm động: "Cảm ơn anh Sấm, anh tốt với em thật!"

Điền Miêu Miêu: "..."

Khoa trương quá rồi đấy em trai.

Tuy trong lòng khinh bỉ nhưng cô vẫn nhìn Lăng Sấm đầy ngại ngùng: “Hôm qua anh đón khách giúp tôi còn chưa cảm ơn nữa, sao lại bắt anh tiêu tiền được.”

Lăng Sấm thản nhiên nói: "Không sao, chỉ là hai ly nước trái cây thôi, hôm qua cô còn cho tôi thịt với đồ uống mà."

Anh vừa nói xong đã có khách đến mua cơm chiên nên đành quay về xe đồ ăn. Điền Miêu Miêu nhìn cốc nước ép trước mặt, yên lặng cắm ống hút vào bắt đầu uống.

Ly nước ép dưa hấu chanh này ngon thật.

Cô uống một nửa ly nước trái cây, cầm điện thoại lên xem. Trong nhóm đồ nướng cô tạo vẫn có người hỏi hôm nay cô có bán không, cô lần lượt trả lời từng cái.

AAA Miêu Miêu BBQ: Thật ngại quá, ngày mai chúng tôi sẽ bán! Tôi thấy nhóm của chúng ta đã có 78 người rồi, khi nào đạt 100 người tôi sẽ gửi bao lì xì, người may mắn nhất có thể nhận được một bữa tiệc nướng miễn phí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ [dễ thương]

Cô vừa nói thế cả nhóm đã sôi động hẳn lên, vì được ăn thịt nướng miễn phí, mọi người bắt đầu tích cực chiêu mộ người vào nhóm, trong thời gian ngắn đã đạt 99 người.

Dì Trần: Mau mau, chỉ thiếu có một người thôi! Ai có bạn thích ăn đồ nướng thì tranh thủ kéo vào nhé!

Phỉ Phỉ: Tôi còn mời cả bạn mình sống ở Thành Bắc vào [che mặt]

Ánh trăng không sáng: Tôi còn thêm clone vào nữa [che mặt]

AAA Miêu Miêu BBQ: hhh không sao đâu! Tôi sẽ thêm người cuối cùng vào, mọi người chuẩn bị giật lì xì đi!

Điền Miêu Miêu nói xong thì nhìn Lăng Sấm vừa mới rảnh rỗi, nhấp vào mã QR của nhóm rồi đi đến chỗ anh: "Ông chủ Lăng, trong nhóm của tôi còn thiếu một người nữa mới đủ số để phát lì xì, anh giúp tôi một chút đi!"

Lăng Sấm nhìn xuống mã QR trên điện thoại của cô rồi hỏi: "Cô đã lập một nhóm đồ nướng hả?"

“Ừm, phần lớn là hàng xóm sống xung quanh.” Điền Miêu Miêu cười với anh, “Hiện tại trong nhóm có chín mươi chín người, cộng thêm anh đúng một trăm, tôi định phát phúc lợi cho một trăm người.”

Lăng Sấm khẽ gật đầu, lấy điện thoại di động ra: "Được."

Anh quét mã QR của nhóm, thành công vào nhóm đồ nướng của Điền Miêu Miêu.

Phỉ Phỉ: Tuyệt, đủ 100 người!

Anh Vương: Bao giờ thì phát bao lì xì?

AAA Miêu Miêu BBQ: Phát ngay đây! Người may mắn nhất sẽ nhận được năm xiên thịt bò!

Sau khi nói xong cô gửi một bao lì xì, mới hai giây đã bị cướp hết. Cô chụp màn hình người may mắn nhất để lúc đó người may mắn có thể đến quầy hàng đổi.

AAA Miêu Miêu BBQ: Tổng cộng có mười lượt, vẫn còn 9 cơ hội, mọi người cố lên!

Điền Miêu Miêu gửi tổng cộng mười bao lì xì trong nhóm, các món ăn mỗi lần đều khác nhau. Sau khi mười phát xong mười lượt thì ăn mừng nhóm được 100 người đã kết thúc viên mãn.

Điền Miêu Miêu lưu ảnh chụp màn hình rồi sẵn tiện xem ai là người may mắn.

Có một avatar cơm chiên trứng xếp từ khối trông thật bắt mắt: "Ông chủ Lăng, đây là anh hả?"

Lăng Sấm nhìn thoáng qua rồi gật đầu: "Là tôi."

"Đây là lego đúng không, lại còn có series cơm chiên nữa hả?” Điền Miêu Miêu không chơi cái này nhưng cũng từng thấy rồi, không cờ cũng có cơm chiên trứng.”

Lăng Sấm nói: "Lego này có thể tự do sáng tạo, hình đại diện cơm chiên trứng là tôi tự ghép ra.”

"...Thế à, xem ra anh đúng thật là làm nghề nào yêu nghề nấy.”

Lăng Sấm hơi khẽ cười, nhìn cô nói: “Chẳng phải tên WeChat của cô là AAA Miêu Miêu BBQ à? Vẫn là cô yêu nghề hơn."

Điền Miêu Miêu: "..."

Không sai, yêu nghề thế đấy.

Cô cất điện thoại di động, đang định ăn cơm tiếp thì thấy cô bé bán mì chua cay bên kia đường lại đi tới. Cô bé vẫn đang giúp mẹ bày quầy hàng như thường lệ, Điền Miêu Miêu tò mò: "Có phải ngày nào cô bé lần trước anh giảng bài giúp cũng đến bày quầy hàng phụ mẹ không?"

Lăng Sấm ừ một tiếng, nhìn về phía Lương Tinh Tinh: “Đôi khi một mình mẹ con bé bận điên đầu."

Điền Miêu Miêu nói: "Vậy bố bé đâu? Tôi đến cửa Bắc chợ đêm lâu như vậy nhưng hình như chưa từng gặp qua bố con bé."

Lăng Sấm im lặng một hồi rồi nói: "Bố con bé bỏ trốn rồi."

"A?" Điền Miêu Miêu ngẩn người, sau đó hơi nhíu mày nhìn anh, "Bỏ trốn? Nợ nần sao?"

“Không.” Giọng nói Lăng Sấm hơi trầm xuống, “Tinh Tinh còn có một người em trai mắc bệnh máu trắng, phải cần rất nhiều tiền điều trị, bố con bé biết chuyện đã bỏ trốn ngay, không chịu chi tiền thuốc men.”

Điền Miêu Miêu rất sốc, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Chẳng phải vô trách nhiệm quá sao? Đứa bé kia phải làm sao chứ?”

"Bây giờ một mình chị Trương làm hai công việc, ban ngày giao hàng, ban đêm bày quầy bán ở cửa Bắc chợ đêm. Tinh Tinh biết mẹ vất vả nên tan học là đến đây giúp mẹ ngay."

Điền Miêu Miêu đã từng xem một tình hướng như vậy trên TV nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra bên cạnh mình: “Đến cả đứa bé còn có trách nhiệm hơn người bố nữa, tình huống này có thể báo cảnh sát tìm người về không?”

Lăng Sấm gật đầu nói: "Chị Trương đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát có tìm được người cũng vô dụng, gã mặc kệ thì cảnh sát cũng không làm gì được."

Điền Miêu Miêu nghe vậy siết chặt nắm đấm: "Vậy kiện gã được không? Gã là bố đứa trẻ cũng phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”

"Tôi đã hỏi luật sư rồi, có thể kiện đấy nhưng hiện tại ông bà nội của đứa trẻ cũng đang hỗ trợ chăm sóc, họ cũng bỏ ra ít tiền, nếu thật sự kiện thì chị Trương sợ là họ cũng mặc kệ đứa bé."

Điền Miêu Miêu không nói nữa, trước đây cô thấy Lương Tinh Tinh hoạt bát đáng yêu nhưng không ngờ rằng tình hình gia đình cô bé lại như thế này: "Chẳng phải bây giờ có thể gây quỹ trực tuyến à? Chị Trương đã thử chưa?"

"Ừm, bọn tôi quyên góp một ít tiền làm từ thiện, cũng quyên cho chị ấy một ít.” Chỉ là chữa bệnh là hố sâu không đáy, mà bệnh này lại còn có thể tái phát.

Điền Miêu Miêu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn trong chợ đêm, quay sang Điền Đậu Đậu, "Đậu Đậu có muốn ăn thêm mì chua cay không? Chị đi mua."

"A? Chị còn ăn được nữa hả?" Điền Đậu Đậu nhìn cô đầy ngạc nhiên nhìn cô, họ đã ăn cơm chiên, sò điệp nướng và thêm cả một ly nước ép trái cây rồi mà chị gái cậu vẫn còn bụng ăn mì chua cay?

Điền Miêu Miêu nói: "Em không ăn thì chị mua cho mình chị."

“Vậy thì em nhất định phải ăn!” Chị gái cậu hiếm khi mời khách, bỏ lỡ là không còn cơ hội nữa đâu.

Điền Miêu Miêu cầm điện thoại di động đi qua phía đối diện nói với chủ quầy: “Xin chào, tôi muốn hai bát mì chua cay."

Lương Tinh Tinh nghe thấy giọng nói của cô bèn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy thực sự là cô thì nở nụ cười ngay: “Là chị Miêu Miêu! Hôm nay chị đẹp quá đi!"

Điền Miêu Miêu cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nói: "Hôm nay miệng của Tinh Tinh cũng ngọt lắm."

Lương Tinh Tinh nhìn cô cười ngây ngô, chị Trương đang bận rộn cũng nhận ra cô, cười: "Em là Miêu Miêu bán thịt nướng đúng không? Hôm nay không bán à?"

"Không, hôm nay em nghỉ ngơi."

"Vậy em đợi một lát, chị sẽ làm mì nóng cho em ngay." Chị Trương vừa làm vừa nói với cô, “Tinh Tinh nhà chị rất thích xe đồ nướng của em, ngày nào cũng kể với chị chiếc xe màu hồng dễ thương như thế nào."

Điền Miêu Miêu cười hai tiếng, Lương Tinh Tinh nhìn cô ấy lần nữa rồi nói: "Chị Miêu Miêu, nếu sau này có bài nào không hiểu em có thể đến hỏi chị không? Đôi khi anh Lăng Sấm bận lắm nên không rảnh giảng bài cho em.”

Chị Trương nói: "Quầy đồ nướng của chị Miêu Miêu người ta cũng rất đông, không rảnh hơn anh Lăng Sấm của con bao nhiêu đâu.”

Lương Tinh Tinh bĩu môi, Điền Miêu Miêu xoa đầu cô bé rồi nói: "Tinh Tinh có thể tới tìm chị nha, nhưng chị giỏi nhất là tiếng Anh, em hỏi tiếng Anh hay Ngữ văn còn được chứ Toán thì..."

Xin lỗi nhưng cô không chắc chắn về toán tiểu học lắm đâu!

Đề toán của học sinh tiểu học bây giờ lắt léo quá!

Nghe cô nói vậy, Lương Tinh Tinh chớp mắt: "Chị Miêu Miêu cũng giỏi tiếng Anh nhất ạ? Tiếng Anh của anh Lăng Sấm cũng rất đỉnh!"

"Thật à?"

Lần này chị Trương là người trả lời cô: "Hình như ông chủ Lăng từng đi du học nên nói tiếng Anh rất tốt, còn dạy bọn chị một ít nữa.”

Lương Tinh Tinh ở bên cạnh gật đầu, "Giờ mẹ em có thể bán buôn với người nước ngoài!"

Có nhiều khách du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau đến Công viên Ánh Sao, không ít người hứng thú với các món ăn ở cửa Bắc chợ đêm. Điền Miêu Miêu cũng đã gặp một vài người nước ngoài đến ăn đồ nướng nhưng cô không ngờ Lăng Sấm còn dạy tiếng Anh cho mọi người nữa?

Khó trách Tôn Húc Xuyên nói anh là thần của cửa Bắc chợ đêm.

Nhưng theo những gì chị Trương nói thì anh đã từng đi du học ở nước ngoài…Đừng nói anh là sói già phố Wall thật nhé??

"Mì chua cay của em xong rồi đây. Có không ăn được gì không?” Câu hỏi của chị Trương kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Điền Miêu Miêu lắc đầu rồi quét mã thanh toán trên quầy.