Nyx Ở Chợ Đêm

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôn Húc Xuyên làm đại bàng giương cánh khiến khách đang xếp hàng trước gian hàng của Lăng Sấm bật cười, Lăng Sấm không chịu nổi nên đuổi cậu ấy về gian hàng của mình.

Việc kinh doanh của gian đồ nướng quầy Miêu Miêu hiện đang rất phát đạt, bởi vì thịt nướng của họ là thịt tươi nướng từ từ nên tốc độ không nhanh lắm, những xiên thịt cứ trên lò nướng không ngớt.

Điền Miêu Miêu đang bận chào đón khách khứa, tính tiền rồi lau dọn, không có một giây rảnh rỗi nào. Điền Đậu Đậu vốn tưởng việc Điền Miêu Miêu để cậu phụ trách nướng còn chị ấy phụ trách đón khách là cố ý nô dịch cậu, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng thúc giục của những vị khách cậu mới cảm thấy sự sắp xếp này là hoàn hảo.

Trình độ lễ tân của chị gái cậu là trình độ ở khách sạn năm sau đấy!

Và so với những vị khách khó tính trong khách sạn, cô ấy có thể xử lý những vị khách ở đây một cách dễ dàng.

Sau khi tiễn một nhóm khách, Điền Miêu Miêu mới ngẩng đầu lên mới nhìn thấy quầy mì chua cay đối diện. Chủ quán đó là một người phụ nữ trung niên nấu mì chua cay rất nhanh, trước quầy còn có một cô bé chừng bảy tám tuổi đang phụ giúp dì ấy.

Hôm qua cô bé này cũng đến, chắc là con gái của bà chủ, tuy tuổi không lớn nhưng làm việc gì cũng tốt.

Điền Miêu Miêu nhìn thấy cô bé liền nhớ tới bản thân khi còn nhỏ đã cùng cha ra buôn bán.

"Chị đứng sững ở đó làm gì vậy? Hai mươi xiên này nướng xong rồi." Điền Đậu Đậu quay lại gọi cô.

“Đến đây.” Điền Miêu Miêu lấy lại tinh thần đi tới xe đồ ăn, “Chị đang nhìn cô bé ở đối diện, ngày nào con bé cũng ở gian hàng phụ giúp mẹ làm chị nhớ hồi trước chị cũng thế, ngày nào cũng ra gian hàng phụ cha bán đồ nướng!”

Lời cô nói ra đã chọc Điền Đậu Đậu cười: “Chị bận rộn phụ giúp cha chỗ nào? Đừng nghĩ là em không biết chị chỉ muốn đi theo ăn đồ nướng thôi!"

"..." Ờ thì đây cũng là một nguyên nhân nho nhỏ. Cô cong môi, cho xiên nướng vào túi đóng gói rồi đưa cho khách.

Sau khi xong lượt người này, Điền Miêu Miêu dành thời gian nướng mười xiên đồ nướng định đưa cho Tôn Húc Xuyên như một lời cảm ơn vì món mực cay áp chảo ăn liền của cậu ấy.

"Em thấy người tóc vàng đó chỉ muốn theo đuổi chị thôi, thế mà chị còn đưa đồ nướng cho người đó.” Điền Đậu Đậu chậc lưỡi, cậu không thích người họ Tôn kia, vừa nhìn đã biết người đó có ý với chị gái mình.

Nhưng Điền Miêu Miêu nói: "Nếu cậu ấy nghĩ vậy thật thì chị càng phải đưa đồ nướng cho cậu ấy, không thể lấy không mực của người ta được.”

Điền Đậu Đậu nghĩ cũng thấy có lý.

Điền Miêu Miêu đặc biệt chọn thời điểm khi gian hàng của Tôn Húc Xuyên có người để cậu bận nướng mực cho khách thì sẽ không có thời gian nói chuyện với cô.

Khi đi ngang qua xe đồ ăn của Lăng Sấm cô thấy cô bé ở gian mì chua cay cầm cây bút và cuốn vở bài tập chạy tới chỗ anh như thể nhờ Lăng Sấm chỉ bài cho cô bé.

Điền Miêu Miêu nhìn họ ngạc nhiên, đi đến gian hàng mực của Tôn Húc Xuyên: "Ông chủ Tôn, em trai tôi nướng chút đồ nướng để cảm ơn anh vì món mực."

Lăng Sấm đang giảng bài cho Lương Tinh Tinh nghe thấy giọng nói của cô liền ngước mắt nhìn về phía cô, Lương Tinh Tinh ở bên cạnh cũng ngẩng đầu theo anh.

Điền Miêu Miêu trực tiếp đặt thịt nướng lên gian hàng của Tôn Húc Xuyên, Tôn Húc Xuyên đang nướng mực cho khách chưa kịp nói gì thì Điền Miêu Miêu đã nói: "Anh cứ làm việc đi, tôi không làm phiền nữa."

"……" Được thôi.

Sau khi Điền Miêu Miêu nói xong cũng xoay người, vừa quay lại đã thấy Lăng Sấm và cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn mình.

Cô dừng lại, nhìn về phía họ cười chào hỏi: "Xin chào."

Lăng Sấm không nói gì nhưng Lương Tinh Tinh lại nhìn cô với nụ cười trên khuôn mặt: "Em chào chị gái, chị gái xinh đẹp quá đi!"

Điền Miêu Miêu thầm nghĩ Lương Tinh Tinh này có đôi mắt tinh tường ghê, có thể nhìn thấu bản chất của cô thông qua bộ quần áo đơn giản này.

Một nụ cười nở trên khóe miệng cô, cô nhìn con bé và nói: "Em cũng rất dễ thương."

Lương Tinh Tinh lại cười khúc khích, Lăng Sấm bên cạnh nhắc nhở: "Nhìn đề bài đi."

"..." Nụ cười trên mặt Lương Tinh Tinh biến mất ngay tại chỗ, cô bé nhìn cuốn sách bài tập trước mặt với vẻ mặt buồn bã.

Điền Miêu Miêu ở đối diện hơi nhướng mày, thầy giáo Lăng nghiêm khắc ghê.

Cô đi thẳng về gian đồ nướng không quấy rầy bọn họ làm bài tập nữa, Lương Tinh Tinh làm xong bài Lăng Sấm mới giảng, ngẩng đầu lên nhìn anh một cách cẩn thận.

Lăng Sấm nhìn đáp án cô bé viết, khẽ gật đầu: "Ừm, làm đúng rồi."

Lương Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, sẵn đang có tâm trạng lại hỏi Lăng Sấm: "Anh Lăng Sấm ơi, chị gái vừa rồi mới tới hả? Xe đồ nướng của chị ấy đẹp quá, là màu hồng đó!"

Lăng Sấm ngước nhìn cô bé rồi nói: "Còn chưa làm xong bài tập mà vẫn có thời gian để quan tâm đến người khác."

Lương Tinh Tinh chớp mắt không nói gì, Lăng Sấm lật một trang trong vở bài tập và nhìn vào câu hỏi mà cô bé đã bỏ trống: "Anh đã từng giảng cho em một câu tương tự rồi, chỉ đổi cách diễn giải thôi mà em cũng không làm?"

"..." Lương Tinh Tinh im lặng, anh Lăng Sấm nói rất giống giáo viên chủ nhiệm của cô bé. Nhưng dù anh nghiêm khắc thì cô bé vẫn thích chạy đến để anh giảng bài.

Bởi vì anh ấy đẹp trai.

Một khách hàng khác đến xe cơm chiên của Lăng Sấm, anh để Lương Tinh Tinh tự suy nghĩ câu hỏi kia lại rồi đứng dậy chiên cơm. Người đến mua cơm chiên là một nữ khách hàng trẻ tuổi, nhìn thấy Lương Tinh Tinh ngồi trước xe của Lăng Sấm đã mở to mắt kinh ngạc: "Đây là con gái của chủ quán hả??"

Lương Tinh Tinh đang suy nghĩ về câu hỏi nghe thế bèn ngẩng đầu lên trả lời cô ấy: "Em là con gái của gian hàng mì chua cay đối diện chứ không phải con gái của anh Lăng Sấm đâu, chị gái vẫn còn cơ hội nha!"

Nhưng cô bé cảm thấy cơ hội của chị gái xinh đẹp ở gian đồ nướng bên cạnh lớn hơn.

Lăng Sấm không biết nói gì chỉ nhìn cô bé, trong đầu trẻ con bây giờ toàn nhũng thứ này thôi sao?

Còn vị khách nữ bị câu nói của Lương Tinh Tinh làm cho xấu hổ, mặt hơi đỏ lên.

Cuối cùng Lương Tinh Tinh cũng làm xong tất cả bài tập về nhà không biết làm trước khi Lăng Sấm đóng gian hàng, cô bé mang vở bài tập và cây bút của mình về chỗ mẹ.

Hôm nay gần mười hai giờ Điền Miêu Miêu mới dẹp quầy, lúc rời đi cô đặc biệt nhìn một chút, gian mì chua cay đối diện vẫn còn mở nhưng cô bé nhỏ đã không còn ở đó.

Trên đường trở về với Điền Đậu Đậu cô đã tính toán thu nhập của ngày hôm nay. Hôm nay nhiều hơn hôm qua 800 tệ, gần như gấp đôi.

“Đợi đến cuối tuần việc làm ăn nhất định sẽ tốt hơn.” Điền Miêu Miêu đột nhiên tràn đầy hi vọng đối với cuộc sống tương lai, “Có lẽ chúng ta thật sự có thể làm lớn hơn nữa!”

Điền Đậu Đậu mệt đến mức không muốn nói chuyện, mặc dù cậu biết việc bán hàng rất mệt nhưng không ngờ còn mệt hơn làm trong phòng bếp của khách sạn: “Người khác cày cuốc vì phải nuôi sống gia đình, cho con cái đi học, chị một chưa kết hôn, hai chưa có con thì cày cuốc như vậy làm gì?"

Điền Miêu Miêu nói: "Chị tự kiếm tiền cho mình không được hả! Chị đây tự để dành tiền trợ cấp cho mình!"

Điền Đậu Đậu khịt mũi: "Khói dầu gây ung thư, thức khuya sẽ đột tử, sống đến già hay không cũng là vấn đề."

Điền Miêu Miêu: "..."

Phi, đồ Điền Đậu Đậu miệng quạ!

Mấy ngày sau, ngày nào Điền Miêu Miêu cũng đóng cửa sau mười hai giờ, thậm chí đến cuối tuần thức đến một giờ còn có người tới ăn thịt nướng. Bảy ngày sau khi mở gian hàng Điền Miêu Miêu đã thay đổi quan điểm trước đây của mình.

Điền Đậu Đậu nói có lý, cứ tiếp tục như vậy có sống đến già hay không cũng là vấn đề. 

"Thế này đi, ngày thường mười một giờ đóng cửa, cuối tuần thì mười hai giờ?" Điền Miêu Miêu ngồi vào bàn thảo luận với Điền Đậu Đậu.

Điền Đậu Đậu gật đầu dữ dội: "Vậy hôm nay chúng ta xin nghỉ một ngày được không?"

Điền Miêu Miêu lập tức lắc đầu: "Không, chúng ta mới khai trương, danh tiếng còn chưa ổn định nên không thể nghỉ ngơi, chuyện này để sau lại nói."

Điền Đậu Đậu: "..."

Có chút lương tâm nhưng không nhiều.

Khi nào mới mưa vậy trời.

Đòi nghỉ thất bại, chiếc xe đồ ăn màu hồng của họ vẫn dừng ở cửa Bắc chợ đêm đúng sáu giờ tối. Khi màn đêm buông xuống, người đi chợ đêm ngày càng nhiều, Điền Miêu Miêu vừa ghi đồ ăn cho một cặp khách thì nhìn thấy tin nhắn của một đồng nghiệp ở khách sạn.

Cô vội tháo khẩu trang ra nói với Điền Đậu Đậu: "Ông chủ của bọn chị đang bị chặn ở khách sạn, bây giờ qua biết đâu có thể đòi được tiền lương, em tự chống đỡ một lát đi nhé!

"Không, em chống đỡ sao nổi hả!" Điền Đậu Đậu còn chưa nói xong Điền Miêu Miêu đã lao ra ngoài.

Lăng Sấm ở bên cạnh nhìn thấy bóng lưng vội vã của Điền Miêu Miêu, vội vàng gọi cô: "Có chuyện gì vậy Điền Miêu Miêu?"

Điền Miêu Miêu quay đầu nhìn anh rồi nói: “Tôi đi tìm ông chủ lấy tiền lương!”