Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 195: C195: Xuất phát về nhà




Mặc dù đêm nay Tô Vĩnh Thắng không được ăn đồ ăn do Tân Lãng làm, nhưng khi nhìn thấy bọn nhỏ cạo tóc máu và được tham gia vào toàn bộ quá trình quay phim của bọn nhỏ, ông đã vui mừng đến mức không ngậm miệng được.

Đặc biệt khi nghĩ đến việc có thể chụp một bộ ảnh gia đình với bọn nhỏ, đợi sau khi bọn nhỏ chụp xong bộ quần áo thứ ba thì mọi người có thể chụp ảnh gia đình. Nghĩ đến đó ông đã vô cùng vui vẻ và mong đợi, đã có động lực nên lúc ăn cơm càng cảm thấy ngon hơn.

Cơm nước xong xuôi, khoảng chín giờ tối, bọn nhỏ đã tỉnh lại.

Họ bắt đầu tiếp tục quay phim.

Giữa chừng, bà Tần gọi video tới do Tần Lãng quay video mấy đứa nhỏ rồi gửi cho gia đình.

Ông bà Tân thấy vậy thì vô cùng vui vẻ.

Cho nên Bà Tần vội vàng gọi video call tới.

Tần Lãng nhận video, cho bọn họ nhìn ba đứa bé. Trùng hợp là ba đứa bé đang mặc đồ con cừu nhỏ giống nhau đang chụp ảnh cùng nhau, trông bọn chúng vô cùng dễ thương.

Dù là bĩu môi, chớp mắt hay là khoảnh khắc vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra thì đều vô cùng dễ thương.

Dễ thương hết mức.

Xem được một lúc, cho đến khi thợ quay phim gọi Tân Lãng đến chụp ảnh, Tân Lãng mới tắt video call.

Ông Tần bà Tần xem. leo ngắn thì liên tục trầm trồ khen ngợi mấy đứa cháu đáng yêu...

Đến giờ bà Tần mới phát hiện một điều: “Bọn nhỏ cạo tóc máu.”


Trong video trước, Bọn nhỏ có tóc, nhưng bây giờ đều cạo hết rồi.

Giờ bà Tân mới bát hiện ra khi bọn nhỏ thay mũ.

Bởi vì ba bộ quần áo đều có mũ nên khi đội mũ lên sẽ không nhìn thấy tóc.

Ông Tần cười ha hả nói: “Bây giờ thời tiết nóng rồi, cũng nên cạo tóc máu bằng không ngày mai khi bọn nhỏ về nhà sẽ bị nóng mà bị bệnh mất”

Bà Tần gật gật đầu, sau đó gương mặt đây mong đợi, nói: “Tôi rất muốn ôm cháu trai và cháu gái của mình. Ngày mai bọn nhỏ sẽ lên đường, ngày mốt thì vẽ đến nhà. Ráng nhịn chút nữa là ngày mốt sẽ được ôm bọn nhỏ rồi”

Ông Tần cũng tràn ngập chờ mong, sau đó hỏi: “Bà đã dọn phòng của Lãng Lãng chưa? Thay chăn ga gối đệm rồi chưa? Dép, khăn tẩm và bàn chải đánh răng của con dâu đã chuẩn bị xong chưa?"

“Yên tâm! Tất cả đều đã chuẩn bị xong, mấy ngày nay tôi đang chọn nôi cho bọn trẻ. Ngày mai tôi đi xem lại rồi mới quyết định” Bà Tân cười ha hả nói.

Tần Ba gật đầu: "Bao lì xì cũng phải chuẩn bị một cái, đến lúc đó cho con dâu làm quà gặp mặt.”

“Yên tâm! Tôi đều đã chuẩn bị xong rồi."

Hai người lại tiếp tục trò chuyện, xác nhận xem còn chuyện gì chưa chuẩn bị đầy đủ hay không, nếu có thì mai sẽ đi chuẩn bị thêm.

- ---

Đến 10 giờ đêm. Việc chụp ảnh, quay phim của bọn nhỏ đã kết thúc.

Bởi vì đã quá muộn, sáng mai Tân Lãng bọn hẳn còn phải lái xe trở về tỉnh Hồ Nam. Cho nên việc chọn ảnh và video sẽ được thực hiện sau, đợi khi Tân Lãng và Tô Thì Hàm sau khi về đến tỉnh Hồ Nam sẽ tuyển chọn sau.

Lúc đó Thợ quay phim ảnh sẽ trực tiếp gửi ảnh cho Tần Lãng và Tô Thi Hàm.

Người quay phim quay về sẽ chỉnh sửa lại video, biên tập xong video sẽ xác nhận lại với bọn họ ở trên mạng. Sau khi xác nhận, bọn họ sẽ gửi video cho Tân Lãng, tiếp đó thì sẽ ghi vào đĩa CD. Sau đó sẽ gửi kèm cùng với khung ảnh cho Tân Lãng.

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm ôm bọn nhỏ về phòng tẩm rửa, chơi đùa với chúng một chút và cho bú rồi đi ngủ.

Khi nằm xuống ngủ đã là rạng sáng.

Tô Thi Hàm tựa vào trong ngực Tân Lãng, ôm hông Tân Lãng rồi dịu dàng hỏi Tân Lãng hôm nay có mệt không.

Tần Lãng ôm vợ mình, ngẩng đầu nhìn ba đứa bé thiên thần đang ngủ say đang năm trong nôi bên cạnh, cười dịu dàng nói: "Không mệt."

Nếu chỉ là chụp ảnh như bình thường thì mệt thật đấy, nhưng chụp với mấy mẹ con thì dù có phải làm lại nhiều lần thì vẫn không mệt.

Có lẽ đây chính là sự mệt mỏi cùng niềm vui sướng trong cuộc sống khi được làm cha!

Cảm giác này rất tuyệt!

- ---


Bên phía ông bà Tô, sau khi hai người đi tắm xong, Tô Vĩnh Thắng vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Gòn Phương Nhã Nhàn thì ngủ không được, nhất là khi bà nghĩ rằng ngày mai ba đứa cháu ngoan của bà sẽ rời đi, bà thực sự tất luyến tiếc.

Còn luyến tiếc hơn cả con gái

Bà nằm mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng sờ sau lưng của mình. Giờ bà chỉ muốn mau chóng chữa khỏi phần lưng để có thể đến Thượng Hải giúp con gái chằm bọn nhỏ, rồi mỗi ngày khi bà mở mắt ra là có thể nhìn thấy bọn chúng.

Nghĩ tới đây, Phương Nhã Nhàn mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau. Lúc 6:00, Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm đã dậy từ rất sớm, khi đó bọn trẻ vẫn còn đang ngủ.

Bọn họ muốn rời đi sớm một chút vì khi đó thời tiết mát mẻ, bọn trẻ chưa có tỉnh giấc thì ngồi xe cũng dễ dàng hơn.

Trong lúc Tần Lãng thu dọn đồ đạc, Tô Thi Hàm chạy đến lầu dưới cuộn bức tranh sơn dầu mà hôm. qua cô đã vẽ, tiếp đó cuộn vào trong ống chứa rồi mang theo.

Ông Tô bà Tô cũng dậy rất sớm, gọi người giúp việc cùng tài xế để chuyển đồ đã mua cho Tần Lãng, xuống bãi đậu xe ở dưới tầng hầm.

Cất vào trong cốp xe của Tần Lãng.

Nhét đầy vào rương phía sau.

Đồ cần sắp xếp còn nhiều hơn lúc bọn họ đến đây.

Đó đều là tình yêu thương của ông bà ngoại dành cho ba đứa cháu của mình.

Bởi vì nghĩ đến hai người sẽ mang theo bọn nhỏ, cho nên Phương Nhã Nhàn cố ý sắp xếp một người giúp cùng một người tài xế đi theo. Người giúp việc sẽ giúp bọn họ ôm một đứa nhỏ, tài xế thì sẽ phụ trách lái xe.

Điều này sẽ giúp cho Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm trên đường đi nhẹ nhõm rất nhiều.

Sau khi đến nhà Tần Lãng, tài xế và người giúp việc sẽ đi máy bay trở về.


Lúc chia tay, Phương Nhã Nhàn nhận lấy túi xách từ người giúp việc, lấy ra một chiếc túi đựng bao lì xì lớn màu đỏ đưa cho Tân Lãng, nói: “Tần Lãng! Đây là quà gặp mặt của dì và chú, con nhận lấy

Tần Lãng chưa kịp đáp, Tô Thi Hàm đã giúp Tần Lãng nhận, hơn nữa nói: “Con cảm ơn cha mẹ”

Tần Lãng cười nói: “Con cảm ơn dì và chú ạ.”

Phương Nhã Nhàn nhìn ba đứa bé, đôi mắt đỏ hoe. Bà lấy ra ba bao lì xì đỏ đưa cho Tô Thi Hàm, “Thi Hàm! Đây là bao lì xì đỏ mà cha và mẹ tặng cho cho Huyện Huyên, Vũ Đồng, và Khả Hinh. Con cầm lấy.”

Tô Thi Hàm ngồi ở trên xe, trong ngực ôm Khả Hinh. Khả Hinh nhìn thấy bao lì xì đỏ lập tức vươn bàn tay nhỏ bé ra chộp lấy, híp mắt cười.

Đôi mắt Phương Nhã Nhàn đỏ hoe lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng, để cho Khả Hinh nắm lấy một bao lì xì và hai bao lì xì đỏ còn lại thì đưa cho Tô Thi Hàm cầm.

“Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, tới cảm ơn ông và bà ngoại nào. Chúng ta cho ông và bà một nụ hôn gió được không nào? Tô Thi Hàm dạy ba đứa nhỏ làm nụ hôn gió.

Một tay đang cầm bao lì xì, Khả Hinh làm động ác hôn gió vô cùng dữ dội, còn phát ra âm thanh thật to.

Ba đứa nhỏ đã rất thành thạo thao tác này vì Tần Lãng đã nhiều lần dạy cho chúng khi gọi video với ông bà Tần.

Tô Vĩnh Thắng hai mắt đỏ bừng, quay mặt đi. Ông cũng không nỡ rời xa các cháu ngoại của mình.

Cũng không nỡ rời xa món ăn mà Tần Lãng làm Phương Nhã Nhàn làm nụ hôn gió đáp lại ba bọn nhỏ. Sau đó dặn dò tài xế lái xe và người giúp việc.

Sau đó lại dặn dò Tô Thi Hàm củng Tần Lãng đừng cố đi nhanh, cứ hai ba giờ hãy đến trạm dừng chân để nghỉ ngơi.

Bà cũng dặn dò Tô Thi Hàm nhớ cho các bé uống nước giữa đường, không nên chỉ uống sữa, thời tiết quá nóng sẽ khiến các bé bị thiếu nước.